Xuân Phong Độ
-
Chương 71: Phiên ngoại 6: thanh tường
********* Ngồi trong thư phòng, Già La Chân Minh cầm một quyển sách Lâu Thanh Tường mới lấy từ kinh về hôm nay, lật xem thử. Tựa đề quyển sách là ‘Thạch Đầu ký’, nội dung rất đặc sắc, chỉ là Già La Chân Minh vẫn nhớ thương người nọ trong phòng, cho dù tình tiết có hay hơn nửa thì cũng là xem một nửa quên một nửa. Già La Chân Minh nhìn sắc trời bên ngoài, thấy mặt trăng đã lên cao, hẳn là đã qua giờ Tuất (7 – 9 giờ) rồi. Thu gom sách lại, rửa mặt một chút, liền lặng lẽ trở về ngọa thất. Kéo chăn qua một bên, thấy sợi tóc Lâu Thanh Tường che trên mặt, đưa tay muốn giúp y vén qua. Nhưng khi ngón tay vừa đụng đến mặt người kia đã bị nắm chặt lấy. Già La Chân Minh chậm rãi muốn rút tay lại, ánh mắt sáng trong của Lâu Thanh Tường nhìn về người kia trong bóng đêm, “Ta muốn… Đã năm tháng rồi, không sao đâu…”
4. Già La Chân Minh bất đắc dĩ, biết hôm nay nếu không theo người này, những ngày sau này nhất định sẽ khó qua. Ngón tay đưa lên thăm dò mạch huyệt của Thanh Tường, thấy mạch đập tương đối bình ổn, liền tùy ý y. Nhẹ nhàng hôn, một người đỡ một người, đã ba tháng chưa thấm mây mưa mà *** càng cháy mạnh. Anh trăng trên trời như xấu hổ mà trốn vào đám mây, không dám lén nhìn cảnh kiều diễm nơi khuê phòng. Thời gian trôi qua, nhưng hai thân thể giao triền một chỗ vô cùng thân mật như muốn nhưng đọng thời khắc này.
4. Già La Chân Minh bất đắc dĩ, biết hôm nay nếu không theo người này, những ngày sau này nhất định sẽ khó qua. Ngón tay đưa lên thăm dò mạch huyệt của Thanh Tường, thấy mạch đập tương đối bình ổn, liền tùy ý y. Nhẹ nhàng hôn, một người đỡ một người, đã ba tháng chưa thấm mây mưa mà *** càng cháy mạnh. Anh trăng trên trời như xấu hổ mà trốn vào đám mây, không dám lén nhìn cảnh kiều diễm nơi khuê phòng. Thời gian trôi qua, nhưng hai thân thể giao triền một chỗ vô cùng thân mật như muốn nhưng đọng thời khắc này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook