Sau đêm đầu tiên của cô anh đã bỏ mặc cô một mình và bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. Anh chẳng đối hoài gì tới cô, cô khóc, khóc vì cảm thấy mình quá mộng tưởng. Cô cảm thấy có lỗi với ba mẹ vì cô đã hứa sẽ thay đổi được anh nhưng có lẽ sẽ rất khó có thể thay đổi được anh. Ba mẹ anh đã tặng cho anh và cô một ngôi nhà để hai người sống tự nhiên hơn không chịu áp lực từ bất cứ đâu. Nhưng điều này lại khiến anh vui lắm vì anh sẽ được qua lại với Bảo Hân còn Khiết Nhi thì không dám làm gì anh cả. 

Từ lúc cưới cô về, anh cho cô đêm đầu tiên thật đau khổ, anh hay đi sớm về khuya có khi còn chẳng về nhà. Cô vẫn cứ nấu đồ ăn chờ anh, hôm nay vẫn vậy cô đã nấu một mâm cơm toàn những món anh thích cô không chừng chừ mà vớ lấy điện thoại gọi cho anh, một lúc sau anh bắt máy cô nói:

" Anh à!!! Em có nấu bữa tối rồi nè anh về ăn với em nha có được không anh? "

Anh với giọng nói cáu gắt đáp:

" Tôi bảo cô nấu cơm tối từ khi nào vậy, cô mau đem đống thức ăn bẩn thỉu đó đi bỏ đi. Đừng làm phiền tôi "

Nói xong anh cúp máy, lúc này Bảo Hân ôm lấy anh hỏi:

" Là vợ anh gọi à!!! Hay anh về với cô ấy đi "

Anh vỗ về Bảo Hân anh nói:

" Anh chưa bao giờ xem cô ta là vợ cả. Anh cưới cô ta vì ba anh thôi "

Rồi hai người họ quấn lấy nhau, họ thì vui vẻ cùng nhau còn bên này anh đâu hay biết cô buồn như thế nào? Cô lại ăn cơm một mình, cô ăn cơm chan canh bằng nước mắt. 

Những lúc anh uống say về, thấy cô ngủ gục chờ anh cứ ngỡ anh sẽ dìu cô lên phòng ấy vậy mà anh tiến đến túm lấy tóc cô, đánh và đá vào bụng cô vừa đánh cô miệng anh thốt lên những lời cay nghiệt:

" Đi chết đi đồ khốn, đồ rác rưởi "

Anh tát cô mấy cái liền vào mặt, cô quỳ xuống ôm lấy chân anh xin anh tha cho cô, thì cô bị anh dùng chân sút một cú chí mạng vào bụng, cô như ngừng thở, cô mệt lắm đau nữa rồi cô thở dốc như không muốn ra hơi. Nhìn cô quằn quại trong đau đớn anh cũng có chút chạnh lòng nhưng anh lại gạt bỏ đi ý nghĩ thương hại cô vì anh cho rằng cô chính là lí do đã khiến anh và Bảo Hân không được đến bên nhau. Người mà cưới về làm vợ phải là Bảo Hân chứ không phải cô. 

Kể từ lúc cô bị anh đánh, cô sợ lắm, cô không dám nấu cơm chờ anh về nữa cô sợ như vậy sẽ làm anh tức giận. Rồi cô lấy cuốn sổ tay nhỏ ra viết trong đó những thứ mà anh không thích viết trong sổ cô liệt kê:

- Không được nấu cơm chờ anh vì sẽ khiến anh tức giận 

- Phải đi làm thêm để tự trang trải tiền vì không thể tự tiện xin xỏ anh làm vậy anh sẽ tức giận 

- Nếu thấy anh đang nói chuyện với chị Bảo Hân thì không được đứng đó nhìn mà phải đi ra ngoài 

- Anh có đi với chị ấy cũng không được ghen 

Cô viết những điều như vậy như là tự nhắc nhở mình để tránh làm những điều anh không thích. Nhưng khi viết những điều ấy cô đã rất đau lòng và tủi thân. Cô dặn mình không được để mình mắc sai lầm, nên dạo gần đây cứ thấy anh cô lại tránh né và anh có hỏi thì cô trả lời qua loa rồi chạy lên phòng cô chẳng dám nói chuyện gì nhiều với anh. Cô sợ cô sẽ khiến anh tức giận và anh sẽ đánh cô. Những vết thương trên người cô đầy ra đấy chưa có cái nào gọi là lành hẳn, mỗi lần bị anh tát vào mặt là y như rằng cô sẽ chảy máu mũi và môi sẽ bật máu, cô sợ anh đánh lên mặt lắm vì nếu ba mẹ anh đến thăm bất thình lình mà thấy mặt cô đầy vết thương chắc chắn sẽ làm khó anh. 

Cô vì anh mà cam chịu mọi thứ, anh xem cô như con vật cô vẫn để anh xem cô là con vật, anh đánh cô thì cô cũng cố chịu đựng tất cả. Bởi vì cô tin chắc chắn cô sẽ thay đổi được anh

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương