Xuyên Không! Cô Nàng Ma Cà Rồng Tinh Nghịch
-
Chương 32: Thuật thôi miên
⁃ Tiểu Nhu_ Hàn Băng Tâm làm biến tự đẩy xe tới đó đành ngồi đây gọi cô ấy lại.
Tiểu Nhu nghe tiếng gọi như với được phao cứu hộ lập tức ôm bộ váy hồng nhạt chạy lại.
⁃ Tiểu thư._ tiểu Nhu giọng run run.
⁃ Đã nói đừng gọi tôi tiểu thư, có chuyện gì vậy?
⁃ A... dạ... chuyện..._ tiểu Nhu lắp bắp chưa nói hết đã bị một giọng ẽo lã nam không ra nam nữ không ra nữ cắt ngang.
⁃ Đây là người làm của cô à? Sao cô không dạy dỗ tốt người làm của mình, cái váy đó là tôi nhìn thấy trước nhưng cô ta lại dành lấy._ người đến là một tên con trai nhìn là biết hắn ta đồng tính. Đi theo hắn là một nhóm bốn cô gái quay quanh tiểu Nhu khi nảy.
⁃ Tôi dạy dỗ người hầu như thế nào không cần anh nhận xét, cái váy là tôi bảo cô ấy lấy đấy anh có ý kiến gì?... à không phải gọi là chị mới đúng._ Hàn Băng Tâm cười nhẹ.
⁃ Cô..._ tên đó tức đến nghẹn lời, lập tức hai người sau lưng liền nói đở cho hắn.
⁃ Cô thật ngang ngược rõ ràng cái váy đó Lâm Trí nhìn thấy trước cô giành đồ của người khác còn buôn lời mỉa mai người ta.
⁃ Cô lấy cái váy này thì làm được gì? Cô mặc thì cũng đâu có ai xem còn không biết bản thân mình là cái loại gì.
Hàn Băng Tâm cười cười nhưng đôi mắt lại bình tĩnh
⁃ Tôi ngang ngược thì sao? Tôi mỉa mai người khác thì sao? Tôi là cái loại gì thì liên quan gì đến mấy người? Hắn thấy nhưng không có nghĩa là hắn đã mua mà cho dù hắn mua được thì hắn mặc được sao?
Lâm Trí là cái tên đồng tính giành cái váy với cô, hắn phẫn nộ:
⁃ Ai nói là tôi mặc, tôi mua để tặng em gái mình, tôi đã để ý cái váy từ lúc bước vào tôi tính đi xem một vòng rồi mới lấy.
⁃ Hờ, thật sự là tặng cho em gái sao hay là mua về rồi mặc đứng trước gương tự sướng._ cái tính thích trọc tức người này của cô vẫn không bỏ được.
Cả đám nhốn nháo nói ầm lên thu hút không ít khách hàng đang mua đồ nhìn, cô chẳng để tâm ngồi vuốt lông thỏ.
⁃ Có chuyện gì vậy?_ giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan không gian ồn ào.
Một cô gái ăn mặc sang trọng, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu đi đến. Một cô gái trong đám đó vui mừng kiu lên:
⁃ A, Tô Di cậu đến rồi.
⁃ Sao đến trể thế?_ Lâm Trí không vui khi cô gái đến trể.
Trong lúc cả đám đang bận nói chuyện, Hàn Băng Tâm lục tìm trí nhớ về cô gái tên Tô Di này.
Tô Di nữ phụ số 1 là một cô gái tài giỏi. Lúc nhỏ gặp nam chính trong một buổi tiệc liền yêu thích, về sau làm cái đuôi một lòng đeo bám nam chính khiến nam chính chán ghét. Ngoài việc ngốc nghếch đeo đuổi nam chính còn lại mọi mặt cô đều tốt. Gia thế hiển hách, gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, đã tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.
Tô gia là một gia tộc kinh doanh lâu đời. Công ty chính đặc ở nước ngoài, Tô Di bị cha mẹ ép buộc ra nước ngoài tiếp quản công ty. Khoản thời gian cô đi cũng là lúc nam nữ chính gặp nhau.
Nghe họ nói chuyện hình như cô mới về nước gần đây, có nghĩa là cô vẫn chưa biết nữ chính. Cô xin cha mẹ về làm chủ tịch công ty chi nhánh ở trong nước. Công ty tổ chức tiệc mừng cô lên làm chủ tịch, nam chính dẫn nữ chính đến tham gia lúc đấy Tô Di mới để ý đến nữ chính.
Sau nhiều lần gây khó dễ đều bị nữ chính khôn khéo tránh được đã vậy nam chính lại càng yêu thích nữ chính hơn, Tô Di câm hận bày đủ trò độc ác để giết chết nữ chính. Đến cuối cùng bị nam chính phát hiện nhưng do kiên kị gia đình cô nên không làm gì được cô.
Ngoài mặt thì không dám ra tay quay lưng lại cho người bắt cóc cô về tra tấn đến tàn phế tồi tiêm một loại thuốc gì đó vào người cô khiến cô trở thành người tâm thần.
⁃ Tôi sẽ mua lại cái váy đó với giá gắp đôi cô nhường tôi được không._ giọng nói Tô Di cắt ngang suy nghĩ của Hàn Băng Tâm.
⁃ Cần gì phải vậy chứ, cô ta còn chưa mua mà._ Lâm Trí bực bội.
Hàn Băng Tâm không thèm để ý Lâm Trí, cô nhìn Tô Di cười:
⁃ Không cần, tôi không mua nó nữa.
Cô bảo tiểu Nhu lấy hết tất cả đồ hồi nảy chọn rồi quay ra quầy thanh toán, trước khi đi cô để lại câu nói:
⁃ Nếu rảnh rỗi đi mua sắm sao không đi quản lý tốt người đàn ông của mình.
Tô Di giật mình nhìn cô gái đang ngồi xe lăng kia...
_________________________
Hàn Băng Tâm về Đường gia, mọi thứ vẫn bình thường. Phòng ngủ của cô đã được chuyển xuống tầng trệt, cô thật không hiểu tại sao trước đây lại cho một người tàn tật như cô ở trên tầng 2.
Buổi tối, cô được tiểu Nhu đẩy xe đi dạo ngoài vườn vừa vào nhà tình cờ ngây lúc bác đang nói chuyện với Đường Hải về buổi tiệc công ty chi nhánh Tô gia.
Hàn Băng Tâm mở miệng nói muốn đi, bác vì muốn cô vui nên đồng ý còn Đường Hải thì tức giận nói không muốn dẫn một người bị tật như cô đi tham dự. Cô không quan tâm Đường Hải biết bác đã đồng ý thì cô quay về phòng.
Còn khoảng hai tuần nữa thì buổi tiệc bắt đầu cô phải chuẩn bị mới được.
___________________________
[301 cô không lo lắng sao?]
"Lo lắng gì?"
[Cô bị què như vậy lại phải đối đầu với nam nữ chính bá đạo như vậy, cô thật sự không lo lắng sao?]
"Vậy mới vui, tôi cũng không chết được cần gì phải lo lắng."
[Tính cách, hành động, suy nghĩ của cô quá thay đổi, cô có đúng là chủ nick không vậy?]
"..."
"Vậy chứ ngươi nghĩ trong cái thế giới đó có người thật sự sống đúng với bản thân mình sao?... Ngày càng đổi khác mới không bị nhàm chán."
[...]_ hệ thống cạn lời. Đúng vậy, cái thế giới đó có ai là sống chân thật chứ. Mọi người đều mang cho mình một cái mặt nạ, một tính cách đến khi hết hạn sử dụng lại đổi cái mặt nạ khác, cái tính cách khác.
Hiện tại cô đang trên máy bay đến nước M cùng hai vệ sĩ. Hai ngày trước cô đã điều tra được một người làm vũ khí thiên tài, cô muốn tân trang lại chiếc xe lăng của mình.
Cô chỉ bịa đại một lí do là bác cho ra nước ngoài, cô biết ông ta cho người theo dõi cô nhưng đã bị cô sữ lý trước khi lên máy bay.
Người làm vũ khí này là một ông lão, ông ta nói đã giải nghệ không muốn làm cho cô.
Sau hai ngày chiếc xe lăng mới toanh nhìn không khác gì chiếc xe bình thường nhưng bên trong ẩn dấu đầy cơ quan ám khí.
[301 tại sao cô biết thôi miên?]
"Ta học được."
[Phù thủy rất ít người học được cách thôi miên.]
"Rất ít nhưng không phải phải là không có."
[...]_ sa mạc lời.
Phù Thủy không học được nhưng ma cà rồng thì có đấy. Thôi miên là sở trường đặc biệt mà bất kỳ ma cà rồng nào cũng nhận được khi sinh ra.
Ma cà rồng được mệnh danh là bậc thầy của trò thôi miên. Chỉ cần bạn nhìn vào mắt họ vài giây là họ có thể thao túng đầu óc bạn. Trò này lợi hại ở chổ là không cần dùng bất kì linh lực hay ma thuật nào, có thể bạn bị thao túng mà chả biết đấy. Dù vậy nhưng trò này không có ảnh hưởng lớn với người trong ma giới và tiên giới bởi những người đó đã đề phòng và biết cách phá giải, chủ yếu tác dụng với người nhân giới.
Cô đã dùng thôi miên để thôi miên ông lão chế tạo vũ khí cho cô, hai tên vệ sĩ cũng bị cô thôi miên, sau khi xong chuyện cô hoá giải và họ không nhớ gì hết.
Hiện tại, cô đã sẵn sàng phá tung bữa tiệc haha!
_________________________
*****
Lịch đăng truyện, mỗi tối khoản 10h thứ 2,5,7.
Mình cũng không chắc chắn là có thể hoàn thành đúng hạn, có thể chậm 1,2 ngày nhưng mình chắc chắn sẽ không để các bạn đợi lâu đâu. Cám ơn đã quan tâm chuyện của mình!
^_^ <3 ^_^ <3 ^_^
Tiểu Nhu nghe tiếng gọi như với được phao cứu hộ lập tức ôm bộ váy hồng nhạt chạy lại.
⁃ Tiểu thư._ tiểu Nhu giọng run run.
⁃ Đã nói đừng gọi tôi tiểu thư, có chuyện gì vậy?
⁃ A... dạ... chuyện..._ tiểu Nhu lắp bắp chưa nói hết đã bị một giọng ẽo lã nam không ra nam nữ không ra nữ cắt ngang.
⁃ Đây là người làm của cô à? Sao cô không dạy dỗ tốt người làm của mình, cái váy đó là tôi nhìn thấy trước nhưng cô ta lại dành lấy._ người đến là một tên con trai nhìn là biết hắn ta đồng tính. Đi theo hắn là một nhóm bốn cô gái quay quanh tiểu Nhu khi nảy.
⁃ Tôi dạy dỗ người hầu như thế nào không cần anh nhận xét, cái váy là tôi bảo cô ấy lấy đấy anh có ý kiến gì?... à không phải gọi là chị mới đúng._ Hàn Băng Tâm cười nhẹ.
⁃ Cô..._ tên đó tức đến nghẹn lời, lập tức hai người sau lưng liền nói đở cho hắn.
⁃ Cô thật ngang ngược rõ ràng cái váy đó Lâm Trí nhìn thấy trước cô giành đồ của người khác còn buôn lời mỉa mai người ta.
⁃ Cô lấy cái váy này thì làm được gì? Cô mặc thì cũng đâu có ai xem còn không biết bản thân mình là cái loại gì.
Hàn Băng Tâm cười cười nhưng đôi mắt lại bình tĩnh
⁃ Tôi ngang ngược thì sao? Tôi mỉa mai người khác thì sao? Tôi là cái loại gì thì liên quan gì đến mấy người? Hắn thấy nhưng không có nghĩa là hắn đã mua mà cho dù hắn mua được thì hắn mặc được sao?
Lâm Trí là cái tên đồng tính giành cái váy với cô, hắn phẫn nộ:
⁃ Ai nói là tôi mặc, tôi mua để tặng em gái mình, tôi đã để ý cái váy từ lúc bước vào tôi tính đi xem một vòng rồi mới lấy.
⁃ Hờ, thật sự là tặng cho em gái sao hay là mua về rồi mặc đứng trước gương tự sướng._ cái tính thích trọc tức người này của cô vẫn không bỏ được.
Cả đám nhốn nháo nói ầm lên thu hút không ít khách hàng đang mua đồ nhìn, cô chẳng để tâm ngồi vuốt lông thỏ.
⁃ Có chuyện gì vậy?_ giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan không gian ồn ào.
Một cô gái ăn mặc sang trọng, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu đi đến. Một cô gái trong đám đó vui mừng kiu lên:
⁃ A, Tô Di cậu đến rồi.
⁃ Sao đến trể thế?_ Lâm Trí không vui khi cô gái đến trể.
Trong lúc cả đám đang bận nói chuyện, Hàn Băng Tâm lục tìm trí nhớ về cô gái tên Tô Di này.
Tô Di nữ phụ số 1 là một cô gái tài giỏi. Lúc nhỏ gặp nam chính trong một buổi tiệc liền yêu thích, về sau làm cái đuôi một lòng đeo bám nam chính khiến nam chính chán ghét. Ngoài việc ngốc nghếch đeo đuổi nam chính còn lại mọi mặt cô đều tốt. Gia thế hiển hách, gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng, đã tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.
Tô gia là một gia tộc kinh doanh lâu đời. Công ty chính đặc ở nước ngoài, Tô Di bị cha mẹ ép buộc ra nước ngoài tiếp quản công ty. Khoản thời gian cô đi cũng là lúc nam nữ chính gặp nhau.
Nghe họ nói chuyện hình như cô mới về nước gần đây, có nghĩa là cô vẫn chưa biết nữ chính. Cô xin cha mẹ về làm chủ tịch công ty chi nhánh ở trong nước. Công ty tổ chức tiệc mừng cô lên làm chủ tịch, nam chính dẫn nữ chính đến tham gia lúc đấy Tô Di mới để ý đến nữ chính.
Sau nhiều lần gây khó dễ đều bị nữ chính khôn khéo tránh được đã vậy nam chính lại càng yêu thích nữ chính hơn, Tô Di câm hận bày đủ trò độc ác để giết chết nữ chính. Đến cuối cùng bị nam chính phát hiện nhưng do kiên kị gia đình cô nên không làm gì được cô.
Ngoài mặt thì không dám ra tay quay lưng lại cho người bắt cóc cô về tra tấn đến tàn phế tồi tiêm một loại thuốc gì đó vào người cô khiến cô trở thành người tâm thần.
⁃ Tôi sẽ mua lại cái váy đó với giá gắp đôi cô nhường tôi được không._ giọng nói Tô Di cắt ngang suy nghĩ của Hàn Băng Tâm.
⁃ Cần gì phải vậy chứ, cô ta còn chưa mua mà._ Lâm Trí bực bội.
Hàn Băng Tâm không thèm để ý Lâm Trí, cô nhìn Tô Di cười:
⁃ Không cần, tôi không mua nó nữa.
Cô bảo tiểu Nhu lấy hết tất cả đồ hồi nảy chọn rồi quay ra quầy thanh toán, trước khi đi cô để lại câu nói:
⁃ Nếu rảnh rỗi đi mua sắm sao không đi quản lý tốt người đàn ông của mình.
Tô Di giật mình nhìn cô gái đang ngồi xe lăng kia...
_________________________
Hàn Băng Tâm về Đường gia, mọi thứ vẫn bình thường. Phòng ngủ của cô đã được chuyển xuống tầng trệt, cô thật không hiểu tại sao trước đây lại cho một người tàn tật như cô ở trên tầng 2.
Buổi tối, cô được tiểu Nhu đẩy xe đi dạo ngoài vườn vừa vào nhà tình cờ ngây lúc bác đang nói chuyện với Đường Hải về buổi tiệc công ty chi nhánh Tô gia.
Hàn Băng Tâm mở miệng nói muốn đi, bác vì muốn cô vui nên đồng ý còn Đường Hải thì tức giận nói không muốn dẫn một người bị tật như cô đi tham dự. Cô không quan tâm Đường Hải biết bác đã đồng ý thì cô quay về phòng.
Còn khoảng hai tuần nữa thì buổi tiệc bắt đầu cô phải chuẩn bị mới được.
___________________________
[301 cô không lo lắng sao?]
"Lo lắng gì?"
[Cô bị què như vậy lại phải đối đầu với nam nữ chính bá đạo như vậy, cô thật sự không lo lắng sao?]
"Vậy mới vui, tôi cũng không chết được cần gì phải lo lắng."
[Tính cách, hành động, suy nghĩ của cô quá thay đổi, cô có đúng là chủ nick không vậy?]
"..."
"Vậy chứ ngươi nghĩ trong cái thế giới đó có người thật sự sống đúng với bản thân mình sao?... Ngày càng đổi khác mới không bị nhàm chán."
[...]_ hệ thống cạn lời. Đúng vậy, cái thế giới đó có ai là sống chân thật chứ. Mọi người đều mang cho mình một cái mặt nạ, một tính cách đến khi hết hạn sử dụng lại đổi cái mặt nạ khác, cái tính cách khác.
Hiện tại cô đang trên máy bay đến nước M cùng hai vệ sĩ. Hai ngày trước cô đã điều tra được một người làm vũ khí thiên tài, cô muốn tân trang lại chiếc xe lăng của mình.
Cô chỉ bịa đại một lí do là bác cho ra nước ngoài, cô biết ông ta cho người theo dõi cô nhưng đã bị cô sữ lý trước khi lên máy bay.
Người làm vũ khí này là một ông lão, ông ta nói đã giải nghệ không muốn làm cho cô.
Sau hai ngày chiếc xe lăng mới toanh nhìn không khác gì chiếc xe bình thường nhưng bên trong ẩn dấu đầy cơ quan ám khí.
[301 tại sao cô biết thôi miên?]
"Ta học được."
[Phù thủy rất ít người học được cách thôi miên.]
"Rất ít nhưng không phải phải là không có."
[...]_ sa mạc lời.
Phù Thủy không học được nhưng ma cà rồng thì có đấy. Thôi miên là sở trường đặc biệt mà bất kỳ ma cà rồng nào cũng nhận được khi sinh ra.
Ma cà rồng được mệnh danh là bậc thầy của trò thôi miên. Chỉ cần bạn nhìn vào mắt họ vài giây là họ có thể thao túng đầu óc bạn. Trò này lợi hại ở chổ là không cần dùng bất kì linh lực hay ma thuật nào, có thể bạn bị thao túng mà chả biết đấy. Dù vậy nhưng trò này không có ảnh hưởng lớn với người trong ma giới và tiên giới bởi những người đó đã đề phòng và biết cách phá giải, chủ yếu tác dụng với người nhân giới.
Cô đã dùng thôi miên để thôi miên ông lão chế tạo vũ khí cho cô, hai tên vệ sĩ cũng bị cô thôi miên, sau khi xong chuyện cô hoá giải và họ không nhớ gì hết.
Hiện tại, cô đã sẵn sàng phá tung bữa tiệc haha!
_________________________
*****
Lịch đăng truyện, mỗi tối khoản 10h thứ 2,5,7.
Mình cũng không chắc chắn là có thể hoàn thành đúng hạn, có thể chậm 1,2 ngày nhưng mình chắc chắn sẽ không để các bạn đợi lâu đâu. Cám ơn đã quan tâm chuyện của mình!
^_^ <3 ^_^ <3 ^_^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook