Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân
C297: Khoảnh khắc ngọt ngào cùng người

Mộc Hạ khoá cửa nhà cẩn thận, sau đó đi bộ chậm rãi trên lề đường. Vừa đi cậu vừa ngâm nga các giai điệu của phần thi sắp tới. Không khí buổi tối ở khu biệt thự này thật yên bình, nghe đâu khi cậu rời đi trước đó. Cả nhà đã bắt đầu chi tiền để tạo ra một góc biển nhân tạo. Giờ đây quanh khu nhà cậu không chỉ có vườn hoa đẹp như tiên cảnh mà còn có biển xanh ngát, trong veo. Mộc Hạ quyết định đi dọc theo bờ cát, bên này hắn mới xong việc liền gọi cho cậu. Nhưng gọi mãi chẳng thấy ai bắt máy, hắn chợt sốt ruột, biểu cảm lo lắng thái quá bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc này điện thoại của Mộc Hạ còn để ở nhà sạc pin nên cậu ra ngoài đi dạo không cầm theo bất kỳ đồ dùng nào, hắn gọi cháy máy nhưng không thấy ai nghe. Vì vậy liền cuốn cuồng ba chân bốn cẳng chạy khỏi công ty mà đi tìm cậu. Trước hết hắn ngồi trên xe, vừa lái xe vừa trấn tĩnh bản thân rằng người hắn thương vẫn ổn. Bên còn lại liền dò tìm định vị của cậu, khi thấy định vị hiện lên chập chờn gần khu biệt thự thì hắn mới đỡ suy nghĩ nhiều điều tiêu cực. Nhưng sau cũng vẫn không tự trấn an nổi bản thân. Hàn Phong đạp ga nhanh hơn, chưa đầy nửa tiếng đã tới trước cổng nhà cậu. Thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng chưng, hắn biết Mộc Hạ chưa ngủ. Hắn tìm xung quanh các khóm hoa xinh đẹp đầy gai, vì vội nên tay hắn bị gai đâm chảy máu. Khi tìm thấy chìa khóa hắn liền nhanh chóng làm việc cần làm, khi cửa mở ra hắn không nghĩ gì nữa mà lao vào điên cuồng tìm kiếm cậu khắp nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Nỗi sợ ngày ấy lại hiện rõ trước mắt, hắn rối đến mức bật khóc vì bất lực. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh, hắn đấm vào mặt mình một phát thật đau để bản thân ổn định lại tâm lý. Hắn lại vắt chân lên cổ chạy đi tìm cậu ở phía bên ngoài nhà, lúc này Mộc Hạ còn chưa biết gì mà vẫn ung dung ngồi ngắm biển. Cậu bước từng bước xuống làn nước mát, ánh trăng chiếu sáng treo ở trên cao. Mộc Hạ mải mê ngắm nhìn, lúc này gió nổi lên khiến tóc cậu tay tứ tung. Mộc Hạ vươn tay vén lại mái tóc rối ra phía sau vành tai, lúc này ở phía sau có tiếng gọi cậu. Cậu theo thói quen quanh người lại, nhưng chưa kịp định hình thì một lực đạo lớn đã đem cậu ôm trọn vào trong lòng. " Sao em không bắt máy, em có biết tôi đã sợ hãi biết chừng nào không?"

"Hàn Phong "


“Là tôi đây, tôi đến gặp em đây”


“um. Lâu rồi không gặp” Hàn Phong dần buông lỏng cái ôm của mình, Mộc Hạ tuy thấy lực tay mất kiểm soát của hắn nhưng cũng không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lại và vỗ về bờ vai rộng lớn kia, hắn bây giờ thay đổi nhiều quá. Hàn Phong cao lớn hơn, mọi thứ cũng lớn hơn xưa. Từ bờ vai, cơ bắp,....đều có sự thay đổi rất lớn, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Hắn ôm cậu một hồi lâu mới chịu buông ra, thấy cậu chân đứng ngâm nước lâu đã có dấu hiệu hơi ửng đỏ. Nên thay vì để cậu tự đi lên bờ cát mềm kia thì hắn chọn cách bế cậu khỏi mặt nước và ôm cậu thật nhẹ nhàng vào lòng mình mà nâng niu như báu vật vô giá. Mộc Hạ bị ôm lên bất ngờ liền có chút hoảng nhưng sau khi cảm giác đó qua đi thì cậu cũng không bài xích gì mà để vậy, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn và nghe lời này của cậu hắn làm sao kìm lòng nổi. Có trời mới biết hắn đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao khi người thương của hắn đang ở ngay trước mặt. Không nói không rằng Hàn Phong chỉ khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia của người thương. “Cảm giác của năm đó vẫn như vậy, tình cảm đơn thuần yêu em từ thuở ngây dại nhất vân không hề lung lay. Được ôm em, được hôn em, được có em bên cạnh chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của tôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương