Xung Động
-
Chương 10
Anh biến đi.” Rốt cuộc, cậu ta cũng thở ra ba chữ ấy.
Như được đại xá, lần đầu tiên ta thấy xoay xở thoát khỏi phòng kẻ khác phải chật vật đến vậy. Ta đứng bên cái sô pha lớn giữa phòng khách, chậm rãi mặc quần áo, cánh tay có chút gượng gạo, trên vai, ngực vẫn còn hằn mấy vết thương, Trịnh Diệu Dương cũng bước ra, ngẩng đầu đối diện với ta, gương mặt như chỉ chực bật cười. Tình trạng của cậu ta so với ta cũng không khả quan hơn, hẳn nhiên, má phải còn hơi sưng, mặc dù không tổn hại hình tượng mấy nhưng lúc này nhất định cậu ta tức muốn sôi gan.
Điện thoại gắn trên tường vang lên tiếng nói: “Anh Trịnh, có việc gì thế ạ?”
“Gọi An An lên đây.”
“Anh Trịnh hôm nay thật hăng hái a, tôi gọi cổ ngay đây, anh chờ năm phút.”
Tài năng phong độ đến đâu, có lúc cũng phải gọi gái làng chơi đến ‘giải quyết’. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ chút bế tắc.
Ta nhịn không được bật cười, cười khẽ thôi, cũng không biết Trịnh Diệu Dương có phát hiện hay không, không quay lại nhìn cậu ta nữa, ta mở cửa ra khỏi phòng. Chạm trán lộn xộn, đàm phán thương lượng lộn xộn, đến kết quả cũng lộn xộn nốt. Rốt cuộc ta đã hiểu thấm thía, Trương Ký Vân nói chủ tịch của cậu ta “không hành xử theo lối thường” là ý gì.
Ngày thứ hai đầy mình thương tích xuất trận, trợ lý người Malay Bolde chặn đường ta ngay trước tòa nhà Trụ Phong, bộ dạng hốt hoảng hỏi dồn: “Là anh… đánh chủ tịch?”
“…” Sớm biết sẽ thế này đã không đánh trúng mặt. Giờ ta thấm nốt câu ‘Muốn người không biết, trừ phi đừng làm’.
Thấy ta không đáp, anh ta lại phân trần: “Ầy, tối qua tôi cũng ở Lệ Nguyệt Cung, vừa vặn trông thấy anh dưới sảnh đi ra, tôi nghĩ chắc anh Trịnh hẹn anh, hôm nay vừa sáng sớm đã thấy mặt ảnh bị thương, ảnh cũng không nói ai làm. Ở Lệ Nguyệt Cung đâu ai dám động tay chân với anh Trịnh, vậy nên, tôi đoán là anh.”, suy luận rất logic.
“Thì tôi làm đấy, định trả thù cho cậu ta sao?” Ta cười trêu chọc.
Còn hoảng hồn hơn lúc này, biểu cảm trên mặt Bolde lúc này càng lúc càng khó hiểu: “Thế mà anh Trịnh… không hề tính toán! Lại còn để Trần Thạc anh tham gia hội đồng quản trị, thực là kỳ tích a!”
Thật không ngờ Bolde cũng cường điệu đến vậy, ta không khỏi cười khổ: “Đã tính toán rồi, anh còn không biết nắm đấm của chủ tịch các anh, tuyệt đối không nhẹ hơn tôi đâu.”
“Anh cũng bị thương?!” Anh ta lập tức hiểu ra, ánh mắt quét một lượt trên dưới người ta.
Ánh nhìn của anh ta khiến ta hơi khó chịu, “Nhìn không thấy đâu, thương bên trong. Nên tôi mới đánh trúng mặt cậu ta.”
Để lại Bolde đứng ngây người kinh ngạc, ta hiên ngang đi vào. Tới văn phòng mới, phòng ốc rộng rãi thoáng đãng, phong cách bài trí đơn giản, tiện nghi đầy đủ; trước tiên ta gọi cho A Kỳ và Liêu Kinh, đại để thông báo tình hình cho bọn họ.
Cho tới giờ ta càng không dám đánh giá thấp Trịnh Diệu Dương, hành động của cậu ta rõ ràng nhanh nhạy chuẩn xác, chưa kể luôn luôn rất biết đùa bỡn đối thủ.
Nữ thư ký Jolie xinh đẹp bưng tới cho ta một tách cà phê tươi* rồi trình lên các loại báo cáo kế hoạch và hồ sơ của Trụ Phong trong năm, trong một số tập hồ sơ còn đính kèm bản photo những tài liệu mật.
“Những tài liệu này đều là chủ tịch lệnh tôi chuyển cho anh xem qua, để giúp anh nhanh chóng nắm được tình hình Trụ Phong hiện nay, hiểu rõ chúng ta đang hoạt động trên những lĩnh vực nào. Tất cả những vấn đề đã được hội đồng quản trị quyết định hoặc đang chờ duyệt đều có trong này.”
Jolie chậm rãi nói rồi kết thúc bằng một nụ cười duyên dáng, quả nhiên là một người phụ nữ hấp dẫn, ta thật nghi ngờ phải chăng họ Trịnh lại muốn bày thêm một chiêu… mỹ nhân kế.
“Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu.”
Người đẹp tao nhã bước ra, để lại ta một mình trầm ngâm suy nghĩ.
Vùi đầu nghiền ngẫm nửa ngày, tức khắc nhìn ra chút manh mối, xem ra số tài liệu này cũng không phải đồ làm cảnh, chí ít có tới 6, 7 phần là thật. Không ngờ Trịnh Diệu Dương lại không hề kiêng dè đến thế, cậu ta định đối phó với ta thế nào đây? Trước khi đoán ra ý đồ của cậu ta, ta quyết không thể manh động.
“Tít!” Điện thoại nội tuyến nháy chuông.
Ta nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, đặc biệt lọt tai: “Trợ lý đặc biệt Trần thật là chuyên nghiệp a.”
Thả tập tài liệu trong tay xuống, ngả người tựa lưng vào lưng ghế bọc da, ta thản nhiên đáp: “Tôi sao sánh bằng anh Trịnh, vất vả cả đêm vẫn có thể đến công ty đúng giờ trực chiến, thật là tấm gương cho cả Trụ Phong~”
Cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Xem ra khoe khoang miệng lưỡi trôi chảy không phải sở trường của trợ lý Trần.”
Một câu này đã đạt trúng hiệu quả cậu ta mong muốn, ta lập tức nghẹn họng.
Chính ta cũng cảm giác được lối ganh đua, đấu khẩu này thực sự không phải tác phong của mình, Trần Thạc lạnh lùng kiệm lời hơn vàng ở Mỹ trước kia, giờ còn được mấy phần? Vì quá hưng phấn khi đụng độ đối thủ ngang tài hay chỉ vì ta đang quá căng thẳng?! Ta cũng không thể phân định rõ ràng được nữa. Dù sao, rõ ràng với một số việc, một số người, ta vẫn không thể triệt để kiềm chế bản thân mình.
“Sao không nói gì? Đối diện với tôi cứ việc công khai là Trần Thạc đích thực đi, vậy mới mong hợp tác, không phải sao?”
Những lời này của cậu ta khiến nội tâm ta thoáng chốc rúng động không sao ức chế, ta càng lúc càng không muốn để cậu ta thâm nhập, bóc trần những suy nghĩ sâu kín trong con người mình.
“Từ giờ, tôi hầu như bị cậu giám sát 24/24, còn nói hợp tác gì nữa? Tôi cũng đâu dám hy vọng xa vời.” Nhướng mày nhìn vị trí chắc chắn có lắp đặt camera giám sát ngầm trên tường, ta nhếch môi cười nhạt.
“À phải, tôi đang quan sát từng cử động của anh đấy, Trần Thạc. Nhưng chuyện có hợp tác hay không, trong vòng một tháng, quyền quyết định vẫn còn ở anh.”, và cậu ta cúp máy.
Trên thực tế, ta cuối cùng đã khiến cậu ta chú ý, thậm chí là cực kỳ chú ý. Loại ‘quan tâm’ này còn chưa biết chỉ là trò quấy phá tùy hứng của cậu ta, hay cậu ta đột nhiên đã muốn phản công lại ông ngoại Trương Thủ Huy. Tóm lại, cả hai chúng ta, đều đã trở thành con mồi mới của nhau.
Như được đại xá, lần đầu tiên ta thấy xoay xở thoát khỏi phòng kẻ khác phải chật vật đến vậy. Ta đứng bên cái sô pha lớn giữa phòng khách, chậm rãi mặc quần áo, cánh tay có chút gượng gạo, trên vai, ngực vẫn còn hằn mấy vết thương, Trịnh Diệu Dương cũng bước ra, ngẩng đầu đối diện với ta, gương mặt như chỉ chực bật cười. Tình trạng của cậu ta so với ta cũng không khả quan hơn, hẳn nhiên, má phải còn hơi sưng, mặc dù không tổn hại hình tượng mấy nhưng lúc này nhất định cậu ta tức muốn sôi gan.
Điện thoại gắn trên tường vang lên tiếng nói: “Anh Trịnh, có việc gì thế ạ?”
“Gọi An An lên đây.”
“Anh Trịnh hôm nay thật hăng hái a, tôi gọi cổ ngay đây, anh chờ năm phút.”
Tài năng phong độ đến đâu, có lúc cũng phải gọi gái làng chơi đến ‘giải quyết’. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ chút bế tắc.
Ta nhịn không được bật cười, cười khẽ thôi, cũng không biết Trịnh Diệu Dương có phát hiện hay không, không quay lại nhìn cậu ta nữa, ta mở cửa ra khỏi phòng. Chạm trán lộn xộn, đàm phán thương lượng lộn xộn, đến kết quả cũng lộn xộn nốt. Rốt cuộc ta đã hiểu thấm thía, Trương Ký Vân nói chủ tịch của cậu ta “không hành xử theo lối thường” là ý gì.
Ngày thứ hai đầy mình thương tích xuất trận, trợ lý người Malay Bolde chặn đường ta ngay trước tòa nhà Trụ Phong, bộ dạng hốt hoảng hỏi dồn: “Là anh… đánh chủ tịch?”
“…” Sớm biết sẽ thế này đã không đánh trúng mặt. Giờ ta thấm nốt câu ‘Muốn người không biết, trừ phi đừng làm’.
Thấy ta không đáp, anh ta lại phân trần: “Ầy, tối qua tôi cũng ở Lệ Nguyệt Cung, vừa vặn trông thấy anh dưới sảnh đi ra, tôi nghĩ chắc anh Trịnh hẹn anh, hôm nay vừa sáng sớm đã thấy mặt ảnh bị thương, ảnh cũng không nói ai làm. Ở Lệ Nguyệt Cung đâu ai dám động tay chân với anh Trịnh, vậy nên, tôi đoán là anh.”, suy luận rất logic.
“Thì tôi làm đấy, định trả thù cho cậu ta sao?” Ta cười trêu chọc.
Còn hoảng hồn hơn lúc này, biểu cảm trên mặt Bolde lúc này càng lúc càng khó hiểu: “Thế mà anh Trịnh… không hề tính toán! Lại còn để Trần Thạc anh tham gia hội đồng quản trị, thực là kỳ tích a!”
Thật không ngờ Bolde cũng cường điệu đến vậy, ta không khỏi cười khổ: “Đã tính toán rồi, anh còn không biết nắm đấm của chủ tịch các anh, tuyệt đối không nhẹ hơn tôi đâu.”
“Anh cũng bị thương?!” Anh ta lập tức hiểu ra, ánh mắt quét một lượt trên dưới người ta.
Ánh nhìn của anh ta khiến ta hơi khó chịu, “Nhìn không thấy đâu, thương bên trong. Nên tôi mới đánh trúng mặt cậu ta.”
Để lại Bolde đứng ngây người kinh ngạc, ta hiên ngang đi vào. Tới văn phòng mới, phòng ốc rộng rãi thoáng đãng, phong cách bài trí đơn giản, tiện nghi đầy đủ; trước tiên ta gọi cho A Kỳ và Liêu Kinh, đại để thông báo tình hình cho bọn họ.
Cho tới giờ ta càng không dám đánh giá thấp Trịnh Diệu Dương, hành động của cậu ta rõ ràng nhanh nhạy chuẩn xác, chưa kể luôn luôn rất biết đùa bỡn đối thủ.
Nữ thư ký Jolie xinh đẹp bưng tới cho ta một tách cà phê tươi* rồi trình lên các loại báo cáo kế hoạch và hồ sơ của Trụ Phong trong năm, trong một số tập hồ sơ còn đính kèm bản photo những tài liệu mật.
“Những tài liệu này đều là chủ tịch lệnh tôi chuyển cho anh xem qua, để giúp anh nhanh chóng nắm được tình hình Trụ Phong hiện nay, hiểu rõ chúng ta đang hoạt động trên những lĩnh vực nào. Tất cả những vấn đề đã được hội đồng quản trị quyết định hoặc đang chờ duyệt đều có trong này.”
Jolie chậm rãi nói rồi kết thúc bằng một nụ cười duyên dáng, quả nhiên là một người phụ nữ hấp dẫn, ta thật nghi ngờ phải chăng họ Trịnh lại muốn bày thêm một chiêu… mỹ nhân kế.
“Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu.”
Người đẹp tao nhã bước ra, để lại ta một mình trầm ngâm suy nghĩ.
Vùi đầu nghiền ngẫm nửa ngày, tức khắc nhìn ra chút manh mối, xem ra số tài liệu này cũng không phải đồ làm cảnh, chí ít có tới 6, 7 phần là thật. Không ngờ Trịnh Diệu Dương lại không hề kiêng dè đến thế, cậu ta định đối phó với ta thế nào đây? Trước khi đoán ra ý đồ của cậu ta, ta quyết không thể manh động.
“Tít!” Điện thoại nội tuyến nháy chuông.
Ta nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, đặc biệt lọt tai: “Trợ lý đặc biệt Trần thật là chuyên nghiệp a.”
Thả tập tài liệu trong tay xuống, ngả người tựa lưng vào lưng ghế bọc da, ta thản nhiên đáp: “Tôi sao sánh bằng anh Trịnh, vất vả cả đêm vẫn có thể đến công ty đúng giờ trực chiến, thật là tấm gương cho cả Trụ Phong~”
Cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Xem ra khoe khoang miệng lưỡi trôi chảy không phải sở trường của trợ lý Trần.”
Một câu này đã đạt trúng hiệu quả cậu ta mong muốn, ta lập tức nghẹn họng.
Chính ta cũng cảm giác được lối ganh đua, đấu khẩu này thực sự không phải tác phong của mình, Trần Thạc lạnh lùng kiệm lời hơn vàng ở Mỹ trước kia, giờ còn được mấy phần? Vì quá hưng phấn khi đụng độ đối thủ ngang tài hay chỉ vì ta đang quá căng thẳng?! Ta cũng không thể phân định rõ ràng được nữa. Dù sao, rõ ràng với một số việc, một số người, ta vẫn không thể triệt để kiềm chế bản thân mình.
“Sao không nói gì? Đối diện với tôi cứ việc công khai là Trần Thạc đích thực đi, vậy mới mong hợp tác, không phải sao?”
Những lời này của cậu ta khiến nội tâm ta thoáng chốc rúng động không sao ức chế, ta càng lúc càng không muốn để cậu ta thâm nhập, bóc trần những suy nghĩ sâu kín trong con người mình.
“Từ giờ, tôi hầu như bị cậu giám sát 24/24, còn nói hợp tác gì nữa? Tôi cũng đâu dám hy vọng xa vời.” Nhướng mày nhìn vị trí chắc chắn có lắp đặt camera giám sát ngầm trên tường, ta nhếch môi cười nhạt.
“À phải, tôi đang quan sát từng cử động của anh đấy, Trần Thạc. Nhưng chuyện có hợp tác hay không, trong vòng một tháng, quyền quyết định vẫn còn ở anh.”, và cậu ta cúp máy.
Trên thực tế, ta cuối cùng đã khiến cậu ta chú ý, thậm chí là cực kỳ chú ý. Loại ‘quan tâm’ này còn chưa biết chỉ là trò quấy phá tùy hứng của cậu ta, hay cậu ta đột nhiên đã muốn phản công lại ông ngoại Trương Thủ Huy. Tóm lại, cả hai chúng ta, đều đã trở thành con mồi mới của nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook