Xin Sư Thúc Kiềm Chế
-
Chương 28: Sư điệt cung kính, sư thúc thân thiện
Vốn Ninh Chiêu Nhiên còn hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt dựa lưng vào ghế, đôi mắt lưu ly chuyển động về phía Sở Lương Âm và Nguyệt Ly Phong, thấy bầu không khí lạnh lùng trên đầu hai người, đột nhiên cười ra tiếng, “Nhìn sư thúc sư điệt các người sống chung với nhau thật là tốt, còn quan tâm đến cả hôn sự, chậc chậc, đúng là sư điệt cung kính sư thúc thân thiện.” Ninh Chiêu Nhiên là loại người không sợ thiên hạ đại loạn, tình hình như vậy, nàng cực kỳ thích.
Sở Lương Âm nhàn nhạt liếc Ninh Chiêu Nhiên, ánh mắt hiện rõ sự cảnh cáo, ý bảo nàng ngậm miệng lại, Ninh Chiêu Nhiên làm như không thấy tiếp tục chế giễu.
“Quan tâm có một chút thôi mà ngươi đã bất ngờ rồi à? Bà đây từ trước đến giờ đều rất quan tâm tiểu bối, ngay cả việc phối giống heo của Tiểu Tứ có tốt hay không bà cũng quan tâm, có gì là không thể chứ?” Giọng nói Sở Lương Âm du dương trầm bổng nhưng cũng không kém phần chói tai, phối giống heo. Rõ ràng là nàng đang mắng người.
Sắc mặt Nguyệt Ly Phong vẫn bình thường, độ ấm trong mắt hạ xuống thấp, giống như tuyết bay tháng sáu, Hoành Hạ liếc nhìn cũng không khỏi rùng mình, công tử bị chọc giận rồi.
“Lương Âm, cô không định đi Mộ Dung phủ sao?” Gia Cát Vô Phạm đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói ấm áp như muốn xua đi lạnh lẽo, Ninh Chiêu Nhiên bỗng thấy mất hứng, nàng vẫn còn xem chưa đã đâu, trái lại Hoành Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm,hai người này nếu lại đánh nhau trước mặt bá quan văn võ, nhất định sẽ mất hết thể diện cho mà xem.
Sở Lương Âm quả nhiên không để ý tới Nguyệt Ly Phong nữa, mắt dừng trên người Gia Cát Vô Phạm, sau đó lắc đầu đáp, “Việc này không liên quan đến ta.”
Gia Cát Vô Phạm thở dài, “Ta nên đi, không vì cái gì cả, xem như là tiễn Mộ Dung trang chủ về nơi chín suối.” Xem ra hắn vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn với Mộ Dung Tĩnh chỉ tình cờ gặp nhau một lần, mặc dù chưa phải là tâm đầu ý hợp, nhưng với từng hành động của ông đều làm cho Gia Cát Vô Phạm hắn thán phục, hắn thật sự lấy làm đáng tiếc thay cho cái chết của Mộ Dung Tĩnh.
Sở Lương Âm cong môi, “Vậy huynh đi đi, cứ để Ninh Chiêu Nhiên phái người hộ tống huynh, bằng không chưa kịp đến Lan Châu huynh đã chết vì đói và mệt.” Nàng nói châm chọc, nhưng cũng không làm người ta hoài nghi, quả thực rất có khả năng này.
Đuôi lông mày Ninh Chiêu Nhiên co giật, muốn phản bác nhưng lại không nói ra, trừng mắt nhìn Sở Lương Âm, hừ một tiếng xem như đồng ý.
Khóe mắt Sở Lương Âm hiện ra ý cười, từ tốn nói: “Hay là để Ninh đại tiểu thư đích thân đưa Gia Cát đến Lan Châu?”
Ninh Chiêu Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, “Không có ta, cô cũng chết đói.”
Sở Lương Âm càng nở nụ cười tươi hơn, “Sư diệt tốt của ta ở chỗ này, cô xem hắn là người vô hình à? Có một sư điệt giàu có như vậy, ta làm sao có thể chết đói được chứ!”
Nàng vừa nói ra lời này, mọi người ở đây đều biến sắc, Hoành Hạ đứng mũi chịu sào mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Lương Âm, giống như muốn nhìn xuyên thấu xem nàng đang nói thật hay đùa.
Nhĩ Tương cũng ngước mắt nhìn Sở Lương Âm rồi lại nhìn Nguyệt Ly Phong, sau đó rất biết vâng lời nhìn mũi chân mình, giả câm vờ điếc.
Nguyệt Ly Phong cười nhẹ tênh, môi cong lên vừa phải, rất mê người, “Lúc này sư thúc mới nhớ đến sư điệt sao?” Giọng nói của hắn nhạt như nước, nhưng không giấu được một tia châm chọc.
Sở Lương Âm làm như không nghe, nhìn Ninh Chiêu Nhiên vẫn đang nhíu mày, nàng tạo cơ hội cho đấy, không cần à? Trên đường đến đó chẳng có khách điếm nào đâu.
Ninh Chiêu Nhiên âm thầm nghiến răng, liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh vẫn còn đang rơi vào suy nghĩ của Gia Cát Vô Phạm, cắn răng giậm chân một cái, “Được, ta đưa hắn đến Mộ Dung phủ ở Lan Châu, cô cứ đi theo Nguyệt công tử hưởng thụ thú vui thúc cháu.” Bốn chữ ‘thú vui thúc cháu’ như phát ra từ kẽ răng, nghĩa tốt hay nghĩa xấu đều rất rõ ràng.
Sở Lương Âm hớn hở, gương mặt như hoa nở, trong nháy mắt cuốn hút người khác, “Không khách khí, không khách khí, sau này phải nhớ kỹ cô thiếu ta một nhân tình là được.” Dứt lời đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm bên mình, tiêu sái xoay người rời đi, đến cửa tửu lâu còn không quên ngoáy đầu lại, giọng nói ma mị của nàng lần nữa truyền đến, “Chúc các người vui vẻ.”
“A, công tử, chúng ta thật sự phải đi cùng với thất sư thúc sao?” Đợi khi Ninh Chiêu Nhiên và Gia Cát Vô Phạm đã đi, Hoành Hạ mới dám hỏi, tưởng tượng thất sư thúc đồng hành với bọn họ, vậy chẳng khác nào có một cây gai nhọn đâm sau lưng hắn, thật là chẳng thấy cuộc sống tươi đẹp đâu nữa.
Nguyệt Ly Phong vẫn bình tĩnh như trước, nhìn chăm chú dòng người qua lại không dứt ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên, “Đi cùng thì thế nào?”
“Ặc.” Hoành Hạ nghẹn lời, hắn với Nhĩ Tương liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết tại sao công tử đột nhiên như thế, hai người rõ ràng khắc nhau nước với lửa, hận không thể sống ở một nơi không có đối phương, hô hấp cùng một bầu không khí cũng còn thấy bẩn; huống chi là đồng hành với nhau, lại còn đồng ý, thật hết biết thế giới này ra sao.
“Nhưng mà, công tử thật sự muốn đi cùng với thất sư thúc ư?” Hoành Hạ nhíu mày, gương mắt có chút khổ sở, công tử có thể nhịn nhưng người khổ là bọn họ đấy.
Nguyệt Ly Phong liếc mắt nhìn Hoành Hạ, đôi mắt dài nhỏ như nở nụ cười thích thú, “Đừng lo lắng, có lẽ nàng ta cũng không muốn đi cùng với chúng ta, chẳng qua khi nãy nói đùa thôi.”
Hoành Hạ như rơi vào sương mù, Nhĩ Tương nghe cũng hiểu đôi chút liền gật đầu, “Có lẽ công tử nói đúng, thất sư thúc cũng không thích chúng ta, thậm chí nhìn còn thấy chướng…ặc….có thể chỉ nói có lệ cho Ninh tiểu thư nghe.” Nhĩ Tương bị Hoành Hạ trừng mắt một cái, câu nói kế tiếp cũng không dám nói ra khỏi miệng, thất sư thúc xem công tử như ruồi bọn, đồng hành ư? Quả thực khó tưởng tượng nổi.
Có thể suy đoán của bọn họ có ý đúng, nhưng mà, sự việc trên đời đôi khi đi trái với sự phát triển tự nhiên của nó, sáng sớm hôm sau, Hoành Hạ dẫn ngựa đến trước cửa tử lâu, để Nhĩ Tương chuyển mấy cái rương lên, hai người vội vàng chuẩn bị chăn đệm bên trong xe ngựa thật tốt, đem trà xuân thanh lộ công tử thích uống nhất để trên bàn nhỏ trong xe, nhóm lư hương thơm, đợi công tử xuống đây, chợt một bóng người màu xanh từ trên lầu thản nhiên đi xuống, bước chân nhẹ nhàng phóng khoáng, từng bước đi tới chỗ bọn họ.
Hoành Hạ và Nhĩ Tương không khỏi cảm thấy lạnh sau gáy, mắt nhìn thấy nữ tử mỉm cười như phù dung trong nước sắp đến gần, lại bắt gặp nàng giơ tay vỗ vai bọn họ, không chờ đến phản ứng tiếp theo của hai người, bọn họ đã hoa mắt lên, giây tiếp theo người nọ nhảy lên xe ngựa, kéo màn lên, nhanh nhẹn chui vào bên trong.
“A, thật là thoải mái.” Một giọng nói trong trẻo kéo dài trong xe ngựa truyền đến, Hoành Hạ sợ run cả người, Nhĩ Tương bên cạnh cũng không hơn là mấy, nặng nề gật đầu, vì những ngày kế tiếp mà mặc niệm.
Sở Lương Âm nhàn nhạt liếc Ninh Chiêu Nhiên, ánh mắt hiện rõ sự cảnh cáo, ý bảo nàng ngậm miệng lại, Ninh Chiêu Nhiên làm như không thấy tiếp tục chế giễu.
“Quan tâm có một chút thôi mà ngươi đã bất ngờ rồi à? Bà đây từ trước đến giờ đều rất quan tâm tiểu bối, ngay cả việc phối giống heo của Tiểu Tứ có tốt hay không bà cũng quan tâm, có gì là không thể chứ?” Giọng nói Sở Lương Âm du dương trầm bổng nhưng cũng không kém phần chói tai, phối giống heo. Rõ ràng là nàng đang mắng người.
Sắc mặt Nguyệt Ly Phong vẫn bình thường, độ ấm trong mắt hạ xuống thấp, giống như tuyết bay tháng sáu, Hoành Hạ liếc nhìn cũng không khỏi rùng mình, công tử bị chọc giận rồi.
“Lương Âm, cô không định đi Mộ Dung phủ sao?” Gia Cát Vô Phạm đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói ấm áp như muốn xua đi lạnh lẽo, Ninh Chiêu Nhiên bỗng thấy mất hứng, nàng vẫn còn xem chưa đã đâu, trái lại Hoành Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm,hai người này nếu lại đánh nhau trước mặt bá quan văn võ, nhất định sẽ mất hết thể diện cho mà xem.
Sở Lương Âm quả nhiên không để ý tới Nguyệt Ly Phong nữa, mắt dừng trên người Gia Cát Vô Phạm, sau đó lắc đầu đáp, “Việc này không liên quan đến ta.”
Gia Cát Vô Phạm thở dài, “Ta nên đi, không vì cái gì cả, xem như là tiễn Mộ Dung trang chủ về nơi chín suối.” Xem ra hắn vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn với Mộ Dung Tĩnh chỉ tình cờ gặp nhau một lần, mặc dù chưa phải là tâm đầu ý hợp, nhưng với từng hành động của ông đều làm cho Gia Cát Vô Phạm hắn thán phục, hắn thật sự lấy làm đáng tiếc thay cho cái chết của Mộ Dung Tĩnh.
Sở Lương Âm cong môi, “Vậy huynh đi đi, cứ để Ninh Chiêu Nhiên phái người hộ tống huynh, bằng không chưa kịp đến Lan Châu huynh đã chết vì đói và mệt.” Nàng nói châm chọc, nhưng cũng không làm người ta hoài nghi, quả thực rất có khả năng này.
Đuôi lông mày Ninh Chiêu Nhiên co giật, muốn phản bác nhưng lại không nói ra, trừng mắt nhìn Sở Lương Âm, hừ một tiếng xem như đồng ý.
Khóe mắt Sở Lương Âm hiện ra ý cười, từ tốn nói: “Hay là để Ninh đại tiểu thư đích thân đưa Gia Cát đến Lan Châu?”
Ninh Chiêu Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, “Không có ta, cô cũng chết đói.”
Sở Lương Âm càng nở nụ cười tươi hơn, “Sư diệt tốt của ta ở chỗ này, cô xem hắn là người vô hình à? Có một sư điệt giàu có như vậy, ta làm sao có thể chết đói được chứ!”
Nàng vừa nói ra lời này, mọi người ở đây đều biến sắc, Hoành Hạ đứng mũi chịu sào mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Lương Âm, giống như muốn nhìn xuyên thấu xem nàng đang nói thật hay đùa.
Nhĩ Tương cũng ngước mắt nhìn Sở Lương Âm rồi lại nhìn Nguyệt Ly Phong, sau đó rất biết vâng lời nhìn mũi chân mình, giả câm vờ điếc.
Nguyệt Ly Phong cười nhẹ tênh, môi cong lên vừa phải, rất mê người, “Lúc này sư thúc mới nhớ đến sư điệt sao?” Giọng nói của hắn nhạt như nước, nhưng không giấu được một tia châm chọc.
Sở Lương Âm làm như không nghe, nhìn Ninh Chiêu Nhiên vẫn đang nhíu mày, nàng tạo cơ hội cho đấy, không cần à? Trên đường đến đó chẳng có khách điếm nào đâu.
Ninh Chiêu Nhiên âm thầm nghiến răng, liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh vẫn còn đang rơi vào suy nghĩ của Gia Cát Vô Phạm, cắn răng giậm chân một cái, “Được, ta đưa hắn đến Mộ Dung phủ ở Lan Châu, cô cứ đi theo Nguyệt công tử hưởng thụ thú vui thúc cháu.” Bốn chữ ‘thú vui thúc cháu’ như phát ra từ kẽ răng, nghĩa tốt hay nghĩa xấu đều rất rõ ràng.
Sở Lương Âm hớn hở, gương mặt như hoa nở, trong nháy mắt cuốn hút người khác, “Không khách khí, không khách khí, sau này phải nhớ kỹ cô thiếu ta một nhân tình là được.” Dứt lời đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm bên mình, tiêu sái xoay người rời đi, đến cửa tửu lâu còn không quên ngoáy đầu lại, giọng nói ma mị của nàng lần nữa truyền đến, “Chúc các người vui vẻ.”
“A, công tử, chúng ta thật sự phải đi cùng với thất sư thúc sao?” Đợi khi Ninh Chiêu Nhiên và Gia Cát Vô Phạm đã đi, Hoành Hạ mới dám hỏi, tưởng tượng thất sư thúc đồng hành với bọn họ, vậy chẳng khác nào có một cây gai nhọn đâm sau lưng hắn, thật là chẳng thấy cuộc sống tươi đẹp đâu nữa.
Nguyệt Ly Phong vẫn bình tĩnh như trước, nhìn chăm chú dòng người qua lại không dứt ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên, “Đi cùng thì thế nào?”
“Ặc.” Hoành Hạ nghẹn lời, hắn với Nhĩ Tương liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết tại sao công tử đột nhiên như thế, hai người rõ ràng khắc nhau nước với lửa, hận không thể sống ở một nơi không có đối phương, hô hấp cùng một bầu không khí cũng còn thấy bẩn; huống chi là đồng hành với nhau, lại còn đồng ý, thật hết biết thế giới này ra sao.
“Nhưng mà, công tử thật sự muốn đi cùng với thất sư thúc ư?” Hoành Hạ nhíu mày, gương mắt có chút khổ sở, công tử có thể nhịn nhưng người khổ là bọn họ đấy.
Nguyệt Ly Phong liếc mắt nhìn Hoành Hạ, đôi mắt dài nhỏ như nở nụ cười thích thú, “Đừng lo lắng, có lẽ nàng ta cũng không muốn đi cùng với chúng ta, chẳng qua khi nãy nói đùa thôi.”
Hoành Hạ như rơi vào sương mù, Nhĩ Tương nghe cũng hiểu đôi chút liền gật đầu, “Có lẽ công tử nói đúng, thất sư thúc cũng không thích chúng ta, thậm chí nhìn còn thấy chướng…ặc….có thể chỉ nói có lệ cho Ninh tiểu thư nghe.” Nhĩ Tương bị Hoành Hạ trừng mắt một cái, câu nói kế tiếp cũng không dám nói ra khỏi miệng, thất sư thúc xem công tử như ruồi bọn, đồng hành ư? Quả thực khó tưởng tượng nổi.
Có thể suy đoán của bọn họ có ý đúng, nhưng mà, sự việc trên đời đôi khi đi trái với sự phát triển tự nhiên của nó, sáng sớm hôm sau, Hoành Hạ dẫn ngựa đến trước cửa tử lâu, để Nhĩ Tương chuyển mấy cái rương lên, hai người vội vàng chuẩn bị chăn đệm bên trong xe ngựa thật tốt, đem trà xuân thanh lộ công tử thích uống nhất để trên bàn nhỏ trong xe, nhóm lư hương thơm, đợi công tử xuống đây, chợt một bóng người màu xanh từ trên lầu thản nhiên đi xuống, bước chân nhẹ nhàng phóng khoáng, từng bước đi tới chỗ bọn họ.
Hoành Hạ và Nhĩ Tương không khỏi cảm thấy lạnh sau gáy, mắt nhìn thấy nữ tử mỉm cười như phù dung trong nước sắp đến gần, lại bắt gặp nàng giơ tay vỗ vai bọn họ, không chờ đến phản ứng tiếp theo của hai người, bọn họ đã hoa mắt lên, giây tiếp theo người nọ nhảy lên xe ngựa, kéo màn lên, nhanh nhẹn chui vào bên trong.
“A, thật là thoải mái.” Một giọng nói trong trẻo kéo dài trong xe ngựa truyền đến, Hoành Hạ sợ run cả người, Nhĩ Tương bên cạnh cũng không hơn là mấy, nặng nề gật đầu, vì những ngày kế tiếp mà mặc niệm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook