Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang
-
Chương 27
Đến sáng hôm sau mọi người tập trung lại trước sân viện theo yêu cầu của Viện trưởng. Các nho sinh xếp hàng ngay ngắn ở vị trí của mình, phân thành các hàng khác nhau. Nhóm nho sinh hoàn thành nhiệm vụ tốt, hoàn thành khá nhưng chưa đúng thời hạn hoặc là chưa hoàn thành mà đã trở về. Mọi người không còn giữ cho mình sắc thái như ngày đầu nữa, một số ít thì sắc mặt mệt mỏi, một số thì thương tích băng bó, một số thì choáng váng, lo lắng,...
Trương Văn Bân đứng trên bục nói:
- Nhiệm vụ đầu tiên của các trò xem ra hoàn thành rất thuận lợi nhỉ. Ta ở đây tuyên dương những người đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Qua bài học đầu tiên ta đã mang đến cho các ngươi rất nhiều bài học nhưng chỉ một thứ quan trọng nhất ta muốn nhắc đến ở đây. Một quân tử chân chính hay chính xác hơn là nho sinh ưu tú của học viện Minh Lang phẩm chất đầu tiên phải có là quyết tâm.
- Thứ ta đưa ra chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nho nhỏ so với những phẩm chất một quan nhân chân chính phải có. Ngay cả việc cố gắng hết mình không bỏ cuộc trước một thử thách mà không thể làm được thì thật không đáng làm nam nhân. Thất bại đương nhiên rất là đáng sợ nhưng đáng khinh, hèn hạ là kẻ chạy trốn. Bài học này ta mong các ngươi hãy nhớ lấy và lấy đây là nền tảng để tiếp tục cố gắng.
- Ta sẽ miễn phạt cho những người có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ còn những kẻ bỏ cuộ thì hãy nhận lấy hình phạt của mình và xem đó như là một bài học để luôn nhắc nhở chính mình.
Mọi người nghe xong đều trầm mặc cúi đầu, đồng loạt hướng lão sư:
- Tạ ơn lão sư...
Nguyên Thương ở kia rồi sao nàng lại đứng xa như vậy, chỗ ta đứng còn có Tấn Nam sư huynh cùng đám người Chu Văn Thịnh.
Quái lạ ta thấy đám bọn chúng bị hắc y nhân võ công cao cường bắt đi sao có thể thoát ra nhanh như vậy. Cũng thật tài tình. Từ sau tên Hải Triểu khoác lấy vai ta hỏi:
- Huynh đệ ngươi cũng không tồi nha, cũng có thể đứng ở đây. Mà tiểu đệ đệ của ngươi cũng vậy, hai ngươi cũng ăn ý lắm đấy trốn được đám hắc y nhân.
- Sao ngươi biết. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy chúng ta?-Ta sửng sốt hỏi
- Xem ra ngươi cũng không tệ.-Hải Triều cười đáp.
Ta liếc hắn một cái rồi đem tay đang khoác trên vai ta bỏ xuống, mặc dù bây giờ ta đang là nam nhân nhưng kiếp trước ta cũng là một tiểu cô nương hiền lành, xinh đẹp, đáng yêu chứ nên đừng có tùy tiện đụng ta như vậy.
Ta chạy đến bên cạnh Nguyên Thương khoác vai hắn nói nhỏ:
- Tiểu đệ ngươi khỏe hơn chưa? Hôm qua dầm mưa lâu như vậy thân thể đã khá hơn chưa? Hôm qua ta có đến chỗ đại phu trong Viện tìm thấy ngươi đã nghỉ ngơi nên không tiện ở lại.
Nguyên Thương đưa mắt nhìn sang ta vẻ mặt ngại ngùng rồi trả lời:
- Thân thể ta đã khá hơn rồi cảm ta ngươi đã quan tâm. Chuyện hôm qua ta...
Chưa kịp nói xong đã bị ta cướp trước lời:
- Hai chúng ta hãy quên hết mọi thứ trước đây đi. Từ giờ sẽ chung sống thật hòa hợp. Tha thứ cho nhau nhé, bắt tay đồng ý nào.
Nói xong đưa tay ra hướng Nguyên Thương bắt tay. Nguyên Thương cũng đưa tay hướng ta giữ lấy với khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ. Ta như bị lạc sâu trong ánh mắt mê người cũng sự ngọt ngào ấy, không thể như vậy được ta như thế nào lại như vậy. Ta vội vàng rút tay lại, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ ngài ngùng của người kia thật mê người. Ta đành nhanh chóng kiếm chuyện khác nói:
- Giờ chúng ta đã coi như là bằng hữu tốt. Ngươi không được đối xử với ta như vậy nữa, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi. Đặc biệt khi có chuyện hiểu lầm gì phải nói ra không được giữ riêng nếu không sẽ không tốt được chứ.
Nguyên Thương gật đầu, bẽn lẽn lộ rõ khí tức nữ nhân, thật là bộ dạng như vậy không sợ bị đám nam nhân kia để ý đến sao.
- Này một nam nhân như ngươi sao trông yếu ớt, nhỏ bé như vậy. Còn có bộ dáng xinh đẹp như vậy nữa trông như một tên tiểu bạch kiểm thật làm xấu mặt nam nhân chúng ta.
Ta nói vậy chỉ mong ngươi cẩn thận hơn thôi, đừng có bày bộ dáng đó ra nữa nếu không sẽ khiến trái tim bé bỏng của ta bị tổn thương mất.
Nguyên Thương tức giận liếc mắt nhìn ta, nói:
- Này người đúng là một tên đáng ghét. Ta như vậy thì thế nào ta cũng là nam nhân đúng là tên...
- Này tiểu đệ đệ ta chỉ muốn ngươi mạnh mẽ hơn thôi như vậy đi chung với ta mới xứng. Hắc...hắc... Nhưng nếu ngươi thích bộ dáng yếu nhược như vậy thì đại huynh ta sẽ bảo vệ lấy tiểu bạch kiểm xinh đẹp ngươi.
- Ngươi... ngươi... thật quá quắt.-Nguyên Thương tức giận đỏ mặt
- -------------------------------------
Buổi chiều hôm ấy, Chu Văn Thịnh bị bắt cùng đám huynh đệ kia bắt quỳ xuống trên bùn đất, cả người lem luốc, mặt mũi bẩn thỉu. Hắn nhìn thấy đằng xa có bóng người theo dõi hắc y nhân, nhìn kĩ thấy bóng hình thập bé của một nho sinh chính là Nguyên Thương. Đây là một sự xấu hổ đối với một tên thiếu gia cao cao tại thượng đứng đầu kinh thành bị một tên nho sinh thấp kém nhìn thấy. Do vậy trong lòng hắn từ hôm ấy đã hình thành nên một mối thù sâu đậm muốn hãm hại gϊếŧ chết Nguyên Thương.
Mặc dù hôm ấy nàng chỉ lo quan sát tình hình nào có quan tâm để ý đến thứ khác, trong lòng cũng chẳng để tâm đến việc nhỏ nhắt như vậy. Không may lại bị tên công tử kiêu ngạo này nhìn chúng nên bị đưa vào tầm ngắm của tên công tử độc ác này.
Trương Văn Bân đứng trên bục nói:
- Nhiệm vụ đầu tiên của các trò xem ra hoàn thành rất thuận lợi nhỉ. Ta ở đây tuyên dương những người đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Qua bài học đầu tiên ta đã mang đến cho các ngươi rất nhiều bài học nhưng chỉ một thứ quan trọng nhất ta muốn nhắc đến ở đây. Một quân tử chân chính hay chính xác hơn là nho sinh ưu tú của học viện Minh Lang phẩm chất đầu tiên phải có là quyết tâm.
- Thứ ta đưa ra chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nho nhỏ so với những phẩm chất một quan nhân chân chính phải có. Ngay cả việc cố gắng hết mình không bỏ cuộc trước một thử thách mà không thể làm được thì thật không đáng làm nam nhân. Thất bại đương nhiên rất là đáng sợ nhưng đáng khinh, hèn hạ là kẻ chạy trốn. Bài học này ta mong các ngươi hãy nhớ lấy và lấy đây là nền tảng để tiếp tục cố gắng.
- Ta sẽ miễn phạt cho những người có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ còn những kẻ bỏ cuộ thì hãy nhận lấy hình phạt của mình và xem đó như là một bài học để luôn nhắc nhở chính mình.
Mọi người nghe xong đều trầm mặc cúi đầu, đồng loạt hướng lão sư:
- Tạ ơn lão sư...
Nguyên Thương ở kia rồi sao nàng lại đứng xa như vậy, chỗ ta đứng còn có Tấn Nam sư huynh cùng đám người Chu Văn Thịnh.
Quái lạ ta thấy đám bọn chúng bị hắc y nhân võ công cao cường bắt đi sao có thể thoát ra nhanh như vậy. Cũng thật tài tình. Từ sau tên Hải Triểu khoác lấy vai ta hỏi:
- Huynh đệ ngươi cũng không tồi nha, cũng có thể đứng ở đây. Mà tiểu đệ đệ của ngươi cũng vậy, hai ngươi cũng ăn ý lắm đấy trốn được đám hắc y nhân.
- Sao ngươi biết. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy chúng ta?-Ta sửng sốt hỏi
- Xem ra ngươi cũng không tệ.-Hải Triều cười đáp.
Ta liếc hắn một cái rồi đem tay đang khoác trên vai ta bỏ xuống, mặc dù bây giờ ta đang là nam nhân nhưng kiếp trước ta cũng là một tiểu cô nương hiền lành, xinh đẹp, đáng yêu chứ nên đừng có tùy tiện đụng ta như vậy.
Ta chạy đến bên cạnh Nguyên Thương khoác vai hắn nói nhỏ:
- Tiểu đệ ngươi khỏe hơn chưa? Hôm qua dầm mưa lâu như vậy thân thể đã khá hơn chưa? Hôm qua ta có đến chỗ đại phu trong Viện tìm thấy ngươi đã nghỉ ngơi nên không tiện ở lại.
Nguyên Thương đưa mắt nhìn sang ta vẻ mặt ngại ngùng rồi trả lời:
- Thân thể ta đã khá hơn rồi cảm ta ngươi đã quan tâm. Chuyện hôm qua ta...
Chưa kịp nói xong đã bị ta cướp trước lời:
- Hai chúng ta hãy quên hết mọi thứ trước đây đi. Từ giờ sẽ chung sống thật hòa hợp. Tha thứ cho nhau nhé, bắt tay đồng ý nào.
Nói xong đưa tay ra hướng Nguyên Thương bắt tay. Nguyên Thương cũng đưa tay hướng ta giữ lấy với khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ. Ta như bị lạc sâu trong ánh mắt mê người cũng sự ngọt ngào ấy, không thể như vậy được ta như thế nào lại như vậy. Ta vội vàng rút tay lại, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ ngài ngùng của người kia thật mê người. Ta đành nhanh chóng kiếm chuyện khác nói:
- Giờ chúng ta đã coi như là bằng hữu tốt. Ngươi không được đối xử với ta như vậy nữa, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi. Đặc biệt khi có chuyện hiểu lầm gì phải nói ra không được giữ riêng nếu không sẽ không tốt được chứ.
Nguyên Thương gật đầu, bẽn lẽn lộ rõ khí tức nữ nhân, thật là bộ dạng như vậy không sợ bị đám nam nhân kia để ý đến sao.
- Này một nam nhân như ngươi sao trông yếu ớt, nhỏ bé như vậy. Còn có bộ dáng xinh đẹp như vậy nữa trông như một tên tiểu bạch kiểm thật làm xấu mặt nam nhân chúng ta.
Ta nói vậy chỉ mong ngươi cẩn thận hơn thôi, đừng có bày bộ dáng đó ra nữa nếu không sẽ khiến trái tim bé bỏng của ta bị tổn thương mất.
Nguyên Thương tức giận liếc mắt nhìn ta, nói:
- Này người đúng là một tên đáng ghét. Ta như vậy thì thế nào ta cũng là nam nhân đúng là tên...
- Này tiểu đệ đệ ta chỉ muốn ngươi mạnh mẽ hơn thôi như vậy đi chung với ta mới xứng. Hắc...hắc... Nhưng nếu ngươi thích bộ dáng yếu nhược như vậy thì đại huynh ta sẽ bảo vệ lấy tiểu bạch kiểm xinh đẹp ngươi.
- Ngươi... ngươi... thật quá quắt.-Nguyên Thương tức giận đỏ mặt
- -------------------------------------
Buổi chiều hôm ấy, Chu Văn Thịnh bị bắt cùng đám huynh đệ kia bắt quỳ xuống trên bùn đất, cả người lem luốc, mặt mũi bẩn thỉu. Hắn nhìn thấy đằng xa có bóng người theo dõi hắc y nhân, nhìn kĩ thấy bóng hình thập bé của một nho sinh chính là Nguyên Thương. Đây là một sự xấu hổ đối với một tên thiếu gia cao cao tại thượng đứng đầu kinh thành bị một tên nho sinh thấp kém nhìn thấy. Do vậy trong lòng hắn từ hôm ấy đã hình thành nên một mối thù sâu đậm muốn hãm hại gϊếŧ chết Nguyên Thương.
Mặc dù hôm ấy nàng chỉ lo quan sát tình hình nào có quan tâm để ý đến thứ khác, trong lòng cũng chẳng để tâm đến việc nhỏ nhắt như vậy. Không may lại bị tên công tử kiêu ngạo này nhìn chúng nên bị đưa vào tầm ngắm của tên công tử độc ác này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook