Xung Động
-
Chương 127
Thầm tự nhắc mình không được chùn tay, cậu ấy vẫn ngồi yên, ta xốc hai cánh tay cậu ấy, trói vào thành giường, loại hành động cực đoan này đủ khiến lòng ta rờn rợn, căn bản không thể nhìn thẳng vào ánh mắt cháy rực của cậu ấy.
“Anh phải trói chặt một chút.”
Ta đưa mắt nhìn cậu ấy thật nhanh, giả vờ bình thản: “Yên tâm, cậu trốn không thoát đâu.”
“Trần Thạc, nếu tôi đổi ý, anh cứ trói chặt tôi lại, không để tôi được làm gì hết.”
Lời cậu ấy nói không hề phóng đại, thời kỳ gian khổ trước mắt, không một ai có thể khẳng định điều gì.
Đáp lời cậu ấy, cũng là nói với chính mình: “Nếu cậu đổi ý, tôi sẽ không nương tay đâu.”
“Đời thật chưa bao giờ nhục thế này, con mẹ nó…”
Nhìn cậu ấy bộ dạng chật vật vẫn còn muốn chửi rủa cũng phải phục sát đất: “Cậu tính trả thù bọn khốn ấy sao đây?”
“Khỏi cần phiền phức.”
“Ha?” Này quả là một câu trả lời đa nghĩa.
“Tôi muốn… đoạt lại quyền kế thừa Thành Nghiệp.” – đây mới đúng là một đòn trí mạng.
“Được, tôi cùng cậu, có điều chúng ta chỉ còn một tháng thôi đấy.”
“Tôi chỉ cần hai tuần.”
Ta vòng tay ôm cổ cậu ấy: “Đừng quá ép mình, muốn kêu cứ kêu lên, không cần che giấu trước mặt tôi.”
“Nếu tôi tự chủ được đã không cần anh trói lại.”
Mồ hôi cậu ấy càng rịn ra nhiều hơn, môi khô đắng, ta đứng dậy ra ngoài uống nước, tiện lấy một cái khăn ấm giúp cậu ấy lau người. Dần dần, cậu ấy có vẻ càng vô lực, nằm cuộn mình nhích sát vào góc tường, bắt đầu vô thức khẽ rên rỉ, đau đớn đã muốn xâm chiếm toàn thân.
Ta quay mặt đi, một lần nữa ra khỏi phòng, đóng cửa lại, mệt mỏi tì lưng vào cánh cửa một hồi lâu, rốt cuộc trượt ngã ngồi xuống sàn, khuỷu tay chống trên đầu gối, im lặng vần vò tóc.
Vệ sĩ đứng trực bên ngoài hoang mang nhìn ta, không hiểu vì sao, thẳng đến khi bác sĩ Lý đến ta mới đứng lên đưa ông ta vào phòng, khi ấy Trịnh Diệu Dương đã gần như mất ý thức, mà ta chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên nhìn cậu ấy.
Bác sĩ Lý thực hiện một vài động tác xoa bóp đơn giản cho cậu ấy rồi cùng ta ra ngoài ban công, thái độ nghiêm túc đưa ra kết quả xét nghiệm: “Rất may, mức độ nhiễm độc không quá sâu. Có điều, các anh thực sự quyết định tự cưỡng chế cai nghiện sao? Việc này rất khó khăn.”
“Nếu có thể, tôi không muốn dùng thuốc.”
Ông ta tổng kết lại, cách nói có phần gay gắt: “Đau đớn trong quá trình cai có thể sử dụng một chút thuốc giảm đau không có tác dụng gây tê, hiện tượng mất ngủ nghiêm trọng cũng dùng được thuốc ngủ, kể cả kết hợp thuốc an thần giúp thần kinh bệnh nhân không bị sức ép quá nặng nề. Còn trường hợp muốn cưỡng chế cai không dùng thêm bất cứ loại thuốc nào, các triệu chứng xuất hiện sẽ rõ rệt hơn rất nhiều, ví dụ như rùng mình, bứt rứt bồn chồn, phát sốt, tinh thần hoảng loạn, mê sảng… ngoài ra còn một số hiện tượng khó nói trước nữa, cần có sự chuẩn bị tâm lý, toàn bộ thời gian điều trị khả năng kéo dài đến ba tháng.”
Dõi mắt qua lớp kính cửa sát sàn, nhìn người đàn ông đang chật vật chịu đựng trên giường: “Chúng tôi đã chuẩn bị rồi.”, ta nói là “chúng tôi”.
“Đây là cuộc chiến lâu dài, kết quả không ai dám nói chắc chắn, mấu chốt chỉ có thể dựa vào ý chí của chính người bệnh, tâm nghiện mới thực sự đáng sợ, còn triệu chứng sinh lý đều có thể cai được.” Ông ta vỗ vỗ vai ta, “Có người bạn như anh bên cạnh, Trịnh tiên sinh thật may mắn. Anh chắc chắn không cần hộ lý chuyên nghiệp chứ?”
“Không, cảm ơn ông, mai tôi sẽ báo cho ông địa chỉ nhà trọ mới.”
“Được, làm vậy thuận lợi cho việc an dưỡng hơn, cũng phiền anh ghi chép lại tỉ mỉ tình hình, khi cần tôi sẽ liên lạc ngay.” Ông ta để lại cho ta một lọ thuốc chuyên dụng, “Thật cần thiết hẵng sử dụng.”
Một tuần sau đó, ta, Trịnh Diệu Dương, A Đỉnh như quằn quại trong địa ngục, mỗi người đều cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần, thực sự thảm liệt tột cùng. Diệu Dương đập phá tanh bành cả phòng ngủ, mà hễ xông vào ghìm cậu ấy lại, không thể nào tránh được đôi bên cùng thương tích.
Cậu ấy thường xuyên bị cơn co thắt dạ dày hành hạ, mất ngủ nghiêm trọng, buồn nôn, mê sảng không ngừng chồng chất lên nhau, tinh thần bồn chồn nóng nảy vô độ… nhưng ta kiên trì đến cùng, không cho cậu ấy dùng thuốc, bất kể thuốc an thần hay á phiện, tuyệt đối không để cậu ấy động vào, kể cả methadone* vô hại sau vài ngày đầu cũng ngừng sử dụng. Ta biết cậu ấy hoàn toàn chỉ chống chọi bằng nghị lực, thực sự đã vượt quá giới hạn của con người, nhưng ta không dám nhẹ dạ, không thể lơi lỏng một khắc nào… một khi cậu ấy ngã gục, đối với ta mà nói cũng bằng trúng một đòn trí mạng vĩnh viễn không gượng dậy nổi.
Ngày thứ bảy, cậu ấy bắt đầu sốt cao không hạ, toàn thân nóng rực khiến ta kinh hoàng, ruột gan rối bời hoảng loạn, đến bác sỹ Lý cũng bó tay, cậu ấy cứ thế mê man đến quá nửa đêm…
Cho đến khi bắt đầu ú ớ nói mê, cơn sốt mới dịu bớt, cả người lại chuyển sang phát rét, thoắt nóng thoắt lạnh đáng sợ ghê gớm, ta ngồi trên giường ôm ghì lấy cậu ấy, chỉ mong giúp cậu ấy bình ổn lại.
“Diệu Dương, cậu nhìn tôi, không được mê, nhìn tôi đi!!” Ta biết cậu ấy đã bắt đầu tỉnh.
“Ư… ưm…” Cậu ấy đã đến đỉnh điểm chống chọi với chính mình, cổ họng rên rỉ bật ra tiếng đáp.
“Cậu lạnh thì sát vào tôi, không được bỏ cuộc.” Ta cúi đầu rà môi trên cánh môi khẽ nhếch lên của cậu ấy, “Diệu Dương, nói tôi nghe, cậu kiên trì được, nói tôi nghe đi!”
Cậu ấy đột nhiên mở mắt, bên trong vẫn là luồng sáng mãnh liệt ta đã quá quen thuộc, trong lòng thoáng chốc dịu đi không ít, biết rằng tinh thần cậu đã trở lại. Cậu ấy nhích đầu khẽ mấp máy bên tai ta: “Tôi chắc sắp… xong…”
“Mẹ nó, nói bậy cái gì hả?!” Vừa nói vừa luồn bàn tay còn ấm áp của mình vào trong áo cậu ấy, muốn truyền cho cậu ấy phần nào nhiệt độ, bụng dạ thực đã sớm hoảng loạn, ta chỉ sợ cậu ấy chùn bước buông tay, một lời thành điềm báo…
Gượng ấp tay lên bàn tay ta đang lần trên người mình: “Chẳng mấy khi anh… chủ động vậy, thật không cam tâm a…”
Còn mở miệng nói giỡn tức là còn sức, ta lén thở ra.
Cúi xuống, cắn cắn vành tai cậu ấy: “Tôi cho cậu làm, bao nhiêu lần cũng được.”
“Này là khêu gợi tôi sao?” Nhếch nhếch khóe môi, ý muốn cười, nhưng cơn đau ập đến lại khiến cậu ấy cau mày nhăn mặt, chờ đến khi dịu bớt, toàn thân lại bắt đầu run rẩy.
Ta dùng chăn đơn bọc lấy cậu ấy cũng vô ích, nhiệt độ trong phòng không hề thấp, ta vội vã quay ra cửa, gọi A Đỉnh: “Mang sưởi điện vào đây!”
A Đỉnh chạy vào, mặt rầu rĩ: “Anh Trần, ở đây không có rồi.”
Ta lập tức cởi quần áo trên người, cũng tuột chiếc áo sơ mi mỏng của Trịnh Diệu Dương ra, hầu như lõa thể cùng cậu ấy, dùng thân nhiệt của mình bao bọc cậu ấy, đem cơ thể vẫn khẽ run rẩy của cậu ấy hòa nhập vào chính cơ thể mình, vẫn không ngừng xoa dịu vỗ về: “Diệu Dương, cậu có thể, cậu làm được mà…”
“A…” Cậu ấy bật ra một tiếng trầm khàn, gần như nức nở, càng gần như cương quyết, cậu ấy dụi đầu vào hõm vai ta, hòng hấp thu nhiệt lượng từ ta. Mấy ngày nay, rõ ràng cậu ấy gầy đi rất nhiều, nhưng từng tế bào xúc giác trên da thịt ta vẫn cảm nhận được cơ thể rắn rỏi hoàn hảo của cậu ấy… ta quyết không cho phép cậu ấy buông xuôi, ta quyết phải khiến cậu ấy khỏe mạnh bước ra khỏi căn phòng này, đây là lời hứa của ta đối với cậu ấy.
Nhất thời dẹp bỏ mọi tạp niệm trong đầu, cũng quên cả A Đỉnh đang đứng ngay ngoài cửa, đến khi ta quay đầu tính bảo cậu ta đi ra đã thấy cậu ta ngây ngẩn nhìn chúng ta, một hồi đại khái cũng ý thức được mình luống cuống mới bối rối rời đi. Ta cũng mặc kệ, đến lúc này, ta thực sự thây kệ tất thảy, chỉ cần Diệu Dương khôi phục được phong độ nhiệt huyết thường ngày.
Qua một vòng ác chiến, nhưng chung kết còn rất xa, hai ngày trước mắt, lại chuẩn bị một chu kỳ mới, cơn vật thuốc một lần nữa điên cuồng ập đến, thậm chí ác tính và cường độ còn kịch liệt kinh khủng hơn.
Cậu ấy làm loạn, la hét, giằng xé drap giường, đập phá tủ áo… sức lực như thể một lần nữa trở về với cậu ấy. Ta vừa ra phòng khách ngủ lịm đi chưa đầy ba tiếng đồng hồ đã bị đánh thức bởi tiếng kêu kinh hoàng của A Đỉnh, cả người giật nảy chồm dậy lao vào phòng…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook