Xuân Phong Khứ
-
Chương 18
Từ sớm Vương Hoa Nhiên nhận được cuộc gọi của ai đó cấp tốc chạy đi.
Hiện tại Điềm Mạt La cũng đã thức dậy, không khí trở nên căng thẳng từ khi Liêu Tịch hỏi cậu một câu khiến cậu dở khóc dở cười.
"Anh muốn bao giờ mới buông tha cho chính mình đây?"
Cậu im lặng nhìn qua cửa kính, ánh nắng len lỏi qua khe cửa trong suốt, ánh lên sắc màu cầu vồng hằn lên tay cậu "Thử đoán xem!"
Liêu Tịch nắm lấy tay cậu, xoa xoa rồi đặt giữa hai tay mình "Em thật sự không có đùa, em muốn anh cùng em ở một chỗ, tên kia căn bản không có gì tốt, anh còn chờ mong ở hắn điều gì?"
Điềm Mạt La rút tay lại cười khổ "Cơ bản không phải nói ra liền có thể làm được! Cậu sẽ không hiểu!"
"Nhưng mà... tên vương bát đản đó không thương anh! Chi bằng để em thay thế hắn!"
Cậu suy nghĩ gì đó thật lâu sau mới hỏi "Vì cái gì, cậu lại muốn cùng tôi..."
"Không vì cái gì cả, đơn giản lần đầu nhìn thấy anh tim em đã đập loạn cả lên!" Y đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện!" Điềm Mạt La kéo y ngồi xuống khẽ nói.
Y chăm chú nhìn cậu, gật đầu đáp ứng "Anh cứ nói đi!"
Nghĩ đến bản thân đã sớm không còn gì, cậu không ngại đặt cược ván này "Chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch, nếu Vương Hoa Nhiên thật sự thích tôi, tôi sẽ ở lại. Bằng không... sau này tôi đi theo cậu, toàn tâm toàn ý..." nói ra câu này cậu cảm thấy mình thật ích kỷ nhưng mà suy cho cùng con người chính là ích kỷ như vậy, chỉ còn biết từ sâu trong lòng xin lỗi y.
Thật thiệt thòi cho Liêu Tịch nhưng vì hạnh phúc của người trước mặt này nên y đã đồng ý. Chỉ cần cậu vui y tự nhiên cũng sẽ tốt thôi.
Vương Hoa Nhiên cuối cùng cũng quay trở lại, hắn nhìn thấy thiếu niên trắng toát nằm trên giường hơi thở đang yếu dần, tới nắm lấy tay người đó, hắn sợ hãi "Mạt La, cậu làm sao vậy?"
"Vương Hoa Nhiên, anh tới rồi..." cách cậu diễn thật đạt khiến hắn tưởng thật ôm cậu vào lòng.
Liêu Tịch đứng bên ngoài nhìn thấy, tâm can khó chịu vẫn phải nhịn xuống.
Điềm Mạt La nhẹ đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi "Anh... trước nay đã từng một lần... thích tôi?"
Trong mắt hắn vương tia do dự, Vương Hoa Nhiên suy nghĩ một chút mới gật đầu. Biểu hiện của hắn cậu làm sao không nhìn thấy. Nếu hắn thật lòng đâu cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nước mắt không kìm được rơi xuống, hắn đưa tay lau đi "Tại sao lại khóc?"
Cậu lắc đầu nói dối "Là do... tôi thật sự cảm thấy rất... hạnh phúc!"
"Ngoan, đừng khóc nữa!" Cái ôm này cũng xem như là cái ôm cuối cùng, sau đêm nay toàn bộ biến mất, Vương Hoa Nhiên hắn và cậu không còn cùng thế giới, cuộc sống thay đổi, thói quen thay đổi, người bên cạnh cũng không như trước.
Nói xem ái tình thật ra là thứ gì? Là một đoạn tình cảm nếu xuất phát từ 2 người thì rất đẹp, rất hay ho, còn nếu chỉ xuất phát từ đơn phương thì chỉ có 2 từ "Hoang đường".
Tay cậu dần buông lỏng, cơ thể mềm nhũn, Liêu Tịch hiểu được ý tứ trong hành động đó, y đẩy cửa bước vào ôm lấy cậu đi trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn.
Vừa lúc Vương Hoa Nhiên hiểu ra, đưa tay níu lại vai y thì Liêu Tịch cũng đã cùng lúc đưa cho hắn một cái máy ghi âm nhỏ.
Nhìn hai người đi khỏi, hắn chật vật mở máy ghi âm ra, giọng nói quen thuộc vang lên "Hoa Nhiên, xin lỗi, tôi cuối cùng vẫn là chọn Liêu Tịch, anh bảo trọng!"
Hắn tức giận vung tay ném đi chiếc máy ghi âm trong tay, nhìn những mảnh vỡ văng tán loạn cõi lòng hắn cũng nương theo đó mà nhỏ máu.
Thiếu niên thuần khiết kia trước giờ đều là lừa gạt hắn, cậu không thích hắn, người mà cậu thật sự thích là nam nhân kia.
Bất quá hắn làm sao có thể buông tha cho cậu dễ dàng như vậy? Đuổi theo hai người họ, hắn nhìn thấy Liêu Tịch bồng cậu ngồi vào trong xe, vừa nghĩ đuổi theo nhưng lý trí của hắn rất nhanh liền phản hồi lại, hắn quay xuống bãi xe lấy xe đuổi theo. Không nghĩ tới lúc hắn lấy được xe rồi cái gì cũng không còn.
Vương Hoa Nhiên có cho thật nhiều người tìm kiếm nhưng với thế lực của Liêu gia có thể để cho người khác truy ra tung tích dễ dàng như vậy sao?!
1 năm sau có rất nhiều chuyện xảy ra, và tất cả sẽ hoàn toàn không có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó không vô tình chạm mặt nhau tại khu phố lớn tấp nập người qua lại.
Hiện tại Điềm Mạt La cũng đã thức dậy, không khí trở nên căng thẳng từ khi Liêu Tịch hỏi cậu một câu khiến cậu dở khóc dở cười.
"Anh muốn bao giờ mới buông tha cho chính mình đây?"
Cậu im lặng nhìn qua cửa kính, ánh nắng len lỏi qua khe cửa trong suốt, ánh lên sắc màu cầu vồng hằn lên tay cậu "Thử đoán xem!"
Liêu Tịch nắm lấy tay cậu, xoa xoa rồi đặt giữa hai tay mình "Em thật sự không có đùa, em muốn anh cùng em ở một chỗ, tên kia căn bản không có gì tốt, anh còn chờ mong ở hắn điều gì?"
Điềm Mạt La rút tay lại cười khổ "Cơ bản không phải nói ra liền có thể làm được! Cậu sẽ không hiểu!"
"Nhưng mà... tên vương bát đản đó không thương anh! Chi bằng để em thay thế hắn!"
Cậu suy nghĩ gì đó thật lâu sau mới hỏi "Vì cái gì, cậu lại muốn cùng tôi..."
"Không vì cái gì cả, đơn giản lần đầu nhìn thấy anh tim em đã đập loạn cả lên!" Y đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện!" Điềm Mạt La kéo y ngồi xuống khẽ nói.
Y chăm chú nhìn cậu, gật đầu đáp ứng "Anh cứ nói đi!"
Nghĩ đến bản thân đã sớm không còn gì, cậu không ngại đặt cược ván này "Chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch, nếu Vương Hoa Nhiên thật sự thích tôi, tôi sẽ ở lại. Bằng không... sau này tôi đi theo cậu, toàn tâm toàn ý..." nói ra câu này cậu cảm thấy mình thật ích kỷ nhưng mà suy cho cùng con người chính là ích kỷ như vậy, chỉ còn biết từ sâu trong lòng xin lỗi y.
Thật thiệt thòi cho Liêu Tịch nhưng vì hạnh phúc của người trước mặt này nên y đã đồng ý. Chỉ cần cậu vui y tự nhiên cũng sẽ tốt thôi.
Vương Hoa Nhiên cuối cùng cũng quay trở lại, hắn nhìn thấy thiếu niên trắng toát nằm trên giường hơi thở đang yếu dần, tới nắm lấy tay người đó, hắn sợ hãi "Mạt La, cậu làm sao vậy?"
"Vương Hoa Nhiên, anh tới rồi..." cách cậu diễn thật đạt khiến hắn tưởng thật ôm cậu vào lòng.
Liêu Tịch đứng bên ngoài nhìn thấy, tâm can khó chịu vẫn phải nhịn xuống.
Điềm Mạt La nhẹ đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi "Anh... trước nay đã từng một lần... thích tôi?"
Trong mắt hắn vương tia do dự, Vương Hoa Nhiên suy nghĩ một chút mới gật đầu. Biểu hiện của hắn cậu làm sao không nhìn thấy. Nếu hắn thật lòng đâu cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nước mắt không kìm được rơi xuống, hắn đưa tay lau đi "Tại sao lại khóc?"
Cậu lắc đầu nói dối "Là do... tôi thật sự cảm thấy rất... hạnh phúc!"
"Ngoan, đừng khóc nữa!" Cái ôm này cũng xem như là cái ôm cuối cùng, sau đêm nay toàn bộ biến mất, Vương Hoa Nhiên hắn và cậu không còn cùng thế giới, cuộc sống thay đổi, thói quen thay đổi, người bên cạnh cũng không như trước.
Nói xem ái tình thật ra là thứ gì? Là một đoạn tình cảm nếu xuất phát từ 2 người thì rất đẹp, rất hay ho, còn nếu chỉ xuất phát từ đơn phương thì chỉ có 2 từ "Hoang đường".
Tay cậu dần buông lỏng, cơ thể mềm nhũn, Liêu Tịch hiểu được ý tứ trong hành động đó, y đẩy cửa bước vào ôm lấy cậu đi trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn.
Vừa lúc Vương Hoa Nhiên hiểu ra, đưa tay níu lại vai y thì Liêu Tịch cũng đã cùng lúc đưa cho hắn một cái máy ghi âm nhỏ.
Nhìn hai người đi khỏi, hắn chật vật mở máy ghi âm ra, giọng nói quen thuộc vang lên "Hoa Nhiên, xin lỗi, tôi cuối cùng vẫn là chọn Liêu Tịch, anh bảo trọng!"
Hắn tức giận vung tay ném đi chiếc máy ghi âm trong tay, nhìn những mảnh vỡ văng tán loạn cõi lòng hắn cũng nương theo đó mà nhỏ máu.
Thiếu niên thuần khiết kia trước giờ đều là lừa gạt hắn, cậu không thích hắn, người mà cậu thật sự thích là nam nhân kia.
Bất quá hắn làm sao có thể buông tha cho cậu dễ dàng như vậy? Đuổi theo hai người họ, hắn nhìn thấy Liêu Tịch bồng cậu ngồi vào trong xe, vừa nghĩ đuổi theo nhưng lý trí của hắn rất nhanh liền phản hồi lại, hắn quay xuống bãi xe lấy xe đuổi theo. Không nghĩ tới lúc hắn lấy được xe rồi cái gì cũng không còn.
Vương Hoa Nhiên có cho thật nhiều người tìm kiếm nhưng với thế lực của Liêu gia có thể để cho người khác truy ra tung tích dễ dàng như vậy sao?!
1 năm sau có rất nhiều chuyện xảy ra, và tất cả sẽ hoàn toàn không có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó không vô tình chạm mặt nhau tại khu phố lớn tấp nập người qua lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook