Xung Động
-
Chương 4
Các bóng đèn đồng loạt bật sáng, hội trường một lần nữa sáng rỡ, tiếng vỗ tay cùng với tiếng huýt gió cũng theo đó mà ồn ào lên.
“Luật chơi ai cũng rõ rồi, bất luận kết quả thế nào mọi người đều phải tham gia! Không được chối, không được trốn, ya’ll can’t say no, OK?!”
Đám người bên dưới cả nam lẫn nữ đều rầm rầm đồng tình, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, đến mức hội trường muốn nổ tung.
Màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu loang loáng chạy rồi dừng lại ở hai con số: “17, 81”. Chỉ ít giây sau đã thấy một đôi nam nữ từ giữa đám đông bước lên sân khấu. Trong tiếng cổ vũ ầm ĩ, họ từ từ đi tiến lại gần nhau, rồi đột nhiên giống như tình nhân quen thuộc, ngang nhiên ôm hôn nhau trước hội trường đông nghẹt. Phải tới 15 giây sau, khi tiếng trống vang lên hai người mới rời ra.
À, thì ra trò đối ngẫu là thế này đây. Máy tính ngẫu nhiên chọn một cặp số, hai người nào giữ đúng số đó phải lên sân khấu hôn nhau đủ thời gian giữa hai nhịp trống. Không được phép vi phạm luật chơi, bằng không chắc sẽ bị phiền không ít. Ta đứng xem một hồi cũng chưa thấy ai dại dột chọc giận đám đông cả; dù sao vốn chỉ là trò chơi thôi, hà tất câu nệ.
Cặp số tiếp theo là “19, 33”.
Một người dáng vóc cao lớn bước lên sân khấu, chỉ nhìn qua thân hình và đường nét cái cằm lộ dưới mặt nạ cũng đoán được là một nam nhân phong lưu, thuần thục. Mọi người không khỏi càng thêm phấn khích hò hét nhiệt liệt, tiếng cười nói rộn ràng không dứt, ai ai cũng chăm chăm phỏng đoán người còn lại sắp lên sân khấu ‘phục vụ quần chúng giải trí’ sẽ thế nào.
Hoàn toàn thờ ơ với trò vui của đám đông, ta đang định lại phía quầy bar gọi một ly rượu, đột nhiên cánh tay đã bị cô bạn nhảy đứng cạnh nãy giờ kéo kéo giật giật. Cô ta có vẻ rất khẩn trương, thì thào: “Này, anh số 33 mà.”
Ta ngẩn người đưa tay rờ rờ số in nổi bên mặt nạ, thoáng kinh ngạc: “Hử?! Đừng có đùa, tôi là đàn ông chứ.”
“Ai, anh vẫn chưa rõ luật chơi à? Mặc kệ nam nữ, chỉ cần số bị chọn là phải hôn nhau. Tuyệt đối đừng có làm bọn họ mất hứng, bằng không tới lúc bị ép tháo mặt nạ rồi hôn mới xấu hổ a.”
Một câu nói của cô ta không khác chi đạp ta té xuống địa ngục. Mẹ kiếp! Hôn? Trước cả đám người?? Cùng một gã đàn ông khác???!!!
Ta kiên quyết bỏ đi, nhưng cô ta đã túm lấy áo ta rồi hét tướng về phía sân khấu: “33, 33 đây!! Anh ta lên liền!”
Ta không giận dỗi phụ nữ, nhất nhất không giận dỗi phụ nữ. Nhưng trò hề này Trần Thạc ta cũng quyết không muốn chơi; tự chuốc rắc rối không bao giờ là cách ta ưa thích để thu hút chú ý của người khác.
Bất đắc dĩ ta quay lại liếc xéo cô bạn nhảy một cái, cô ta còn phải làm bộ vô tội nhìn lại ta (rõ ràng là vừa thực hiện được gian kế mà). Trước những ánh mắt tràn trề hy vọng vây quanh mình, ta đành miễn cưỡng lê chân về phía sân khấu; bụng thực nghĩ lên đài boxing chắc còn dễ yên thân hơn lúc này.
Trong khi ta thất thểu bất mãn leo lên bục, thì “nạn nhân” kia lại ung dung đứng nhìn ta bằng ánh mắt sáng rực sắc bén. Đôi mắt không hề che giấu vẻ hứng thú, như thể đang phân vân quan sát đối thủ sắp bị hắn ra tay vờn nghịch.
Thật không khỏi chọc ta bốc hỏa, thằng ranh này rõ ràng là loại chai mặt đại đại vô liêm sỉ! Hừ, dù sao với một kẻ ra tới cửa đã đen như con rệp là ta, thì điên lên phát tiết phẫn nộ một chút cũng có gì lạ?
Tiếng nữ MC lại rổn rảng vang lên: “Wow, hai người bắt mắt đẹp trai như vầy không tiếc hi sinh mặt mũi lên đây thỏa mãn lòng hâm mộ của mọi người, tinh thần nhiệt tình thật đáng quý a! Nào nào nào nào, để tán thưởng sự hợp tác của hai quý ông, chúng ta tăng thời gian hôn thêm 15 giây nhé, các vị thấy thế nào?!!”
“Hảo!!!”
Thật không khác chi tiếng gào rú từ địa ngục.
Tự biết dây dưa thêm cũng vô ích, ta đành chủ động chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân kia, dưới hội trường lại được một phen hò hét ầm ầm đến nhức lỗ tai.
Trong chớp mắt, ta cảm thấy dưỡng khí bị tước đoạt! Một luồng hơi thở nóng rực ập tới phả trên mặt; làn môi như ôn nhuận lại như rực cháy bức bách ép sát trên môi ta, triền miên ma sát tìm cách tiến nhập. Hoàn toàn bị khí thế của người này áp đảo, ta nhất thời đờ người, ngây ngẩn. Tới khi đầu óc mê muội sực tỉnh, bắt đầu nhúc nhích cố sức giãy giụa mới nhận ra hai tay đối phương cũng khỏe kinh người, nhất thời ta quẫy sao cũng không thoát nổi.
Hắc, cũng có bản lĩnh đây.
Đột nhiên tay phải hắn mạnh bạo nâng gáy ta lên, tay trái vòng qua quấn ngang eo ta, thân thể chúng ta gần như đã sát vào nhau. Hừ, bị một kẻ xa lạ khống chế thế này, thật đúng là ta nằm mơ cũng không tưởng được.
Khoang miệng bắt đầu nếm thấy hương vị thuần chất nam nhân pha trộn vị nhân nhẩn của thuốc lá; môi lưỡi như nhu nhuyễn mà không chút che giấu dục vọng cưỡng đoạt. Mới lĩnh giáo đã biết ngay gã này là hạng lão luyện lõi đời, trong lòng ta lập tức gào to không ổn.
Lấy lui làm tiến, ta cắn răng phối hợp cử động, hai tay giơ lên ghì đầu hắn xuống. Có kẻ bất chấp xấu hổ thì ta cũng biết bạt mạng đó, xem ai sợ ai?! Trần Thạc ta đích thị không biết sợ đâu.
Thật là chưa bao giờ táo gan đến thế, chúng ta xoay xở một hồi đã thành một tư thế đủ thỏa mãn lòng ‘ái mộ’ nhiệt tình của mọi con mắt bên dưới. Ta chủ động hé miệng, chỉ chờ hắn tiến tới là nghiến một miếng nhưng đối thủ quả nhiên rất giảo hoạt, đầu lưỡi ẩm ướt luồn lách vuột khỏi sự truy đuổi của ta rồi mãnh liệt đưa đẩy thâm nhập trong khoang miệng ta, không chút nhân nhượng. Ta bắt đầu ngộ ra, hắn không chỉ mặt dày mà còn là đại cao thủ hôn môi.
Sức ép trên lưng ta càng lúc càng thô bạo, ngón tay ta cũng bấu chặt hơn trên gáy hắn, lồng ngực như dần bốc hỏa, thời gian cũng tựa hồ đông đặc lại. Cảm giác hưng phấn không thể lý giải đến bàng hoàng bất an tan chảy trong dòng nước bọt hỗn độn trượt giữa hai cái miệng rồi dây dính trào khỏi khóe môi ta. Tiếng hít thở bên tai càng lúc càng nặng nề, kiểu hôn hít này đích thực là tai họa, gần như vắt cạn thể lực cả đôi bên.
Còn chưa đủ 30 giây sao?? Phải hơn rồi mới đúng, thế quái nào còn chưa đánh trống?! Trong khi ta và hắn vẫn không khác gì có thù oán ngút trời, không ai nhường ai, càng lúc càng lăn xả cố sức.
Rốt cuộc cũng nghe tiếng trống vang lên, lập tức cả hội trường ầm ầm như sấm động. Ta nhất thời bị giật mình, chưa gì đã cảm thấy cả người bị tên kia thô bạo đẩy ra. Hắn xô ta ra không khác gì quăng bao rác, có điều thay vì sừng sộ lại, ta chỉ nhếch mép cười cười. Ai biết hôm nay lại có vinh hạnh phân cao thấp với một gã đàn ông một cách trơ tráo thế này. So tài cái con khỉ! Hôn hít cái con khỉ!! Gặp quỷ thì có!
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt sâu khó lường chằm chằm chiếu vào mình mang theo tia nguy hiểm ám muội lấp loáng. Như loài dã thú tuần đêm, trong một giây ta nhận thấy từ đáy mắt hắn lóe lên một dục vọng quái dị.
“Luật chơi ai cũng rõ rồi, bất luận kết quả thế nào mọi người đều phải tham gia! Không được chối, không được trốn, ya’ll can’t say no, OK?!”
Đám người bên dưới cả nam lẫn nữ đều rầm rầm đồng tình, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, đến mức hội trường muốn nổ tung.
Màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu loang loáng chạy rồi dừng lại ở hai con số: “17, 81”. Chỉ ít giây sau đã thấy một đôi nam nữ từ giữa đám đông bước lên sân khấu. Trong tiếng cổ vũ ầm ĩ, họ từ từ đi tiến lại gần nhau, rồi đột nhiên giống như tình nhân quen thuộc, ngang nhiên ôm hôn nhau trước hội trường đông nghẹt. Phải tới 15 giây sau, khi tiếng trống vang lên hai người mới rời ra.
À, thì ra trò đối ngẫu là thế này đây. Máy tính ngẫu nhiên chọn một cặp số, hai người nào giữ đúng số đó phải lên sân khấu hôn nhau đủ thời gian giữa hai nhịp trống. Không được phép vi phạm luật chơi, bằng không chắc sẽ bị phiền không ít. Ta đứng xem một hồi cũng chưa thấy ai dại dột chọc giận đám đông cả; dù sao vốn chỉ là trò chơi thôi, hà tất câu nệ.
Cặp số tiếp theo là “19, 33”.
Một người dáng vóc cao lớn bước lên sân khấu, chỉ nhìn qua thân hình và đường nét cái cằm lộ dưới mặt nạ cũng đoán được là một nam nhân phong lưu, thuần thục. Mọi người không khỏi càng thêm phấn khích hò hét nhiệt liệt, tiếng cười nói rộn ràng không dứt, ai ai cũng chăm chăm phỏng đoán người còn lại sắp lên sân khấu ‘phục vụ quần chúng giải trí’ sẽ thế nào.
Hoàn toàn thờ ơ với trò vui của đám đông, ta đang định lại phía quầy bar gọi một ly rượu, đột nhiên cánh tay đã bị cô bạn nhảy đứng cạnh nãy giờ kéo kéo giật giật. Cô ta có vẻ rất khẩn trương, thì thào: “Này, anh số 33 mà.”
Ta ngẩn người đưa tay rờ rờ số in nổi bên mặt nạ, thoáng kinh ngạc: “Hử?! Đừng có đùa, tôi là đàn ông chứ.”
“Ai, anh vẫn chưa rõ luật chơi à? Mặc kệ nam nữ, chỉ cần số bị chọn là phải hôn nhau. Tuyệt đối đừng có làm bọn họ mất hứng, bằng không tới lúc bị ép tháo mặt nạ rồi hôn mới xấu hổ a.”
Một câu nói của cô ta không khác chi đạp ta té xuống địa ngục. Mẹ kiếp! Hôn? Trước cả đám người?? Cùng một gã đàn ông khác???!!!
Ta kiên quyết bỏ đi, nhưng cô ta đã túm lấy áo ta rồi hét tướng về phía sân khấu: “33, 33 đây!! Anh ta lên liền!”
Ta không giận dỗi phụ nữ, nhất nhất không giận dỗi phụ nữ. Nhưng trò hề này Trần Thạc ta cũng quyết không muốn chơi; tự chuốc rắc rối không bao giờ là cách ta ưa thích để thu hút chú ý của người khác.
Bất đắc dĩ ta quay lại liếc xéo cô bạn nhảy một cái, cô ta còn phải làm bộ vô tội nhìn lại ta (rõ ràng là vừa thực hiện được gian kế mà). Trước những ánh mắt tràn trề hy vọng vây quanh mình, ta đành miễn cưỡng lê chân về phía sân khấu; bụng thực nghĩ lên đài boxing chắc còn dễ yên thân hơn lúc này.
Trong khi ta thất thểu bất mãn leo lên bục, thì “nạn nhân” kia lại ung dung đứng nhìn ta bằng ánh mắt sáng rực sắc bén. Đôi mắt không hề che giấu vẻ hứng thú, như thể đang phân vân quan sát đối thủ sắp bị hắn ra tay vờn nghịch.
Thật không khỏi chọc ta bốc hỏa, thằng ranh này rõ ràng là loại chai mặt đại đại vô liêm sỉ! Hừ, dù sao với một kẻ ra tới cửa đã đen như con rệp là ta, thì điên lên phát tiết phẫn nộ một chút cũng có gì lạ?
Tiếng nữ MC lại rổn rảng vang lên: “Wow, hai người bắt mắt đẹp trai như vầy không tiếc hi sinh mặt mũi lên đây thỏa mãn lòng hâm mộ của mọi người, tinh thần nhiệt tình thật đáng quý a! Nào nào nào nào, để tán thưởng sự hợp tác của hai quý ông, chúng ta tăng thời gian hôn thêm 15 giây nhé, các vị thấy thế nào?!!”
“Hảo!!!”
Thật không khác chi tiếng gào rú từ địa ngục.
Tự biết dây dưa thêm cũng vô ích, ta đành chủ động chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân kia, dưới hội trường lại được một phen hò hét ầm ầm đến nhức lỗ tai.
Trong chớp mắt, ta cảm thấy dưỡng khí bị tước đoạt! Một luồng hơi thở nóng rực ập tới phả trên mặt; làn môi như ôn nhuận lại như rực cháy bức bách ép sát trên môi ta, triền miên ma sát tìm cách tiến nhập. Hoàn toàn bị khí thế của người này áp đảo, ta nhất thời đờ người, ngây ngẩn. Tới khi đầu óc mê muội sực tỉnh, bắt đầu nhúc nhích cố sức giãy giụa mới nhận ra hai tay đối phương cũng khỏe kinh người, nhất thời ta quẫy sao cũng không thoát nổi.
Hắc, cũng có bản lĩnh đây.
Đột nhiên tay phải hắn mạnh bạo nâng gáy ta lên, tay trái vòng qua quấn ngang eo ta, thân thể chúng ta gần như đã sát vào nhau. Hừ, bị một kẻ xa lạ khống chế thế này, thật đúng là ta nằm mơ cũng không tưởng được.
Khoang miệng bắt đầu nếm thấy hương vị thuần chất nam nhân pha trộn vị nhân nhẩn của thuốc lá; môi lưỡi như nhu nhuyễn mà không chút che giấu dục vọng cưỡng đoạt. Mới lĩnh giáo đã biết ngay gã này là hạng lão luyện lõi đời, trong lòng ta lập tức gào to không ổn.
Lấy lui làm tiến, ta cắn răng phối hợp cử động, hai tay giơ lên ghì đầu hắn xuống. Có kẻ bất chấp xấu hổ thì ta cũng biết bạt mạng đó, xem ai sợ ai?! Trần Thạc ta đích thị không biết sợ đâu.
Thật là chưa bao giờ táo gan đến thế, chúng ta xoay xở một hồi đã thành một tư thế đủ thỏa mãn lòng ‘ái mộ’ nhiệt tình của mọi con mắt bên dưới. Ta chủ động hé miệng, chỉ chờ hắn tiến tới là nghiến một miếng nhưng đối thủ quả nhiên rất giảo hoạt, đầu lưỡi ẩm ướt luồn lách vuột khỏi sự truy đuổi của ta rồi mãnh liệt đưa đẩy thâm nhập trong khoang miệng ta, không chút nhân nhượng. Ta bắt đầu ngộ ra, hắn không chỉ mặt dày mà còn là đại cao thủ hôn môi.
Sức ép trên lưng ta càng lúc càng thô bạo, ngón tay ta cũng bấu chặt hơn trên gáy hắn, lồng ngực như dần bốc hỏa, thời gian cũng tựa hồ đông đặc lại. Cảm giác hưng phấn không thể lý giải đến bàng hoàng bất an tan chảy trong dòng nước bọt hỗn độn trượt giữa hai cái miệng rồi dây dính trào khỏi khóe môi ta. Tiếng hít thở bên tai càng lúc càng nặng nề, kiểu hôn hít này đích thực là tai họa, gần như vắt cạn thể lực cả đôi bên.
Còn chưa đủ 30 giây sao?? Phải hơn rồi mới đúng, thế quái nào còn chưa đánh trống?! Trong khi ta và hắn vẫn không khác gì có thù oán ngút trời, không ai nhường ai, càng lúc càng lăn xả cố sức.
Rốt cuộc cũng nghe tiếng trống vang lên, lập tức cả hội trường ầm ầm như sấm động. Ta nhất thời bị giật mình, chưa gì đã cảm thấy cả người bị tên kia thô bạo đẩy ra. Hắn xô ta ra không khác gì quăng bao rác, có điều thay vì sừng sộ lại, ta chỉ nhếch mép cười cười. Ai biết hôm nay lại có vinh hạnh phân cao thấp với một gã đàn ông một cách trơ tráo thế này. So tài cái con khỉ! Hôn hít cái con khỉ!! Gặp quỷ thì có!
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt sâu khó lường chằm chằm chiếu vào mình mang theo tia nguy hiểm ám muội lấp loáng. Như loài dã thú tuần đêm, trong một giây ta nhận thấy từ đáy mắt hắn lóe lên một dục vọng quái dị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook