*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đinh Cẩm Ba nhíu mày, há mồm đòi một đống vật tư.

Diệp Tiêu nghe xong, im lặng một lúc rồi đáp: “Được thôi, nhưng các người phải thả người trước.


Đinh Cẩm Ba sắp kích động đến phát điên, cảm thấy sao nãy mình đòi ít quá, muốn thêm nữa, nhưng gã cũng sợ có trá nên trước khi rời căn cứ nhất quyết không thả người.


Diệp Tiêu lại nói Minh Trạch là dị năng giả mộc hệ, không có năng lực tự vệ, anh không đồng ý để họ dẫn anh ta ra khỏi căn cứ, nếu cảm thấy sợ thì đổi con tin.

Đinh Cẩm Ba đảo mắt, hỏi với vẻ thăm dò nhưng giọng điệu lại khá càn rỡ: “Nếu là con tin thì ai có thể đảm nhận cái vai này bằng thượng tá Diệp được chứ, cậu tới đổi cho tôi yên tâm đi?”
Tên thủ lĩnh này, ánh mắt Diệp Tiêu lóe sáng, miệng cười, giọng lại lạnh như băng: “Được.


Tắt máy, Diệp Tiêu nắm tóc Thiệu Bình đập anh ta vào tường mà không thèm nháy mắt một cái, cú va chạm khiến người vô dụng như gã ngất lịm.

Sau đó, anh kéo Bạch Trừng đang trăm công nghìn việc về.

Bạch Trừng vừa nghe chuyện, kinh sợ nói: “Cậu muốn đi làm con tin? Cậu điên rồi à?” Anh ta lập tức nghĩ lại: “Không, tất nhiên cậu không điên, cậu định tự mình tóm gọn cả đám?”

Diệp Tiêu gật đầu: “Tôi không đi một mình, một là không thể đảm bảo an toàn cho Minh Trạch, hai là không dám chắc có thể giết hết đám người đó.

Đây là biện pháp ổn thỏa nhất.


Bạch Trừng ngẫm nghĩ: “Cậu muốn bọn tôi phối hợp thế nào? Đến lúc đó lấy gì làm hiệu?”
Diệp Tiêu im lặng không nói.

Bạch Trừng nhíu mày: “Cậu không định một mình qua đó chứ? Cậu mà đến đó chuyện đầu tiên họ làm sẽ là phế cậu.

Nếu cậu định vừa gặp đã ra tay thì bọn họ có ít nhất năm người, trong đó còn có kẻ có công kích tinh thần lực khó giải quyết nhất, rất nguy hiểm.



Hiện nay bọn họ đã nghiên cứu tương đối thấu đáo về dị năng, những thứ kim mộc thủy hỏa thổ linh tinh kia dù có huyền bí thế nào cũng có thể xem như dị năng thông thường.

Người khó giải quyết nhất là người có dị năng về tinh thần lực, vô hình vô dạng, không tìm ra dấu vết, chỉ một ý niệm đã có thể khiến người ta mất mạng ngay tại chỗ.

Như việc Thiệu Bình bị ép nghe lời là chứng cứ tốt nhất, họ còn nghi ngờ Lý Quần hôn mê cũng là do Đinh Cẩm Ba kia dùng tinh thần lực giở trò quỷ.

Khó lòng phòng bị lại không đoán trước được, sao có thể không kiêng kị được? Dù rõ ràng mình có đến năm hệ dị năng đầy đủ, cũng tự tin vào thực lực của mình, dù Lâm Đàm Đàm có rơi vào ổ zombie cũng không phải chuyện đáng e ngại,
.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương