Xung Động
-
Chương 22
“Thú vị.” Ta tiếp lời, “Cậu thấy tôi thú vị, bất quá có thể cho cậu giết thời gian.”
“Tôi còn chưa buồn chán đến thế đâu, anh ăn nói cẩn thận chút đi.”
“Cậu biết mà, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai đâu.”
“Đừng tưởng giờ gọi anh là quản lý Trần là có thể đứng đây làm càn!”
“Nhìn khắp cả Hồng Kông, được mấy người đủ gan bắt cóc chủ tịch Trụ Phong?” Ta nhay lại vụ xui xẻo của cậu ta, “Cậu yên tâm, chưa tới lượt tôi làm càn đâu.”
Ánh mắt cậu ta thoáng cái tối sầm, dường như đang cực độ cố gắng dẹp lửa giận, rốt cuộc cậu ta nói: “Anh có định đi không?! Tôi mà không tự sang, chắc anh tính ngồi lỳ đến tám giờ mười lăm mới chịu nhấc mông đi? Hay vừa chính miệng hẹn tôi, giờ anh quên phắt rồi? Này, tôi đã phải hủy tiệc với đám quản lý thị trường để đi với anh, đừng có bày trò với tôi.”
Ta cười nói: “Tôi còn chưa đặt bàn đâu, mà tôi nghĩ cậu đàn ông con trai chắc cũng chẳng cần bày đặt rườm rà đâu nhỉ. Nếu Mandarin hết bàn rồi, không ngại vào quán vỉa hè với tôi chứ? Ăn cua tươi quận Cửu Long*.”
“A~” Không ngờ ta lại có kiểu mời ăn bỗ bã vậy, cậu ta phì cười: “Anh không sợ miệng nôn trôn tháo, tôi sẵn sàng tiếp.”
“Vậy được, quyết định nhé, đi phố ăn vặt.” Ta lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, khoác áo vest rồi tắt đèn ra khỏi phòng, để lại Trịnh Diệu Dương đứng tròn mắt trong bóng tối.
“Ấy này, anh còn chưa gọi đến Mandarin.”
Ta lờ cậu ta đi, tự lẩm nhẩm: “Đi phố Miếu ở Du Ma Địa hay phố Tung Choi của Vượng Giác? Mà nghe nói từ vịnh Đồng La tới Loan Tử toàn chỗ hay ho lắm, chậc! Tôi chỉ biết mấy chỗ ấy thôi, cậu đừng bắt tôi nghĩ thêm, đi thôi.”, ta rảo chân bước, “Bữa nay đi xe cậu đi.”
Cậu ta không nói gì nữa, có lẽ cậu ta đã nhận ra sự kỳ quái trong thái độ của ta, nhưng vẫn không hề tỏ ra ngờ vực, tiến lên đi cùng ta.
Trịnh Diệu Dương trong lúc lái xe trông rất nghiêm túc, ta thầm buồn cười, người này tuy đích thực là tay sừng sỏ chợ đen, nhưng từ nhỏ đến lớn đã quen ăn sung mặc sướng, ăn quán vỉa hè chẳng những cậu ta nuốt không muốn trôi, thậm chí còn có phần cực kỳ bài xích.
Tiếng người náo nhiệt, khách đến ngồi được vào chỗ là có thể tự do gọi đồ ăn, quán vỉa hè ít khi có thực đơn, thường thường nguyên liệu đều được bày hết trên bàn, bảng giá đặt rõ ràng trước từng đĩa, muốn ăn món gì cứ chỉ tay gọi là xong. Hải sản có ngao, sò, tôm, các loại cua, xào qua một lượt với ớt bằm, dầu hào, tương chao, qua lửa một lượt nữa, lại chưng thêm hành, gừng… đại khái món ăn chế biến đơn giản là có thể dùng làm đồ nhắm. Người người hào hứng hoa tay múa chân, việc ăn uống dường như đã trở về với tính chất nguyên bản mộc mạc của nó, lâu lắm rồi ta không được sống thế này, thật đơn giản thả lỏng bản thân, còn Trịnh Diệu Dương có vẻ cũng bắt đầu quen dần. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, thấy hai khách nhậu đẹp trai bọn ta liền nhiệt tình hỏi han bắt chuyện.
Ta gẩy thịt sò ra chìa đến miệng cậu ta: “Cái này ngon, đảm bảo Trịnh đại thiếu gia vô nhà hàng năm sao cũng kiếm không ra đâu.”
“Xem ra anh với chỗ này xứng đôi ghê gớm.”
Cậu ta đúng là loại chết cũng không quên châm chọc người khác, phải người không quen mà nghe mấy lời lẽ kiểu này, không khéo vô tình bị cậu ta hại tức điên… ta thấy đầu óc Từ Tú Phương chắc cũng sớm hư hỏng với loại người này thôi.
“Tôi cũng đâu phải dòng dõi thiên nga, ngày trước cứ thế này mà lớn lên thôi, chẳng có gì mà ngượng đâu. Mà cậu nói xem, nếu Trịnh Diệu Dương không được sinh ra trong nhà giàu có, giờ cậu ta sẽ thế nào a?” Ta cười cười đáp trả.
Cậu ta nhỏm người nhoài lại: “Đảm bảo không tệ hơn anh đâu.”
“Có không? Tôi không tin.”
“Muốn tôi chứng minh sao đây? Làm một thằng kiết xác, hai bàn tay trắng gây dựng lại sự nghiệp cho anh xem?” Đầu cậu ta càng nhích sát về phía ta: “Này… là mục đích của anh?”
Lưng ta thoáng lạnh toát, đầu óc người này quả nhiên không vừa, nhưng ta cũng không định để cậu ta tóm được đuôi mình.
Ta khẽ cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa trên trán hầu như đã đụng chạm tới cậu ta: “Đời nào lại lãng xẹt vậy!” nói rồi vươn ngón tay quệt qua môi cậu ta, đưa lên miệng mình liếm liếm: “Có vị sò này.”
Đôi mắt Trịnh Diệu Dương lập tức nheo lại, thận trọng nhìn chằm chằm gương mặt ta, “Trần Thạc, anh đang quyến rũ tôi sao? Anh muốn gì hả?!”
Ta bật cười: “Sao lại nói vậy chứ? Tôi là đàn ông, một thằng đàn ông hoàn toàn không thua kém cậu một phân nào. Đừng có bôi bác tôi bằng mấy câu ấy.”
“Nói nhảm vừa thôi, anh không phải vẫn khinh thường trò ấy sao?! Từ đầu đến cuối người không quên mình là đàn ông, là anh!!”
“Cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Có bằng tôi hiểu Trụ Phong không?” Nụ cười của ta lúc này thực sự đã có phần khinh rẻ, “Một thằng lưu manh chợ đen tốt nghiệp hạng ưu trường đại học đình đám, còn leo được lên vị trí cốt cán của một tập đoàn quốc tế tiếng tăm, đã đủ ly kì chưa? Đủ đặc sắc chưa? Trịnh Diệu Dương, cậu rốt cuộc biết gì về tôi?! Cậu dựa vào cái gì mà dám nói Trần Thạc tôi quyến rũ cậu?! Dựa vào cái gì chứ?!!”
Ta vùng đứng dậy, trừng mắt phẫn uất nhìn cậu ta, quăng một tờ giấy bạc lớn xuống bàn rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Trịnh Diệu Dương trầm ngâm ngồi lại.
Hậm hực đi về phía bãi xe, kỳ thực ta đâu có lái xe đến. Không ngờ Trịnh Diệu Dương đã theo sau lưng, cách ta chừng trăm mét, chúng ta cứ thế một trước một sau dùng dằng trên đường.
Mãi cho đến khi cậu ta vượt lên đứng trước mặt ta, chúng ta nhìn nhau, ánh mắt kịch liệt đối kháng, chần chừ mà phức tạp, mùi vị hưng phấn khó hiểu mơ hồ lan tỏa…
———-
*quận Cửu Long = Kowloon City: một trong 18 quận của Hồng Kông (đơn vị hành chính tương đương với Wan Chai) thuộc Cửu Long Tây (Kowloon West).
Về những địa danh khác Thạc Thạc nhắc đến sau đó:
– phố Miếu (Temple Street / Miếu nhai) thuộc khu Yu Ma Tei (Du Ma Địa), quận Yau Tsim Mong, Hồng Kông. khu vực nổi tiếng về chợ đen và chợ đêm =)) ~
– phố Tung Choi (Tung Choi Street / Thông Thái nhai) thuộc khu Mong Kok (Vượng Giác), quận Yau Tsim Mong, Hồng Kông. khu vực nổi tiếng với Lady Market hoặc Lady Street =)) , đại để là khu mua bán hàng rẻ, hàng chợ nhưng cho tất cả các giới chứ ko chỉ phục vụ các bà các cô như tên gọi =)) ~ (Thạc Thạc đã được vớt vát danh dự =))~~ )
– vịnh Đồng La (Tung Lo Wan / Causeway Bay / Đồng La loan): vùng đông dân cư của Hồng Kông, gồm Bắc đảo Hồng Kông và một số phần của quận Wan Chai (Loan Tử) và quận Eastern (quận Đông).
*v* ta đã sửa địa danh theo ý kiến số đông các tình iêu *v* ~ riêng TungChoi vẫn giữ nguyên vì đi search thấy mấy site du lịch xài TungChoi hêm à :”> ~ tiện thể “khu WanChai” mấy chương trước đã sửa thành “quận Loan Tử” ồi na XD~
~~~~~~
=)) dồi, và vuốt vuốt xuôi xuôi cho nàng nào đang nóng mắt “sao tụi nầy nó vờn nhau loằng ngoằng mà vờn dai dữ vầy~~” =))~ từ từ cho các bạn jai hít vào thở ra đã mà *v* ~
“Tôi còn chưa buồn chán đến thế đâu, anh ăn nói cẩn thận chút đi.”
“Cậu biết mà, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai đâu.”
“Đừng tưởng giờ gọi anh là quản lý Trần là có thể đứng đây làm càn!”
“Nhìn khắp cả Hồng Kông, được mấy người đủ gan bắt cóc chủ tịch Trụ Phong?” Ta nhay lại vụ xui xẻo của cậu ta, “Cậu yên tâm, chưa tới lượt tôi làm càn đâu.”
Ánh mắt cậu ta thoáng cái tối sầm, dường như đang cực độ cố gắng dẹp lửa giận, rốt cuộc cậu ta nói: “Anh có định đi không?! Tôi mà không tự sang, chắc anh tính ngồi lỳ đến tám giờ mười lăm mới chịu nhấc mông đi? Hay vừa chính miệng hẹn tôi, giờ anh quên phắt rồi? Này, tôi đã phải hủy tiệc với đám quản lý thị trường để đi với anh, đừng có bày trò với tôi.”
Ta cười nói: “Tôi còn chưa đặt bàn đâu, mà tôi nghĩ cậu đàn ông con trai chắc cũng chẳng cần bày đặt rườm rà đâu nhỉ. Nếu Mandarin hết bàn rồi, không ngại vào quán vỉa hè với tôi chứ? Ăn cua tươi quận Cửu Long*.”
“A~” Không ngờ ta lại có kiểu mời ăn bỗ bã vậy, cậu ta phì cười: “Anh không sợ miệng nôn trôn tháo, tôi sẵn sàng tiếp.”
“Vậy được, quyết định nhé, đi phố ăn vặt.” Ta lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, khoác áo vest rồi tắt đèn ra khỏi phòng, để lại Trịnh Diệu Dương đứng tròn mắt trong bóng tối.
“Ấy này, anh còn chưa gọi đến Mandarin.”
Ta lờ cậu ta đi, tự lẩm nhẩm: “Đi phố Miếu ở Du Ma Địa hay phố Tung Choi của Vượng Giác? Mà nghe nói từ vịnh Đồng La tới Loan Tử toàn chỗ hay ho lắm, chậc! Tôi chỉ biết mấy chỗ ấy thôi, cậu đừng bắt tôi nghĩ thêm, đi thôi.”, ta rảo chân bước, “Bữa nay đi xe cậu đi.”
Cậu ta không nói gì nữa, có lẽ cậu ta đã nhận ra sự kỳ quái trong thái độ của ta, nhưng vẫn không hề tỏ ra ngờ vực, tiến lên đi cùng ta.
Trịnh Diệu Dương trong lúc lái xe trông rất nghiêm túc, ta thầm buồn cười, người này tuy đích thực là tay sừng sỏ chợ đen, nhưng từ nhỏ đến lớn đã quen ăn sung mặc sướng, ăn quán vỉa hè chẳng những cậu ta nuốt không muốn trôi, thậm chí còn có phần cực kỳ bài xích.
Tiếng người náo nhiệt, khách đến ngồi được vào chỗ là có thể tự do gọi đồ ăn, quán vỉa hè ít khi có thực đơn, thường thường nguyên liệu đều được bày hết trên bàn, bảng giá đặt rõ ràng trước từng đĩa, muốn ăn món gì cứ chỉ tay gọi là xong. Hải sản có ngao, sò, tôm, các loại cua, xào qua một lượt với ớt bằm, dầu hào, tương chao, qua lửa một lượt nữa, lại chưng thêm hành, gừng… đại khái món ăn chế biến đơn giản là có thể dùng làm đồ nhắm. Người người hào hứng hoa tay múa chân, việc ăn uống dường như đã trở về với tính chất nguyên bản mộc mạc của nó, lâu lắm rồi ta không được sống thế này, thật đơn giản thả lỏng bản thân, còn Trịnh Diệu Dương có vẻ cũng bắt đầu quen dần. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, thấy hai khách nhậu đẹp trai bọn ta liền nhiệt tình hỏi han bắt chuyện.
Ta gẩy thịt sò ra chìa đến miệng cậu ta: “Cái này ngon, đảm bảo Trịnh đại thiếu gia vô nhà hàng năm sao cũng kiếm không ra đâu.”
“Xem ra anh với chỗ này xứng đôi ghê gớm.”
Cậu ta đúng là loại chết cũng không quên châm chọc người khác, phải người không quen mà nghe mấy lời lẽ kiểu này, không khéo vô tình bị cậu ta hại tức điên… ta thấy đầu óc Từ Tú Phương chắc cũng sớm hư hỏng với loại người này thôi.
“Tôi cũng đâu phải dòng dõi thiên nga, ngày trước cứ thế này mà lớn lên thôi, chẳng có gì mà ngượng đâu. Mà cậu nói xem, nếu Trịnh Diệu Dương không được sinh ra trong nhà giàu có, giờ cậu ta sẽ thế nào a?” Ta cười cười đáp trả.
Cậu ta nhỏm người nhoài lại: “Đảm bảo không tệ hơn anh đâu.”
“Có không? Tôi không tin.”
“Muốn tôi chứng minh sao đây? Làm một thằng kiết xác, hai bàn tay trắng gây dựng lại sự nghiệp cho anh xem?” Đầu cậu ta càng nhích sát về phía ta: “Này… là mục đích của anh?”
Lưng ta thoáng lạnh toát, đầu óc người này quả nhiên không vừa, nhưng ta cũng không định để cậu ta tóm được đuôi mình.
Ta khẽ cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa trên trán hầu như đã đụng chạm tới cậu ta: “Đời nào lại lãng xẹt vậy!” nói rồi vươn ngón tay quệt qua môi cậu ta, đưa lên miệng mình liếm liếm: “Có vị sò này.”
Đôi mắt Trịnh Diệu Dương lập tức nheo lại, thận trọng nhìn chằm chằm gương mặt ta, “Trần Thạc, anh đang quyến rũ tôi sao? Anh muốn gì hả?!”
Ta bật cười: “Sao lại nói vậy chứ? Tôi là đàn ông, một thằng đàn ông hoàn toàn không thua kém cậu một phân nào. Đừng có bôi bác tôi bằng mấy câu ấy.”
“Nói nhảm vừa thôi, anh không phải vẫn khinh thường trò ấy sao?! Từ đầu đến cuối người không quên mình là đàn ông, là anh!!”
“Cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Có bằng tôi hiểu Trụ Phong không?” Nụ cười của ta lúc này thực sự đã có phần khinh rẻ, “Một thằng lưu manh chợ đen tốt nghiệp hạng ưu trường đại học đình đám, còn leo được lên vị trí cốt cán của một tập đoàn quốc tế tiếng tăm, đã đủ ly kì chưa? Đủ đặc sắc chưa? Trịnh Diệu Dương, cậu rốt cuộc biết gì về tôi?! Cậu dựa vào cái gì mà dám nói Trần Thạc tôi quyến rũ cậu?! Dựa vào cái gì chứ?!!”
Ta vùng đứng dậy, trừng mắt phẫn uất nhìn cậu ta, quăng một tờ giấy bạc lớn xuống bàn rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Trịnh Diệu Dương trầm ngâm ngồi lại.
Hậm hực đi về phía bãi xe, kỳ thực ta đâu có lái xe đến. Không ngờ Trịnh Diệu Dương đã theo sau lưng, cách ta chừng trăm mét, chúng ta cứ thế một trước một sau dùng dằng trên đường.
Mãi cho đến khi cậu ta vượt lên đứng trước mặt ta, chúng ta nhìn nhau, ánh mắt kịch liệt đối kháng, chần chừ mà phức tạp, mùi vị hưng phấn khó hiểu mơ hồ lan tỏa…
———-
*quận Cửu Long = Kowloon City: một trong 18 quận của Hồng Kông (đơn vị hành chính tương đương với Wan Chai) thuộc Cửu Long Tây (Kowloon West).
Về những địa danh khác Thạc Thạc nhắc đến sau đó:
– phố Miếu (Temple Street / Miếu nhai) thuộc khu Yu Ma Tei (Du Ma Địa), quận Yau Tsim Mong, Hồng Kông. khu vực nổi tiếng về chợ đen và chợ đêm =)) ~
– phố Tung Choi (Tung Choi Street / Thông Thái nhai) thuộc khu Mong Kok (Vượng Giác), quận Yau Tsim Mong, Hồng Kông. khu vực nổi tiếng với Lady Market hoặc Lady Street =)) , đại để là khu mua bán hàng rẻ, hàng chợ nhưng cho tất cả các giới chứ ko chỉ phục vụ các bà các cô như tên gọi =)) ~ (Thạc Thạc đã được vớt vát danh dự =))~~ )
– vịnh Đồng La (Tung Lo Wan / Causeway Bay / Đồng La loan): vùng đông dân cư của Hồng Kông, gồm Bắc đảo Hồng Kông và một số phần của quận Wan Chai (Loan Tử) và quận Eastern (quận Đông).
*v* ta đã sửa địa danh theo ý kiến số đông các tình iêu *v* ~ riêng TungChoi vẫn giữ nguyên vì đi search thấy mấy site du lịch xài TungChoi hêm à :”> ~ tiện thể “khu WanChai” mấy chương trước đã sửa thành “quận Loan Tử” ồi na XD~
~~~~~~
=)) dồi, và vuốt vuốt xuôi xuôi cho nàng nào đang nóng mắt “sao tụi nầy nó vờn nhau loằng ngoằng mà vờn dai dữ vầy~~” =))~ từ từ cho các bạn jai hít vào thở ra đã mà *v* ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook