Chiếc taxi chạy thẳng một mạch vào rừng sâu rồi dừng lại trước một căn nhà hoang, à không một xưởng gỗ bị bỏ hoang. Tài xế xuống xe, hắn mở cửa cho cô sợ cô chạy nên hâm he:- Ngoan ngoãn xuống xe đi theo tao, nếu không đừng trách tao làm hại mày.

Hàn Băng Tâm không trả lời bình tĩnh bước xuống. Cô nhìn tên tài xế cười:

- Một tên nhãi nhép.– nói dứt câu cô đá hắn bay vào góc cây gần đó. Tên tài xế chỉ kịp la "A" một tiếng rồi bất tĩnh.

Cô thản nhiên quay người bước đi về hướng xưởng gỗ. Khóe môi cô cong lên, miệng cười nhưng tâm không cười.

___________________________________________

Trong cái xưởng hoang tàn đầy mùi hôi ẩm móc, mái nhà bị lũng những lỗ to lỗ nhỏ, xung quanh bụi bám cả tấc, trên sàn là những thanh gỗ vụn, đất, đá,... Thế nhưng trong góc nơi một thanh niên đang ngồi lại rất sạch sẽ. Người thanh niên mặc áo thun đen, quần jean cũng màu đen. Hai tay anh ta đan vào nhau, đầu cuối thấp, gương mặt bị bóng tối che khuất không rõ sắc mặt. Đứng bên cạnh anh ta là hai hàng khoảng mười mấy người mặc áo vét đen. (Tập đoàn màu đen)

Không gian yên tĩnh chợt bị phá hủy bởi tiếng "Ọt ọt"

Một tên áo vét đen vẻ mặt hối lỗi:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Lúc nãy tôi chưa kịp ăn cơm.

Mấy người áo đen kia im lặng mà quăng cho tên đó ánh mắt đồng cảm như muốn nói "Ta cũng chưa được ăn đây nè".

Người thanh niên ho nhẹ, mọi thứ lại trở về im lặng.

Sự yên tĩnh lại lần nữa biến mất bỡi tiếng đẩy cửa.

Hàn Băng Tâm từ từ bước vào, ánh sáng giống như vòng hào quang bao bọc lấy cô rất tỏa sáng rất lấp lánh.

Hai tên áo vét đen chạy lại đóng cữa và đứng chắn ở đó như sợ cô sẽ chạy.

Người thanh niên lúc này mới ngước mặt lên, vỗ tay tán thưởng "bộp bộp":

- Cô có thể bình tĩnh đứng đây thật không đơn giản.

- Tôi cũng không ngờ người mời tôi đến đây lại là cậu. Học trưởng!– Cô nhấn mạnh hai từ học trưởng.

Đúng vậy người thanh niên không ai khác chính là nam phụ Cao Phong.

Anh ta nhìn Hàn Băng Tâm bằng đôi mắt hình viên đạn:

- Cô thật không bình thường. Tôi không thể tìm thấy bất cứ tư liệu gì về cô. Một lực đẩy nhẹ cũng có thể làm tôi té ngã, ngay cả Trần Hạo Minh cũng bị cô đánh ói máu. Cô là gì hả?

- Haha...– cô cười lớn, nụ cười không đến khóe mắt. Cô nói:

- Sao hôm nay ai cũng hỏi câu này hết vậy?

Cao Phong im lặng. Cô lại nói tiếp:

- Nếu không còn gì để hỏi thì tôi về đây.

Hàn Băng Tâm quay đi lại nghe tiếng anh ra lệnh:

- Đứng lại!

- Có chuyện gì nửa.– Cô quay lại nhìn anh.

- Cô tưởng đây là đâu mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Cô nghĩ tôi để cô đi dễ như vậy sao.– Cao phong hơi bực.

- Tại sao bắt tôi đến đây.– Cô bình thản hỏi.

- Tại sao ư? Cô đẩy té tôi rồi lại đánh em gái tôi chẳng lẽ cô quên hết rồi sao?– giọng anh gắt lên.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Không chỉ thế! Còn một điều nửa đó là cô rất nguy hiểm. Cái cảm giác khi ở gần cô rất áp lực làm tôi cảm thấy rất lo sợ. Và cũng không biết cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải loại trừ cô loại trừ cái nguy hiểm này.

Hàn Băng Tâm không trả lời. Cao Phong lại nói tiếp:

- Nghe rất hoang đường phải không?

Cô im lặng suy nghĩ "Chẳng lẽ là protective effect. Nhưng đây chỉ là câu chuyện bình thường sao có thể chứ."

Cao phong ra hiệu cho những vệ sĩ trừ hai tên đứng giữ cửa tất cả đều xông lên về phía cô. Hắn ngồi đó đắt ý:

- Chỉ khi cô biến mất tôi mới có thể an lòng. Vì vậy đừng trách tôi.

Hàn Băng Tâm cười khẩy.

Những tên vệ sĩ bắt đầu tấn công Hàn Băng Tâm. Họ hết đấm rồi lại đá, tung những chiêu mạnh nhất mong có thể kết thúc sớm để về đi ăn. Nhưng Hàn Băng Tâm di chuyển rất quỷ dị, họ cơ hồ không thể chạm vào cô.

Hàn Băng Tâm khinh thường nhìn những tên nhãi nhép, cô bắt đầu ra tay. Đối phó với mấy tên này cô không cần thiết phải sử dụng phép thuật hay sức mạnh của vampire chỉ sử dụng các loại võ trước đây đã học cũng đủ rồi.

Sự khác biệt giửa ma cà rồng và con người là rất lớn, dù Hàn Băng Tâm không sử dụng năng lực ma cà rồng nhưng với mấy trăm năm luyện võ một quyền giết họ giống như giết một con kiến. Đó là khi cô thật sự nghiêm túc thôi, còn lúc bình thường cô luôn khống chế lực của mình rất tốt.

Chưa đầy năm phút tất cả vệ sĩ đều nằm bất tĩnh trên sàn nhà. Hai tên canh cửa trán đỗ đầy mồi hôi lòng mừng thầm vì lúc nảy mình không có tham gia.

Hàn Băng Tâm lấy trong túi ra chiếc khăn lau lau tay.

Cao Phong cười lớn luôn miệng khen:

- Haha... Hay lắm! Cô rất giỏi! Hay! Giỏi lắm! Haha...

- Cám ơn! Quá khen rồi.– Cô cười đáp.

Hàn Băng Tâm chậm rãi bước về phía Cao Phong. Anh mười phần cảnh giác đứng lên nhìn chầm chầm cô.

Cô dừng lại đứng cách anh chừng nữa mét cười cười:

- Chỉ thực lực bằng này mà muốn tiêu diệt tôi sao!

Cao Phong run run người, đứng gần cô như vậy anh thật sự rất áp lực hay nói đúng hơn là anh sợ cô. Dáng người cô thấp hơn anh nhưng khi nhìn vào anh lại cảm giác rằng mình rất nhỏ bé luôn ngước nhìn lên cô còn cô thì cao cao tại thượng lúc nào cũng có thể giết chết anh.

Cao Phong hơi lùi về phía sau chợt nghĩ đến gì đó thì lại kiêu ngạo:

- Vậy cái này tiêu diệt được cô chứ!– Anh móc trong túi ra cây súng lục chỉa vào cô.

___________________________________________

Protective effect: Hay còn gọi là hiệu ứng bảo vệ. Hiệu ứng được hình thành khi được rắc "bột ti thể". Một khi đã hình thành hiệu ứng, bất cứ sự xâm phạm nào gây ảnh hưởng đến câu truyện sẽ bị hiệu ứng loại bỏ. Hiệu ứng có thể điều khiển chi phối hành động và suy nghĩ của các nhân vật phụ để loại trừ ảnh hưởng. Tùy theo số lượng ti thể nhiều hay ít mà hiệu ứng có mức độ khác nhau.

Bột ti thể: Là loại bột đang thịnh hành ở cả ma giới lẫn tiên giới. Tác dụng: Khi rắc bột ti thể vào bất cứ vật nào vật đó sẽ được bảo vệ khỏi các tác nhân vật lý. Bột được bán ở khắp các cửa hàng lớn nhỏ trong ma giới và tiên giới.

___________________________________________

Mình cố gắng viết dài hơn rồi đấy. Cmt nhận xét nhe mọi người. (~ o ~)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương