Vừa đi vừa trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng Anzasil cũng dừng chân lại.
Anzasil khẽ nói:
" Tìm ra rồi, quả nhiên là ở đây"
Tư Niên hỏi:
" Chúng ra sẽ lấy luôn hả anh?"
Anzasil lắc đầu:
" Chúng ta đi lâu rồi, phải trở về.

Lần sau, sẽ trở lại."
Đến lúc này, Tư Niên mới nhận ra câu và Anzasil đã đi rất xa.

Tư Niến thấy Anzasil không gấp gáp, bản thân cũng tự giữa lấy bình tĩnh, muốn trở thành một quý ông thì phải an toàn trước.
Hai người họ quay trở về, trên đường thì lại gặp được một con gill.
Tư Niên tưởng chừng động vật vày rất hung hăn, nhưng nó lại làm cậu thất vọng, nó khá dễ bắt, Anzasil dùng mỗi dị năng hệ thổ, chẳng bao lâu đã cầm nó lên.
Anzasil rất vui vẻ:
" Em xem đây, chúng ta lại bắt được một con gill "
Tư Niên vẫn nghĩ Anzasil không thích loại thịt này, nên hơi bất ngờ với thái độ của hắn:
" Không phải anh không thích thịt nó sao?"
Anzasil nói:
" Thịt nó vị cũng bình thường nhưng ăn vô cùng tốt đó, dù sao nó cũng ăn tinh thạch mà lớn, ở những nơi khác rất ít khi tìm được"
Tư Niên liền hiểu lần trước Anzasil đem thịt cho mình không phải vì hắn ghét, mà là vì hắn muốn nhường cậu những thứ tốt nhất.
Con gill này là thức ăn săn được, nên Anzasil vẫn mang về chia với đồng đội.
Trên đường về, Tư Niên và Anzasil gặp được nhóm Edric cũng đang đi tìm họ.
Thấy Anzasil và Tư Niên, Keiran vui vẻ chạy đến hỏi:
" Hai cậu đi đâu lâu thế? Chúng tôi lo lắng nên đi tìm này"
Anzasil cười xin lỗi:
" Có lỗi quá, Tư Niên rất thích con thú này nên tôi muốn bắt cho em ấy một con nữa, nhưng khó tìm quá, phải đi đến tận bây giờ."

Tư Niên bị Anzasil đem ra đỡ đạn cũng không giận:
" Xin lỗi, chúng tôi không nghĩ đi trễ đến thế, phiền mấy cậu rồi"
Edric cũng đi đến:
" Không có gì đâu, Hilda cũng đang đi tìm tinh thú của hắn, chúng tôi ở ngoài thác cũng không có gì làm mà"
Edric song hệ kỹ năng đều cấp bốn, nên thường ở ngoài thác nước đánh nhau cùng Mục và Keiran.

Mục và Keiran kết hợp cũng chỉ đánh ngang tay Edric, nên bọn họ thường đánh rất lâu.
Bò cạp của Mục tên là Sow, nó hung hãn, thích vào đất ăn hiếp các con vật khác, đôi lúc chơi lâu quá sẽ ngủ quên trong đất, Mục phải cảm ứng và đi tìm nó về.

Nhưng Sow cũng rất nghe lời, khi mọi người đi săn thú, Mục thường dặn nó bảo vệ Tư Niên, lúc này, nó sẽ ở lại và bắt vài con vật nhỏ đem lên cho Tư Niên chơi, như thể đang giữ em bé vậy.
Lúc bọn họ về thác nước, Mục đang ngồi chờ ở đấy, thấy họ về hắn đứng lên nói:
" Các cậu đã về, cậu lại bắt con vật kia nữa rồi, chúng ta còn thức ăn mà"
Edric:
" Tư Niên thích nó, có lẽ không có chuyện gì đâu, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên ăn nhiều."
Tư Niên biết ngoài Anzasil kiến thức sâu rộng ra, nơi này không ai biết con này là sinh vật gì cả, nên bọn họ cũng không dám ăn, chỉ có Tư Niên tin tưởng Anzasil vô điều kiện mới vui vẻ dùng thức ăn hắn đem về.
Anzasil cũng không nói rõ với bọn họ, chỉ giải thích:
" Chúng tôi cũng đã từng ăn con này ở tinh cầu khác, tuy có vài điểm khác biệt, nhưng chất thịt vẫn như vậy."
Khi nướng xong thịt, Edric, Keiran và Mục cũng không ăn thịt gill nhiều, chưa bàn đến lời giải thích của Anzasil, chỉ riêng Tư Niên thích ăn con này, thì bọn họ đã sẵn sàng nhường lại.

Anzasil cũng không biết khuyên họ thế nào, nên hắn cũng im lặng, chỉ đưa cho Tư Niên thêm nhiều thịt.
Ăn xong, bọn họ là cùng nhau nói chuyện phiếm, nói về thủ đô tinh, nói về liên bang, nói về học viện Jaqiek, nói về kỹ năng chiến đấu.

Tư Niên cũng tập trung nghe bọn họ nói, đến khi phải đi ngủ cậu vẫn còn muốn nghe.
Anzasil phải kể chuyện cho Tư Niên, cậu mới ngoan ngoãn ngủ được.
Tờ mờ sáng, Anzasil lại dẫn Tư Niên đi đến mỏ tinh thạch.

Họ đi đến chỗ hôm qua, Anzasil lại đứng lại một lúc, sau đó lại dẫn Tư Niên tiếp, Tư Niên cũng không hỏi nhiều, mãi có đến lúc Anzasil dẫn cậu đến gần cây đại thụ bị bọn họ đánh ngã, Anzasil mới dừng lại, hắn nói với Tư Niên:
" Thì ra đây là nguyên nhân cái cây có linh thạch"

Tư Niên rất tò mò:
" Có chuyện gì vậy anh?"
Anzasil:
" Thường thì thực vật sẽ không mọc được nơi có tinh thạch quá gần bề mặt đất, vì đất sẽ bị loại bỏ một số khoáng chất quan trọng.

Nhưng cây ở đây đã dần thích nghi với môi trường này, nên cây đại thụ kia mới mọc được gần nguồn trung tâm tinh thạch đến thế.

Nếu không lầm, dưới lòng sâu, hành tinh này chưa bao phủ hoàn toàn là tinh thạch, nhưng chỗ chúng ta đang đứng chính là trung tâm, chính là chỗ gần đất nhất, dồi dào nhất, có khi còn có linh thạch."
Tư Niên nghe mà choáng váng hết cả đầu, còn tuyệt vời hơn cả trúng số, cậu lắc lắc tay Anzasil:
" Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em gặp được may mắn đó"
Sau khi nói xong, thì chợt nhớ ra, nên Tư Niên bổ sung:
" Không đúng, là lần thứ hai, lần đầu là được anh mua về"
Anzasil cười vui vẻ:
" Có số linh thạch này rồi, em rất nhanh sẽ trở thành hải cẩu giàu nhất liên bang đấy"
Tư Niên cũng đang nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc sau này của mình và Anzasil.

Nhưng trước đó lại phải lo lắng một số chuyện, Tư Niên đẩy đẩy Anzasil:
" Chúng ta lấy tinh thạch thế nào đây anh?"
Anzasil:
" Tương tự như lấy thạch anh thôi, anh đem đất tách ra, sau đó mình cứ thế mà lấy, chúng ta để vào không gian của em đi"
Tư Niên luôn nghĩ nơi chứa bảo vật thì thường phải có nguy hiểm nào đó, nào đâu có chuyện dễ dàng đến thế, Tư Niên hỏi Anzasil:
" Không có quái vật canh giữ sao anh?"
Anzasil khá bất ngờ với câu hỏi của hải cẩu nhỏ, sau khi đó lại cười cười, xoa đầu nhỏ của cậu:
" Em đấy, anh dạy thì chẳng nhớ bao nhiều, xem tivi thì lại nhớ nhiều đến thế."
Sau đó, Anzasil chỉ đến cây cổ thụ lần trước nói:
" Em xem kìa, quái vật đã bị các anh hùng đánh bại"
Tư Niên lúc này mới bừng tỉnh, thật sự là nơi có bảo vật là nơi nguy hiểm mà.

Anzasil không nói nhiều nữa, hắn tách đất ra, phía dưới lộ ra những viên đá nhiều sắc màu.
Anzasil nói với Tư Niên:
" Em tập trung lấy vào không gian đi, chọn viên nào to lớn ấy"
Tư Niên nhanh tay nhanh chân ngồi xuống lấy.

Tay cậu đã lành lại, chỉ còn vài vết xẹo mờ mờ.
Anzasil không lấy cùng Tư Niên, hắn lựa rất lâu, lấy được vài viên đá nhỏ, thứ hắn lấy là linh thạch.

Tư Niên cũng chú ý đến hành động của Anzasil, cậu vừa làm vừa chỉ khu đất bên kia nói:
" Nó là gì vậy anh? Em cảm thấy bên kia sẽ có nó rất nhiều đấy? "
" Đây là linh thạch."
Anzasil dừng lại quay đầu nhìn theo hướng Tư Niên chỉ, khẽ hỏi:
" Sao em biết bên đó có nhiều?"
Cảm giác đó của Tư Niên cũng như lần cậu cảm nhận vết thương của cây kia vậy, dù lạ lẩm nhưng lại chắc chắc.

Tư Niên lắc đầu:
" Em không biết."
Anzasil cũng không hỏi nữa, hắn đi đến chỗ kia thu thập, quả nhiên linh thạch bên đâu rất nhiều, nhiều đến bất ngờ.
Khi mặt trời vừa ló dạng, thì cũng là lúc Anzasil và Tư Niên quay về.
Nhưng họ lại không về lại chỗ của bọn Edric.

Anzasil dẫn Tư Niên đi về suối nước nhỏ.

Trên đường lại tiện tay bắt một con trăn.

Khu rừng này có rất nhiều trăn, trăn đã trở thành thức ăn chủ yếu của họ, những con trăn lớn như lần đầu tiên bắt khá khó đối phó nên khi bắt gặp bọn họ thường bỏ đi, mà mục tiêu chủ yếu lại là những con trăn nhỏ hơn.
Trước khi rời đi bọn họ đã báo cho nhóm của Edric, Anzasil nói Tư Niên muốn đi nhặt hạt dẻ.

Keiran còn rất lấy làm lạ với những suy nghĩ của Tư Niên, hắn không hiểu cậu muốn loại trái cứng đó làm gì.
Gia vị Tư Niên đem theo đã dùng hết, bọn Edric cũng học được kỹ thuật nướng thịt, nên giờ ăn cũng đã chia ra.

Sau khi xác định khu rừng này không nguy hiểm, Anzasil và Tư Niên rất thường tách ra khám phá, những người còn lại thì chỉ thích đánh nhau ở thác nước.

Khi đi đến suối, Tư Niên không cần nói cũng biết tự thân biến thành hải cẩu, Anzasil quen tay bế hải cẩu nhỏ đi tắm.

Sau đó, nhìn cậu phơi nắng trên những tảng đá lớn, trong hình dạng hải cẩu Tư Niên bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, nhưng Tư Niên cũng quan tâm quá nhiều đến dáng hình nữa, dù sao cũng là Anzasil nuôi, hắn phải chịu trách nhiệm.
Lông của Tư Niên dần khô, Anzasil lấy lược nhỏ ra chải lông cho cậu.

Tư Niên bị những cái vuốt ve dịu dàng làm cho sướng hết cả người.
Tư Niên chủ động xoay qua xoay lại, cho lông chỗ nào cũng được âu yếm.

Khi xác định đã chải không thiếu nơi nào cuối cùng cậu cũng biến về, cậu nói với Anzasil:
" Rất lâu rồi nhưng vẫn chưa ai đến, em cảm thấy mình cũng đã quen cuộc sống nơi đây rồi, ngày qua ngày cũng thật tốt."
Tư Niên nói xong mới cảm giác bất an, lần nào cậu tự nghĩ cuộc sống thật yên bình, thật tốt đẹp thì cũng sẽ có chuyện xảy ra.
Anzasil tất nhiên không biết nỗi sợ của Tư Niên, trong lòng hắn cũng cảm thấy những ngày tháng ở bên hải cẩu nhỏ rất hạnh phúc.

Anzasil vừa cắt thịt trăn, vừa trả lời:
" Nhưng chúng ta còn trẻ, nên phải ra ngoài nhìn thế giới thật nhiều, đến một ngày chúng ta nhìn đủ, thì mình sẽ tìm một tinh cầu nào thật đẹp, sau đó lại sống những ngày thế này."
Tư Niên nghe rất thích:
" Thật tốt, nhưng em muốn mua thêm tivi và quang não, nếu không có tiền thì cũng không cần, anh sẽ kể chuyện xưa cho em nghe là được"
Đã đến lúc phải trở về, bọn họ đã hẹn nhau khi trời tối thì tất cả các thành viên đều phải trở về.
Khi đến nơi tập trung, từ xa đã nghe tiếng ồn ào.
Chỗ của bọn họ lại xuất hiện thêm hai cô gái, là hai cô gái khi mới đến Anzasil và Tư Niên gặp bên suối, dáng vẻ hai cô gái này có phần nhếch nhác, không còn vẻ xinh đẹp lần đầu Tư Niên thấy.
Thấy Tư Niên và Anzasil đầu tiên là Edric.

Hắn đi nhanh đến chỗ Tư Niên và Anzasil, sau đó hạ giọng nói:
" Bên kia là hai đồng đội cũ của Mục, bọn họ cứ nhất quyết muốn vào nhóm của chúng ta"
Anzasil gật gật đầu, khẽ cau mày, nói nhỏ với Edric:
" Lại gặp phải phiền phức"
Gần đây, Tư Niên đã quen Anzasil thế này, cậu từng nghĩ hắn sẽ không phải con người nói ra những lời than phiền như vậy, đến khi cậu nghi vấn, Anzasil mới giải thích rằng hắn muốn làm bạn bè với bọn họ, không muốn làm đội trưởng, nên có những lời nói, những suy nghĩ cần phải nói ra, phải để cho họ biết hắn và bọn họ đứng cùng một nơi, một chỗ, và luôn có những thứ giống nhau.
Khi đến gần hơn, Tư Niên nghe một cô gái khóc rất thảm thương, lời nói cứ nghẹn ngào:
" Hilda, tôi biết cậu trách tôi và Lian, nhưng thật sự lần đó quá nguy hiểm, tôi sợ Lian sẽ phải bỏ mạng lại, nhà cậu ấy còn một người mẹ bị bệnh, bà ấy là cô tôi, luôn nhờ tôi chăm sóc Lian, tôi biết bà ấy không chịu nổi đả kích nữa, nên mới ích kỷ kéo Lian đi, tôi bên Lian từ nhỏ, nhìn cậu ấy lớn lên, cậu ấy là một cô gái tốt, cậu có thể để tôi tự sinh tự diệt, nhưng xin cậu hãy để Lian ở lại."
Cô gái gọi là Lian lập tức gật đầu:
" Đúng thế, tôi rất muốn trở lại cứu cậu, nhưng Emi lại kéo tôi đi, cậu đừng giận tôi".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương