Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Chương 4: Bộ mặt của sư thúc

“Nói như vậy, lễ vật thất sư thúc tặng cho sư công cũng là phượng y đan. Ly Phong hổ thẹn, để sư công và thất sư thúc chê cười rồi.” Nói xong, hắn đưa bình sứ còn cầm trong tay cho Nhĩ Tương cất vào trong hộp gỗ, xem ra hắn không muốn mất thể diện hơn nữa.

Sở Lương Âm lập tức xua tay, “Không thể nói như vậy được, mặc dù danh tiếng trên giang hồ của ta coi như vang dội, nhưng đều là tiếng xấu. Làm sao địch nổi Ly Phong sư điệt, nổi danh thiện lương khắp thiên hạ, còn có người nói Ly Phong sư điệt là Bồ Tát chuyển thế, ta sao có thể bì được.”

Nguyệt Ly Phong mỉm cười tao nhã tự tại, cứ như nghe mấy lời đầy vẻ giễu cợt của Sở Lương Âm, hắn cũng thấy vui vẻ vậy.

Tùng Sơn đạo nhân bên kia vuốt râu mỉm cười, “Tâm ý của Ly Phong sư công đều hiểu, Ly Phong ngồi đi.”

Nguyệt Ly Phong chắp tay, sau đó đi đến bên kia, ngồi đối diện Sở Lương Âm.

“Ly Phong, nghe Cảnh Nham nói cửu vụ chân kinh của con đã lĩnh ngộ đến tầng thứ tám”. Tùng Sơn đạo nhân hỏi, thật ra ông không cần hỏi, chỉ cần cảm nhận qua hơi thở của Nguyệt Ly Phong cũng có thể biết rõ.

Nguyệt Ly Phong vội lắc đầu, “Là sư phụ nghe nhầm thôi ạ, năng lực của Ly Phong có hạn, chỉ mới lĩnh ngộ đến tầng thứ năm thôi, thật hổ thẹn”. Hắn lắc đầu phủ nhận, Sở Lương Âm ở bên kia lườm hắn một cái đầy vẻ khinh thường.

“Tầng thứ năm mà cũng nghe được thành tầng thứ tám, lỗ tai của đại sư huynh càng ngày càng kém”. Nàng mỉa mai châm chọc, Nguyệt Ly Phong làm như không nghe thấy, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn như trước, Nhĩ Tương cầm hộp gỗ đứng bên cạnh Nguyệt Ly Phong, thận trọng ngẩng đầu nhìn lén Sở Lương Âm ở đối diện, vừa vặn Sở Lương Âm nhìn đến hắn, hắn vội cúi đầu, khuôn mặt trắng noãn chợt đỏ ửng lên.

Sở Lương Âm cười, “Tiểu Nhĩ Tương, làm gì mà cứ nhìn lén ta thế?”.

Nhĩ Tương cúi đầu, “Thất sư thúc….Nhĩ Tương không nhìn lén ngài”. Hắn ấp a ấp úng, đầu lưỡi giống như bị trói lại.

“Thật không?”. Nàng kéo dài giọng trêu chọc khiến Nhĩ Tương đỏ mặt tía tai.

Tùng Sơn đạo nhân lắc đầu thở dài, “Âm nhi, Nhĩ Tương trời sanh bản tính đơn thuần, đừng có lúc nào cũng chọc hắn”. Giọng nói của ông có vẻ bất đắc dĩ, đối với đồ đệ này, Tùng Sơn đạo nhân thật sự không biết phải nói thế nào cho phải.

Sở Lương Âm buồn chán đứng lên, “Sư phụ, ngài nghỉ ngơi đi, đồ nhi đi xuống núi trước”.

Tùng Sơn đạo nhân khẽ gật đầu, “Ừ xuống núi gặp sư huynh của con đi, nhớ đừng gây chuyện.” Tùng Sơn đạo nhân biết rõ đệ tử trong môn đều hơi sợ hãi nàng, nhưng nàng lại cứ thích hù dọa nhóm tiểu đệ tử, năm năm trước, khi nàng còn chưa xuống núi mỗi ngày đều khiến nơi này gà bay chó sủa, khi nàng rời đi rồi khó khăn lắm trong môn mới yên ổn trở lại, lần này nàng trở về e rằng lại khiến phong ba nổi lên.

“Con biết rồi con biết rồi, sư phụ à, lão nhân ngài đừng để ý đến chuyện bên ngoài, cứ ở chỗ này bế quan đi, con đi đây”. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, trong tay không quên cầm theo kiếm của mình, cũng không thèm liếc mắt nhìn Nguyệt Ly Phong, nháy mắt đã đi ra ngoài cửa.

Từ trên đỉnh núi đi xuống, Sở Lương Âm đi theo con đường nhỏ trong núi, bỗng dưng nàng dừng lại, tựa vào cây ven đường, khoanh tay trước ngực, mắt thản nhiên nhìn về phía trước, không biết tại sao lại đột ngột dừng lại, hình như đang đợi ai đó.

Qua nửa canh giờ, trên núi có tiếng bước chân truyền đến, Sở Lương Âm vẫn đứng đó như trước, xem ra là chờ người đến.

Người đi xuống là Nguyệt Ly Phong, Nhĩ Tương đi theo sau, chủ tớ hai người yên lặng không tiếng động, liếc nhìn Sở Lương Âm đang chờ ở nơi nào đó, Nguyệt Ly Phong không cảm thấy bất ngờ, Nhĩ Tương nhìn Sở Lương Âm một cái sau đó cúi đầu không dám nhìn nàng nữa.

“Thất sư thúc đợi lâu chưa?”. Nguyệt Ly Phong dừng lại trước mặt Sở Lương Âm, chỉ khẽ gật đầu có lệ, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt hắn càng có vẻ trong suốt hơn.

Sở Lương Âm nhìn hắn có chút không kiên nhẫn, “Ít nói nhảm, nhuyễn tiên của Ninh Chiêu Nhiên có phải bị ngươi lấy đi không? Mau đem ra đây, đừng ép ta động thủ”. Nàng đứng thẳng người, đi về phía trước hai bước, chỉ cách Nguyệt Ly Phong một bước, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, mặc dù tư thế này có vẻ hơi yếu thế, nhưng mà trên mặt nàng không có vẻ gì là yếu thế cả, ngược lại là vẻ không kiên nhẫn, cứ như nếu hắn không nghe lời thì nàng sẽ lập tức động thủ vậy.

Nguyệt Ly Phong hơi sửng sốt, rồi sau đó lắc đầu, cười nhẹ nói: “Sư thúc nghe ai nói thế, nhuyễn tiên của Ninh tiểu thư làm sao có thể ở chỗ sư điệt được?”. Hắn trả lời rất lễ độ, hắn được nhận sự giáo dục tốt nhất, thì làm sao có thể nói mấy lời khó nghe được.

Sở Lương Âm bực bội rõ rệt, đặc biệt là khi nhìn phong thái nhanh nhẹn của Nguyệt Ly Phong nàng càng thấy chướng mắt hơn, “Đừng có giả mù sa mưa trước mặt ta, sau khi đụng mặt ngươi ở Sơn thành thì không thấy nhuyễn tiên của Ninh Chiêu Nhiên đâu nữa, không phải ngươi làm thì ai làm?”.

Nguyệt Ly Phong thong thả lắc đầu, điệu bộ đó hơi đẹp mắt, “Sư thúc nói vậy là sai rồi, quả thật Ninh tiểu thư và sư điệt có gặp nhau ở Sơn thành, Ninh tiểu thư còn định cợt nhả sư điệt, nhưng sư điệt thà chết không theo, hơn nữa còn phải nhờ đến sự trợ giúp của Nhĩ Tương và Hoành Hạ mới trốn được, thời gian ngắn như thế, sư điệt làm sao có thể lấy nhuyễn tiên Ninh tiểu thư?”.

Sở Lương Âm nghe Nguyệt Ly Phong đứng đằng kia chậm rãi nói, sắc mặt khó coi hơn, bực bội phỉ nhổ một lần, lông mày xinh đẹp nhíu lại với nhau, Nguyệt Ly Phong từng bước lui ra phía sau, tầm mắt nhìn về phía rừng cây, giống như hắn đang chịu đựng cái gì đó.

“Nàng làm gì ngươi cũng không liên quan ta, mau đưa nhuyễn tiên của nàng cho ta, bằng không ta sẽ trói ngươi đưa thẳng tới chỗ nàng.” Sở Lương Âm nhìn chằm chằm Nguyệt Ly Phong, âm thầm cắn răng, nữ nhân chết bầm kia chỉ nói đánh nhau với Nguyệt Ly Phong, nhưng không nói nguyên nhân tại sao, nàng cũng nhất thời quên hỏi, xem ra nguyên nhân cũng bởi vì nữ nhân chết bằm đó nhả nhớt với hắn, hừ, thật sự là thảm hết chỗ nói, mặt hàng như vậy mà nàng ta cũng hạ thủ được.

Nguyệt Ly Phong vẫn nhẹ nhàng thản nhiên như trước, “Sư điệt thực sự không lấy nhuyễn tiên của Ninh tiểu thư, xin sư thúc minh xét. Nếu sư thúc không tin sư điệt, có thể hỏi Nhĩ Tương, Nhĩ Tương chưa bao giờ nói dối, nói vậy sư thúc có thể tin tưởng”. Nói xong, hắn ngiêng người, đem người ở phía sau lưng hắn Nhĩ Tương lộ ra.

Nhĩ Tương mở to hai mắt, nhìn Nguyệt Ly Phong rồi lại nhìn Sở Lương Âm, da mặt phút chốc đỏ lên. “Công tử….Ta…..”.

Nguyệt Ly Phong cười nhẹ, đôi mắt xinh đẹp nhỏ dài có chút lấp lánh, “Nhĩ Tương, nói rõ chuyện đã xảy ra cho sư thúc nghe, chỉ có ngươi nói sư thúc mới tin. Như vậy sư thúc cứ từ từ hỏi Nhĩ Tương, sư điệt cáo lui trước.” Nói xong, hắn lùi lại rồi xoay người rời đi, mặc dù rất khoan thai, nhưng tựa như rất nóng lòng muốn rời khỏi đây.

Sở Lương Âm nheo mi nhìn Nguyệt Ly Phong rời đi, sau đó hừ nhẹ một tiếng, quay sang nhìn Nhĩ Tương, Nhĩ Tương giật mình, nuốt nước miếng cẩn thận nói, “Thất sư thúc…..Ta….Ta biết rõ….Công tử…..Công tử không nói dối….”. Hắn nói lắp ba lắp bắp, cuối cùng mới nói hết một câu, thấy Sở Lương Âm từng bước đi về phía trước, mặt hắn càng đỏ hơn, ánh mắt cũng mở thật to, ôm chặt hộp gỗ trong tay, giống như sợ Sở Lương Âm sẽ cướp mất vậy.

Nhìn bộ dạng của Nhĩ Tương, Sở Lương Âm thở dài, sau đó lại buồn bực thô lỗ sờ cằm, mắt Nhĩ Tương càng mở to hơn, cẩn thận về phía dưới con đường mòn, bầu trời đầy nắng khiến mồ hôi hắn chảy ròng ròng, nhưng mà nhìn bộ dạng hắn lại giống sợ hãi đến toát mồ hôi hơn.

“Ta nói Nhĩ Tương à, ta đáng sợ như thế sao? Có cần phải sợ đến mức run rẩy cả chân lên thế kia không?”. Nàng thật sự cảm thấy rất khó xử, lần đầu tiên nhìn thấy Nhĩ Tương, hắn đã có bộ dạng sợ sệt như vậy, nàng nhớ rõ mình chưa từng làm gì hắn, vì sao đứa nhỏ này lại như vậy?

Nhĩ Tương càng sợ hãi hơn, gương mặt đỏ au, “Ta…ta nói là sự thật… Thất sư thúc tạm biệt”. Nói xong, Nhĩ Tương xoay người bỏ chạy, như có sói hoang đuổi sau lưng, mấy giây sau đã không thấy bóng dáng đâu, Sở Lương Âm đứng tại chỗ bực bội nắm tóc, động tác kia khác xa diện mạo của nàng một trời một vực, cứ như trời và đất vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương