Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể)
-
Chương 53: Bạch Trưởng Lão chết
Sau khi giọng nói kia vang lên, không gian xung quanh tĩnh lặng một chút rồi *xoẹt một tiếng, xuất hiện một lỗ đen không gian. Từ bên trong bước ra, chính là Phá Thiên và Dạ Tuyết
"Wow, không ngờ tông môn của chúng ta bây giờ lại đông đúc đệ tử như vậy sao" - Phá Thiên vừa bước ra khỏi không gian dịch chuyển, nhìn thấy đông đảo đệ tử bên dưới quảng trường của Băng Thiên Tuyết Thành, nhịn không được ngạc nhiên thốt lên
Hắn nhớ, lúc hắn bỏ đi, tính cả trưởng lão, đệ tử thì chỉ khoảng vài chục người. Không ngờ sau 1,000 trở lại, đệ tử lại đông đúc như vậy, theo như hắn đếm sơ, số người bên dưới lên đến hơn 1 vạn đệ tử, thật là một con số khiến người ta choáng váng mà.
"Thiên ca ca, bây giờ chúng ta đã là Ngũ Tinh Tông Môn rồi. Nên đệ tử gia nhập càng lúc càng nhiều, tất cả đều là nhờ công lao của Thanh Tử tỷ tỷ và muội đó Thiên ca ca" - Dạ Tuyết nghe Phá Thiên nói xong, khuôn mặt vênh cao lên, hí hửng khoe thành tích.
"Haha, Dạ Tuyết ngoan, để lát nữa ca sẽ thưởng cho các muội." - Phá Thiên một bên cười nói, một bên sờ đầu Dạ Tuyết một cách cưng chiều.
"Bọn tiểu bối từ đâu đến?" - Bạch Trưởng Lão đôi mắt nheo lại, hơi khó chịu. Vì từ đâu ra một cái đôi vô danh tiểu tốt, dám phớt lờ bọn họ.
"Hửm?" - Ngay lúc Phá Thiên tâm trạng đang vui vẻ, chuẩn bị dắt tay Dạ Tuyết xuống dưới hội họp với mọi người thì phía sau lại vang lên một giọng nói của đám người Tinh Cực Môn, có chút giận dữ
"Các ngươi đừng không biết tốt xấu, tốt nhất thì từ nơi nào cút về nơi đó, đừng có mà chọc giận ta" - Phá Thiên ngoảnh mặt lại, nói ra một tiếng
Nói xong, Phá Thiên thản nhiên tiếp tục cùng Dạ Tuyết đạp không hướng xuống phía dưới
"LÀM CÀN" - Bạch Trưởng Lão như bị một cái tát đánh vang vào mặt, khuôn mặt không thể đỏ hơn, tức giận một tay vung chưởng đánh vào phía sau lưng của Phá Thiên
"Con ruồi nhặng phiền phức này" - Cảm nhận uy lực chưởng pháp từ phía sau, Phá Thiên khẽ thở ra một tiếng, lắc đầu. Thật sự ngày hôm nay là ngày vui, có cơ hội gặp lại mọi người sau một thời gian, hắn thật sự không muốn phải đánh đánh giết giết, hỏng hết cả tâm trạng.
Nhưng có vẻ, lời nói của hắn không có tác dụng, nếu người đã vô nghĩa, vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình.
"Chết đi" - Phá Thiên nhẩm miệng một câu
OÀNHHHHHHHHHH
Ngay sau đó, Bạch Trưởng Lão phát nổ như một quả bom, máu thịt văng tung tóe, khiến đám người Tinh Cực Môn còn lại ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
"Hả..?"
"Bạch...bạch.."
"Bạch trưởng lão chết rồi?"
".. phát nổ chết?"
Tất cả đám người của Tinh Cực Môn đều choáng váng, Bạch Trưởng Lão vậy nhưng là sư đệ của Chưởng Môn. Cứ nghĩ lần này dùng uy lực của Lục Tinh Tông Môn đến để giết gà dọa khỉ, kéo Hồng Hưng Môn về phía mình. Nhưng không ngờ Bạch Trưởng Lão, Kiếp Cảnh Nhị Tầng như vậy lại bất ngờ nổ chết, lớn chuyện, lớn chuyện ah
"Các ngươi có ai nhìn thấy gì không?" - Công Tôn Kiếm lên tiếng hỏi đám đệ tử còn lại của Tinh Cực Môn. Nhiệm vụ lần này là do hắn, đệ tử Hạch Tâm và Bạch Trưởng Lão cùng với 6 đệ tử Tinh Anh của Tinh Cực Môn đảm nhận, bây giờ Bạch Trưởng Lão chết rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn không nghĩ, tại khu vực Tiểu Tiên Giới nay ai có khả năng giết chết được Bạch trưởng lão, một Kiếp Cảnh Chi Vương,
"Ta không nhìn thấy ai tấn công cả Công Tôn sư huynh.." - Nữ đệ tử Tinh Anh duy nhất trong nhóm người run rẩy lên tiếng, khoảnh khắc vừa rồi xảy ra quá nhanh
"Hình như.. tên thiếu niên lúc nãy nói cái gì đó "chết đi", sau đó Bạch Trưởng Lão phát nổ thì phải.." - Lâm Chấn Dương, một đệ tử Tinh Anh khác lên tiếng, hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, nói với Công Tôn Kiếm
"Hắn?" - Công Tôn Kiếm nghe xong, ngước nhìn xuống bên dưới quảng trường của Hồng Hưng Môn, thấy Phá Thiên cùng Dạ Tuyết đang cười cười nói nói với Đan Thanh Tử
"Công tử.. ngài trở về thật tốt quá" - Bỏ đi dáng vẻ oai oai lẫm lẫm, nghiêm túc thường ngày. Đan Thanh Tử thu mình, giọng nói thỏ thẻ, có chút đỏ hồng nói với Phá Thiên
"Ừm, ta đã đưa Dạ Tuyết trở lại về rồi đây."
"Đợi ta giải quyết xong đống rắc rối này rồi chúng ta lại hàn huyên" - Phá Thiên khuôn mặt cười tươi vui vẻ, nói với Đan Thanh Tử một câu, sau đó xoay người biến mất
"Vâng, công tử" - Đan Thanh Tử nghe xong ngoan ngoãn gật đầu
"Hả, thiếu niên kia trông thật quen, có phần khác biệt nhưng cũng có cảm giác thật gần gũi" -
Đường Tiểu Long đứng cạnh Đoàn Dự, một bên nhìn thấy Phá Thiên đi cùng Dạ Tuyết phi hành xuống, trong long không khỏi vang lên một số thắc mắc. Từ trước đến nay, từ khi "Đại" Tông Chủ bỏ đi, Dạ Tuyết sư muội chưa từng một lần đi cạnh người nam tử nào khác, lại còn vui vẻ như vậy..
"Có khi nào...." - Đường Tiểu Long khuôn mặt trợn lên, nhìn sang Đoàn Dự
"Không phải là có khi nào, mà đúng là Đại Tông Chủ thật sự trở về rồi" - Đoàn Dự đôi mắt long lanh, có phần kiên nghị cắt ngang Đường Tiểu Long. Tùy là Đại Tông Chủ có phần bề ngoài thay đổi, nhưng cái khí chất đó, không lẫn vào đâu được. Hắn cố gắng vì Tông môn, cũng là vì Đại Tông Chủ năm xưa cho hắn cơ hội, cưu mang hắn. Đến nay sắp có cơ hội gặp lại ân công năm xưa, trong lòng hắn thật mang một nỗi niềm vui vẻ khó tả.
"Đại Tông Chủ..." - Đường Tiểu Long khuôn mặt ngẩn ra, lẩm bẩm ba chữ
"Wow, không ngờ tông môn của chúng ta bây giờ lại đông đúc đệ tử như vậy sao" - Phá Thiên vừa bước ra khỏi không gian dịch chuyển, nhìn thấy đông đảo đệ tử bên dưới quảng trường của Băng Thiên Tuyết Thành, nhịn không được ngạc nhiên thốt lên
Hắn nhớ, lúc hắn bỏ đi, tính cả trưởng lão, đệ tử thì chỉ khoảng vài chục người. Không ngờ sau 1,000 trở lại, đệ tử lại đông đúc như vậy, theo như hắn đếm sơ, số người bên dưới lên đến hơn 1 vạn đệ tử, thật là một con số khiến người ta choáng váng mà.
"Thiên ca ca, bây giờ chúng ta đã là Ngũ Tinh Tông Môn rồi. Nên đệ tử gia nhập càng lúc càng nhiều, tất cả đều là nhờ công lao của Thanh Tử tỷ tỷ và muội đó Thiên ca ca" - Dạ Tuyết nghe Phá Thiên nói xong, khuôn mặt vênh cao lên, hí hửng khoe thành tích.
"Haha, Dạ Tuyết ngoan, để lát nữa ca sẽ thưởng cho các muội." - Phá Thiên một bên cười nói, một bên sờ đầu Dạ Tuyết một cách cưng chiều.
"Bọn tiểu bối từ đâu đến?" - Bạch Trưởng Lão đôi mắt nheo lại, hơi khó chịu. Vì từ đâu ra một cái đôi vô danh tiểu tốt, dám phớt lờ bọn họ.
"Hửm?" - Ngay lúc Phá Thiên tâm trạng đang vui vẻ, chuẩn bị dắt tay Dạ Tuyết xuống dưới hội họp với mọi người thì phía sau lại vang lên một giọng nói của đám người Tinh Cực Môn, có chút giận dữ
"Các ngươi đừng không biết tốt xấu, tốt nhất thì từ nơi nào cút về nơi đó, đừng có mà chọc giận ta" - Phá Thiên ngoảnh mặt lại, nói ra một tiếng
Nói xong, Phá Thiên thản nhiên tiếp tục cùng Dạ Tuyết đạp không hướng xuống phía dưới
"LÀM CÀN" - Bạch Trưởng Lão như bị một cái tát đánh vang vào mặt, khuôn mặt không thể đỏ hơn, tức giận một tay vung chưởng đánh vào phía sau lưng của Phá Thiên
"Con ruồi nhặng phiền phức này" - Cảm nhận uy lực chưởng pháp từ phía sau, Phá Thiên khẽ thở ra một tiếng, lắc đầu. Thật sự ngày hôm nay là ngày vui, có cơ hội gặp lại mọi người sau một thời gian, hắn thật sự không muốn phải đánh đánh giết giết, hỏng hết cả tâm trạng.
Nhưng có vẻ, lời nói của hắn không có tác dụng, nếu người đã vô nghĩa, vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình.
"Chết đi" - Phá Thiên nhẩm miệng một câu
OÀNHHHHHHHHHH
Ngay sau đó, Bạch Trưởng Lão phát nổ như một quả bom, máu thịt văng tung tóe, khiến đám người Tinh Cực Môn còn lại ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
"Hả..?"
"Bạch...bạch.."
"Bạch trưởng lão chết rồi?"
".. phát nổ chết?"
Tất cả đám người của Tinh Cực Môn đều choáng váng, Bạch Trưởng Lão vậy nhưng là sư đệ của Chưởng Môn. Cứ nghĩ lần này dùng uy lực của Lục Tinh Tông Môn đến để giết gà dọa khỉ, kéo Hồng Hưng Môn về phía mình. Nhưng không ngờ Bạch Trưởng Lão, Kiếp Cảnh Nhị Tầng như vậy lại bất ngờ nổ chết, lớn chuyện, lớn chuyện ah
"Các ngươi có ai nhìn thấy gì không?" - Công Tôn Kiếm lên tiếng hỏi đám đệ tử còn lại của Tinh Cực Môn. Nhiệm vụ lần này là do hắn, đệ tử Hạch Tâm và Bạch Trưởng Lão cùng với 6 đệ tử Tinh Anh của Tinh Cực Môn đảm nhận, bây giờ Bạch Trưởng Lão chết rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn không nghĩ, tại khu vực Tiểu Tiên Giới nay ai có khả năng giết chết được Bạch trưởng lão, một Kiếp Cảnh Chi Vương,
"Ta không nhìn thấy ai tấn công cả Công Tôn sư huynh.." - Nữ đệ tử Tinh Anh duy nhất trong nhóm người run rẩy lên tiếng, khoảnh khắc vừa rồi xảy ra quá nhanh
"Hình như.. tên thiếu niên lúc nãy nói cái gì đó "chết đi", sau đó Bạch Trưởng Lão phát nổ thì phải.." - Lâm Chấn Dương, một đệ tử Tinh Anh khác lên tiếng, hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, nói với Công Tôn Kiếm
"Hắn?" - Công Tôn Kiếm nghe xong, ngước nhìn xuống bên dưới quảng trường của Hồng Hưng Môn, thấy Phá Thiên cùng Dạ Tuyết đang cười cười nói nói với Đan Thanh Tử
"Công tử.. ngài trở về thật tốt quá" - Bỏ đi dáng vẻ oai oai lẫm lẫm, nghiêm túc thường ngày. Đan Thanh Tử thu mình, giọng nói thỏ thẻ, có chút đỏ hồng nói với Phá Thiên
"Ừm, ta đã đưa Dạ Tuyết trở lại về rồi đây."
"Đợi ta giải quyết xong đống rắc rối này rồi chúng ta lại hàn huyên" - Phá Thiên khuôn mặt cười tươi vui vẻ, nói với Đan Thanh Tử một câu, sau đó xoay người biến mất
"Vâng, công tử" - Đan Thanh Tử nghe xong ngoan ngoãn gật đầu
"Hả, thiếu niên kia trông thật quen, có phần khác biệt nhưng cũng có cảm giác thật gần gũi" -
Đường Tiểu Long đứng cạnh Đoàn Dự, một bên nhìn thấy Phá Thiên đi cùng Dạ Tuyết phi hành xuống, trong long không khỏi vang lên một số thắc mắc. Từ trước đến nay, từ khi "Đại" Tông Chủ bỏ đi, Dạ Tuyết sư muội chưa từng một lần đi cạnh người nam tử nào khác, lại còn vui vẻ như vậy..
"Có khi nào...." - Đường Tiểu Long khuôn mặt trợn lên, nhìn sang Đoàn Dự
"Không phải là có khi nào, mà đúng là Đại Tông Chủ thật sự trở về rồi" - Đoàn Dự đôi mắt long lanh, có phần kiên nghị cắt ngang Đường Tiểu Long. Tùy là Đại Tông Chủ có phần bề ngoài thay đổi, nhưng cái khí chất đó, không lẫn vào đâu được. Hắn cố gắng vì Tông môn, cũng là vì Đại Tông Chủ năm xưa cho hắn cơ hội, cưu mang hắn. Đến nay sắp có cơ hội gặp lại ân công năm xưa, trong lòng hắn thật mang một nỗi niềm vui vẻ khó tả.
"Đại Tông Chủ..." - Đường Tiểu Long khuôn mặt ngẩn ra, lẩm bẩm ba chữ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook