Ngươi là... My Ân?...

My Ân giật mình khi nghe Hàn Băng Tâm gọi tên mình. Nàng ta ngước nhìn người thiếu niên có gương mặt tầm thường đang đứng trước mặt mình, đôi mắt nàng xoáy sâu như muốn xé rách lớp dịch dung kia. 

⁃ Nếu ngươi biết ta là ai thì ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội có thể ta sẽ tha cho.

My Ân sau khi đứng lên chỉnh lại y phục thì cao ngạo lên tiếng. Nàng ta nghĩ Hàn Băng Tâm là một phù thuỷ tầm thường mà nàng ta thì đường đường là đại tiểu thư của gia tộc My gia- gia tộc đứng nhất nhì trong tộc phù thuỷ. Nàng còn được xem là thiên tài phù thuỷ trẻ và còn có hôn ước với hoàng tộc phù thuỷ. Tiếng tâm của nàng ta trong giới phù thuỷ không ai không biết, không ai không kinh sợ.

Hàn Băng Tâm vốn đang ngơ ngác, nghe câu nói của My Ân thì chợt tỉnh lại nàng cười phá lên

⁃ Hahahaha... quỳ xuống xin tha thứ... Hahaa... một kẻ bại dưới tay ta mà đòi bắt ta quỳ xuống... Haha... 

My Ân giận đến xanh mặt, hai tay nàng ta siết chặt đến không còn chút máu, đôi mắt mang đầy hận ý khoá chặt vào người nàng...

Hàn Băng Tâm sau khi cười xong thì bỏ lại câu nói rồi quay đi

⁃ Ta đi trước đây._ Nàng thật không muốn dính vào cái phiền phức này, chơi nhiêu đây cũng đủ rồi nên đi trước khi bị phát hiện.

Nàng nhìn về phía xa, có lẽ đoàn quân của Tống Viễn Bằng đã ra khỏi hẽm núi, nàng nên bay để đuổi theo họ cho nhanh. Vừa định bay lên chợt...

⁃ Muốn đi đâu có dễ vậy

Tiếng hét lớn của My Ân chứa đầy giận dữ vang lên. Hàn Băng Tâm hững hờ quay lại... mắt nàng trợn to... không kịp rồi...

Hắc cầu khổng lồ phóng to trước mắt nàng...

"Ầm"

"Rầm Rầm Rầm..."

Một vùng trời bị bao kín bởi bụi đất cùng với tiếng đất đá rơi xuống hẽm núi.

My Ân cạn kiệt sức lực cố chống đỡ bản thân không để bị ngã xuống, nàng ta giương đôi mắt nhìn cảnh mờ mịt hỗn loạn phía trước, gương mặt trở nên vặn vẹo nở nụ cười ghê gợn

⁃ Đây là kết cục cho kẻ dám nhạo báng ta, hahaha...!

_________________________

Nơi đáy biển âm u lạnh lẽo... Lạnh đến thấu xương... Lạnh đến tâm can tê cóng... 

Hàn Băng Tâm khẽ mở mắt, tâm niệm vừa động một luồng sóng ngầm từ từ năng cơ thể của nàng lên. Đến khi ra khỏi mặt nước, cơn sóng vẫn tiếp tục dâng cao và di chuyển đến hòn đảo phía xa. 

Đứng trên ngọn sóng Hàn Băng Tâm khẽ mỉm cười:

⁃ Cũng lâu rồi không vào đây...

Đây chính là... Không gian riêng của nàng, thế giới chỉ mình nàng có thể vào.

Cổng không gian chính là chiếc khuyên tai hình giọt nước trong suốt mà nàng luôn đeo. Nàng cũng không biết nó xuất hiện từ đâu, chỉ biết nàng có nó kể từ khi nàng tỉnh lại mấy trăm năm trước. 

Không gian vô cùng rộng lớn, nàng vẫn chưa xác định được diện tích. Ở đây có duy nhất một hòn đảo bị bao quanh bởi biển máu.

Đúng vậy! Là biển máu. Một biển máu đỏ rực mênh mông không thấy điểm cuối. 

Bầu trời ở đây dù ngày hay đêm cũng đều tối đen. Mọi thứ được soi sáng bởi ánh trăng nhàn nhạt.

Chẳng mấy chốc, cơn sóng đã đến hòn đảo, nàng chậm rãi bước xuống, cơn sóng cũng nhỏ dần rồi hoà vào biển máu. 

Nhìn hòn đảo rộng lớn u ám với những cái cây hình thù kì quái mọi thứ thật tối, thật im lặng, thật lạnh lẽo, không có dấu hiệu của bất kì sinh vật sống nào,... Đây chính là lý do khiến nàng không thích nơi đây, thật cô đơn.

Nàng từ từ bước vào, hoà bóng đêm:

⁃ My Ân! Ta đến để trả lại những gì ngươi đã gây ra cho ta đây...

__________________________

Màn đêm đen tối bao trùm cả hẻm núi. Một ánh sáng nhỏ chợt loé lên 

"Bịch"

⁃ Aaa, ai da...

Một pha tiếp đất bằng mông thật ngoạn mục. Hàn Băng Tâm xoa xoa mông đứng dậy miệng không ngừng rủa cái không gian chết tiệt lại đưa nàng ra ngay không trung khiến nàng không kịp chuẩn bị nên thành ra thế này.

Mà cũng không thể trách cái không gian được, lúc đó khi quả cầu phóng tới đã đẩy nàng xuống hẽm núi nhưng nàng kịp thời biến vào không gian. Đến khi đi ra thì cũng phải ra ngay điểm đi vào thôi. 

Mang theo bực tức Hàn Băng Tâm bay đi. Nàng vẫn còn nhớ có một thị trấn gần đây. 

Vừa bay nàng vừa suy nghĩ, không biết bây giờ là lúc nào rồi? Thật không ngờ lần đó nàng tránh kịp hắc cầu nhưng vẫn bị nhiễm một chút hắc thuật và nhờ hấp thụ hắc thuật đó nàng đã thành công đột phá lên cấp Bát Giác. 

Đối với ma ca rồng, trong thời gian lên cấp cơ thể sẽ lâm vào trạng thái chết giả. Tuỳ vào từng đặc thù cá thể khác nhau mà thời gian lên cấp khác nhau. Càng lên cấp cao thời gian sẽ càng dài. 

Hàn Băng Tâm còn nhớ lần trước thời gian đột phá của nàng là 2 năm không biết lần này thế nào?

_________________________

"Cốc cốc"

⁃ khách quan đồ ăn của ngài đây, ngài từ từ thưởng thức. Có gì căn dặn ngài cứ gọi tiểu nhân.

Tiểu nhị tính lui ra lại bị giọng nói của vị khách gọi ngược lại:

⁃ Khoan đã

⁃ Có chuyện gì sao thưa ngài?

⁃ Ngươi có biết tình hình các nước hiện giờ không?

⁃ Hả? Sao..._ tiểu nhị ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn vị khách thiếu niên đang hỏi mình.

⁃ Ngươi không biết ư?

⁃ Dạ... biết... biết chứ..._ tiểu nhị ngơ ngác, hắn mở to mắt nhìn trầm trầm như không tin vào câu hỏi của vị khách.

⁃ Vậy nói đi

⁃ Hiện... hiện tại, Lãnh huyết vương gia đã thống nhất thiên hạ. 10 ngày nữa là ngày cử hành nghi lễ đăng cơ của ngài ấy... chuyện này cả thiên hạ điều biết, khách quan ngài thật sự không biết ư?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương