Lý Tịch Trì quét mắt quan sát mọi khe hở, ngóc ngách trong phòng, sau đó trực tiếp hỏi: “Doanh Thu, sao ngươi lại ở đây?”

Trầm Doanh Thu nhíu nhíu mày kiếm che giấu giọt lệ quang cuối cùng, lãnh đạm đáp trả: “Không có việc gì cả. Tự dưng hôm nay thấy lòng buồn bực nên muốn cùng Yến Nhiễm trò chuyện đôi ba câu. Hiện giờ sắc trời đã tối, chắc ta phải đi về rồi.”

Vừa nói chân vừa bước nhanh ra phía cửa.

“Ngươi uống rượu?” Lý Tịch Trì với tay cản hắn lại, ánh mắt tràn ngập suy tư.

Đột nhiên Trầm Doanh Thu cười thành tiếng: “Ai nói ta không được phép uống rượu? Hôm nay tâm tình ta vô cùng tốt, thuận dịp gặp người quen cũ, cho nên tùy hứng uống vài chén mua vui?”



“Người quen cũ?” Lý Tịch Trì lập tức hỏi dồn : “Là người quen nào?”

Đứng bên kia, Trịnh Trường Cát ảm đạm buông thõng làn mi xuống. Song biểu tình Trầm Doanh Thu hoàn toàn trái ngược, hắn cười sằng sặc như bị phát cuồng, tựa hồ toàn bộ khúc mắc phát sinh trước kia chỉ đơn thuần là một câu chuyện tiếu lâm truyền kì. Hắn chưa bao giờ lớn mật đến như vậy, càn rỡ tới mức không thèm giữ nửa điểm tôn ti trật tự, ngửa cổ nhìn thẳng hai mắt Lý Tịch Trì:

“Nếu lòng ngươi thật sự yêu thích ta thì vì sao chả biết tí tẹo gì về quá khứ của ta thế? Ngươi không rõ kẻ nào đốt nhà ta, chẳng nhẽ cũng không rõ lí do vì sao ta phải nương nhờ tại phủ ngươi bấy lâu nay?”

“Ngươi say rồi, ta đưa ngươi quay về phòng nghỉ ngơi.”

Lý Tịch Trì càng lúc càng nhíu chặt mày lại. Y bắt lấy hai cánh tay Trầm Doanh Thu ý muốn dìu hắn về Lãm Cúc Hiên. Chẳng ngờ Trầm Doanh Thu tìm đâu ra sức lực, giãy giụa khỏi sự ràng buộc của y mà tiếp tục ha hả cười nói:

“Lý Tịch Trì, mặc dù chán ghét thân phận ngươi nhưng suy cho cùng chỉ còn mình ngươi là người duy nhất để một kẻ như Trầm Doanh Thu ta đây vào mắt… Cảm tạ ngươi!”

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu dâng đôi môi đỏ mọng của mình lên hôn Lý Tịch Trì.

Quả đúng nghĩa một nụ hôn dập khuôn băng lãnh vô tình, không chứa nửa điểm xúc cảm rung động thương yêu!

Lý Tịch Trì thẫn thờ sửng sốt, nhưng mỹ sắc bày ngay trước mặt, có lý nào từ chối cơ hội hưởng thụ ngàn vàng? Vì vậy y lập tức vòng tay ôm ngang eo Trầm Doanh Thu, cố sức hôn sâu mút mát. Tuy thế, trong vô thức y lại hơi nghiêng đầu thấp thỏm chờ mong xem phản ứng của Yến Nhiễm.

Lần này thật khiến y thất vọng rồi, từ đầu tới cuối Yến Nhiễm vẫn an nhàn ngồi yên lặng ở đó, gương mặt hoàn toàn tĩnh tại, không hề vương tia khổ sở hay tức giận ghen ghét.

Mà bên phía đối diện, Trầm Doanh Thu tinh tường nhìn thấy Trịnh Trường Cát di chuyển chậm rãi nhẹ nhàng, chán nản quay đầu đi.

Tất cả phản ứng của Trịnh Trường Cát chỉ có thế thôi ư!.

Toàn bộ cõi lòng vang lên tiếng nổ ầm ầm như sấm dậy, tâm tựa hồ nát vụn thành muôn nghìn mảnh nhỏ. Tận sâu dưới đáy tim đã minh bạch hết thảy, thanh tỉnh một cách kì diệu. Cánh tay Lý Tịch Trì vốn không hề dùng sức siết chặt nên hắn chỉ cần khẽ lách đã tách ra khỏi người y, chăm chú nhìn Yến Nhiễm.

“Đạm Thai Yến Nhiễm…”

Đây là lần đầu tiên hắn chính thức gọi đầy đủ họ tên Yến Nhiễm, vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày đã bốc hơi ít nhiều: “Đời ngươi còn dài, đừng dại dột dẫm lên vết xe đổ thành kẻ thất bại như ta, nhớ tự lo liệu cho bản thân.”

Dường như hắn đã không còn gì phải lưu luyến vướng bận, khuôn mặt kia bình thản vô ngần, tà áo dài khẽ phất, xoay người sảng khoái bước nhanh rồi tan biến vào bóng đêm tĩnh lặng.

Lý Tịch Trì kinh ngạc đến ngỡ ngàng, trong lúc còn mải do dự tự hỏi xem liệu có nên đuổi theo hay không thì một thân ảnh cao gầy đã xẹt ngang qua mặt y xông thẳng ra ngoài.

Hồi lâu sau đó, Trịnh Trường Cát vẫn chưa quay trở lại. Mặc dù Lý Tịch Trì không ngọn nguồn câu chuyện nhưng y cũng chẳng ép bách Yến Nhiễm. Ngược lại, y duy trì vẻ bình tĩnh cứng nhắc, phân phó mấy thị nữ dọn dẹp đống bát đũa bẩn còn bản thân vô thanh vô tức đi về phòng mình tự khi nào.

Buối sáng ngày thứ hai, Yến Nhiễm nghe được tin đồn động trời: Trầm Doanh Thu thừa lúc đêm tối lén ly khai Thân Vương Phủ, không ai biết hiện giờ hắn ở đâu. Về phần Trịnh Trường Cát, mãi tận xế chiều hắn mới chịu xuất hiện trong phòng Yến Nhiễm, thần sắc hốc hác tiều tụy, đôi mắt trũng sâu thâm quầng…

“Tối qua khiến ngươi chê cười rồi.”

Hắn giúp Yến Nhiễm di chuyển thân thể, sau đó thêm vài muỗng đường phèn vào chén thuốc nóng đậy kín giữa cặp ***g. Mặc dù động tác đơn giản đều đều lập lại song vẫn có chút gượng gạo khác thường.

“Tay ngươi làm sao vậy?” Nhìn bàn tay quấn chằng quấn chịt tầng tầng lớp lớp vải trắng, Yến Nhiễm quan tâm hỏi han: “Chẳng lẽ là bị Vương gia…”

“Không phải đâu.” Trịnh Trường Cát vội vàng lắc đầu, thở dài nói: “Đêm qua đường xá tối mù, ta bất cẩn té ngã thôi.”

Yến Nhiễm biết ý không tiếp tục chất vấn, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nhất thời đôi bên cùng lâm vào trạng thái trầm mặc ngột ngạt. Vài phút sau, Trịnh Trường Cát bắt đầu mở miệng phá vỡ im lặng: “ Ngươi…. Ngươi có nghĩ rằng con người ta thật đáng hận không?”

Yến Nhiễm sửng sốt: “Sao thế được chứ. Nếu không nhờ ngươi cứu giúp, hồn ta sớm bị diêm vương bắt mất rồi. Đối với ngươi, ta cảm kích còn chưa kịp nói chi…”

“Thật vậy à?” Trịnh Trường Cát nở nụ cười bi thảm thê lương: “Có lẽ ta đối xử tốt với ngươi nhưng lại hại Thân Ngọc và Doanh Thu ghê gớm, thậm chí không dám đối mặt để giãi bày nỗi niềm tâm sự chất chứa dưới đáy tim. Biết rõ Trầm Doanh Thu đang sống ngay trong phủ mà dũng khí đi gặp hắn cũng chẳng có. Từ đầu chí cuối, ta khác chi loài rùa rụt cổ, khăng khăng chìm đắm giữa mớ cảm nhận cá nhân ích kỷ, gạt bỏ sạch bách tâm tình của bọn họ.”

Hắn khẽ thở than, năm ngón tay thon dài vẫn cẩn thận chăm chú bưng chén thuốc ấm đến trước mặt Yến Nhiễm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương