Editor: Tra Sen xếp chữ (trasenxechu.wordpress.com)
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Tiểu Trịnh thái tử gia đây là chưa uống rượu mà đã say à?
Hàn Thần Hội vô cùng muốn dội thẳng lên đầu Trịnh Hào Dữ một chậu nước lạnh cho anh tỉnh rượu.

—— Tuy như thế không tốt lắm và cực kỳ có khả năng cô không xuống giường được:)
Giây tiếp theo sau khi bị Trịnh Hào Dữ ôm lên giường, cả người Hàn Thần Hội nhanh thoăn thoắt biểu diễn màn cá chép lộn người thoát khỏi Trịnh Hào Dữ, trốn sang góc giường khác.

Lăn vài vòng trên giường, manh áo đã không còn che nổi thân Hàn Thần Hội.

Chân váy xem ra còn đỡ, miễn cưỡng che chắn nhưng bó sát xịt trên đùi, có muốn lộ thêm nữa cũng không thể.

Còn áo dây...thật là thảm không nỡ nhìn! Cái eo thon nhỏ và bầu "tâm hồn" của cô loả lồ trong không khí, trắng muốt, chói lọi, sáng mù mắt "choá".

Hàn Thần Hội cuống cuồng kéo kéo áo dây lại như cũ.

Cô ngồi thẳng lưng, hai đầu gối khép lại khụy về một bên, bày ra dáng ngồi đoan trang đài các, nếu bỏ qua chiếc áo hai dây gợi cảm và chân váy ngắn cũn cỡn thì cô lúc này cũng được xem như là......hiền thê lương mẫu!
"Em......"
Hàn Thần Hội ngồi như thục nữ, bày ra mặt ngoan ngoãn.

"Hôm nay là sinh nhật San San, bọn em đã hẹn đi ăn sinh nhật nó, nó đã đặt bàn rồi, ngay cửa hàng thịt nướng gần đại học em, một giờ sau bắt đầu."
Ý ngoài lời của cô là:
Em không quyến rũ anh, đây là em đi ăn sinh nhật bạn, đừng hòng lột đồ "play", bời vì bọn em đã hẹn tốt một giờ sau tập hợp.

Hàn Thần Hội nói mà cũng phải tán dương bản thân mình.

Nghe cái kỹ xảo nói chuyện hoàn mỹ này của cô đi!
Lời ít mà ý nhiều!
Chiến thuật lá trái lá phải.jpg
Trịnh Hào Dữ cho Hàn Thần Hội một cái liếc xéo, xoay người vớ lấy bao thuốc lá trên đầu giường, rút một điếu ngậm trên môi, đồng thời lạnh lùng nói: "Đi ăn sinh nhật bạn mà phải mặc thành như thế? Người không biết còn tưởng em sắp đi múa cột ——"
"Thế ư?" Hàn Thần Hội tỏ vẻ kinh ngạc, cúi đầu ngắm nghía rồi ngẩng mặt lên, ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, "Em còn tưởng mình ăn mặc bình thường ấy, vả chăng đó giờ em có thấy múa cột bao giờ đâu, chẳng biết bọn họ mặc thế nào, xem ra Tiểu Trịnh thái tử gia thường xuyên xem huh ~ ~ Cũng đúng, kiến thức em chắc chắn không rộng rãi bằng Tiểu Trịnh thái tử gia rồi ~~"
Trịnh Hào Dữ: "............"
Sao mà thấy mùi kháy khỉa đâu đây......!
Nhìn Trịnh Hào Dữ nhíu nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó.

Hàn Thần Hội vô cùng thỏa mãn.

Sao miệng cô giỏi thế chứ! Cô phải nói nhiều hơn mới được!
"San San còn dặn em đưa anh đi cùng đấy, nói rằng có rất nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp, anh luôn trắng đêm không về nhà, thích du hí ở bên ngoài như thế, chắc chắn anh sẽ thích ~"
Trịnh Hào Dữ: "............"
Có một sự kháy không hề nhẹ.

"Anh không lêu lổng bên ngoài." Trịnh Hào Dữ móc bật lửa ra châm điếu thuốc, "Hai ngày nay công ty con ở Thượng Hải bị kiểm tra, anh phải giải quyết công việc khẩn cấp."
"A ~ Không sao~" Hàn Thần Hội đột nhiên giơ tay nhỏ phủ lên ngực, hít hít mũi, điệu bộ như muốn khóc, "Em biết anh kiếm tiền nuôi gia đình rất vất vả, anh đi ra ngoài chơi cũng không sao, con người ai cũng yêu cầu giải quyết và tiêu khiển, em hiểu mà, sẽ không trách anh đâu ~"

Trịnh Hào Dữ: "............"
Á đù, bà cô "diễn tinh" này từ đâu chui ra?
Đã thế còn diễn cay mắt quá đáng!
"Hàn Thần Hội."
Trịnh Hào Dữ mặt vô biểu tình.

"Bỏ diễn đi mà làm người."
Hàn Thần Hội: "............"
Hiếm có dịp cô nổi cơn nghiện diễn, một ngày không xỉa xói diễn xuất của cô thì sẽ chết hay sao:)
Hàn Thần Hội chớp chớp cặp mắt to, nhanh chóng nhảy xuống giường: "Muộn mất rồi, sắp muộn mất rồi! Em phải mau đi ăn sinh nhật San San!"
Trịnh Hào Dữ ngậm lấy điếu thuốc từ trong tay, giang ra tay dài, ôm ngay Hàn Thần Hội vào trong lòng.

"Chạy đi đâu?"
Hàn Thần Hội giãy giụa trong ngực đối phương: "Không được! Em không thể ở nhà với anh được! Chỉ hôm nay là tuyệt đối không được! Sinh nhật San San em không thể đến trễ! Cũng không thể leo cây!"
"Thời San San?" Giọng Trịnh Hào Dữ lạnh nhạt, "Gái hư mà em nói?"
"Đúng vậy, chính là nhỏ gái hư đó, bạn thân của em ——"
Trịnh Hào Dữ đương nhiên biết gái hư là bạn thân của Hàn Thần Hội.

Trên thực tế, sau khi bọn họ kết hôn không lâu, Hàn Thần Hội từng dẫn Thời San San tới Hồng Diệp thăm quan phòng tân hôn của bọn họ.

Ngày đó anh vừa lúc ở nhà, trùng hợp gặp được cô nàng mệnh danh gái hư này.

Mặc dù Trịnh Hào Dữ không như tụi bạn bè của mình, phong lưu trong bụi hoa, nơi nào cũng ngắt hoa thơm cỏ lạ, nhưng số phụ nữ anh tiếp xúc thì muôn vàn muôn vẻ—— từ giới thương trường đến giới chính trị, từ nơi làm việc đến trong trường học, từ những phụ nữ bản lĩnh đến những tú bà, hay những nhân viên công sở, loại nào cũng có.

Anh nhận biết hầu hết mối quan hệ xung quanh Hàn Thần Hội, từ bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, tuy đa số là chưa bao giờ gặp nhưng anh đã xem qua hồ sơ tư liệu của bọn họ.

Và cô nàng gái hư này thì chính là một trong số ít người để lại ấn tượng cho anh.

Bởi vì đúng như cái danh của cô ấy, rất "hư".

Có được một khuôn mặt ngây thơ đến cực điểm, bên trong lại là một linh hồn lẳng lơ đến tận cùng.

Trịnh Hào Dữ không bao giờ quản lý việc Hàn Thần Hội kết bạn với người nào, cô thích kết bạn với ai thì kết.

Hàn Thần Hội là một người trưởng thành, đã tốt nghiệp, kết hôn và có công việc, cô có năng lực tự phán đoán của chính cô.

Dẫu có lẽ một ngày nào đó cô sẽ bị phản bội, quay lưng thì đó cũng là điều cô đã chọn.

Cô lựa chọn kết bạn, lựa chọn tin tưởng, lựa chọn trao tình cảm cho họ, thì nó có là điều tồi tệ thì cô cũng phải chấp nhận trả giá.

Nếu cô cậy nhờ anh thì anh sẽ trả thù giúp cô, nếu cô không mở miệng vậy cũng chẳng liên quan đến anh.

Có điều...!
Giờ phút này thì anh nhất quyết phải quản:)

"Hàn Thần Hội, anh không tin em hoá trang "ngành" thế này chỉ để tham dự sinh nhật."
Hàn Thần Hội: "............"
Giỏi, không hổ là anh, thông minh khiến người phát ghét.

Trịnh Hào Dữ thả Hàn Thần Hội ra, đi vào phòng cất quần áo, chỉ hơn mười giây sau đã ngậm thuốc lá đi ra.

Trên tay còn xách theo cái váy dài nhàu nhĩ màu đỏ, chất vải thô ráp như bao tải, sực nức mùi vị quê mùa.

Một món quà vô cùng chuẩn gu của cô em họ Mạnh Tiểu Kết, cô chưa dám mặc lần nào, nếu nó không phải quà tặng thì cô đã sớm quẳng ngay và luôn.

Thật • lúa đến bùng nổ.

"Em muốn đi sinh nhật bạn, được thôi, đi đổi quần áo trước cho anh, mặc cái này, nếu không tự gánh hậu quả."
...!
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
"Hàn Thần Hội mày chui từ đâu ra đấy!"
"Đã dặn mày là mặc sệc xi tí! Mày nhìn xem mày mặc cái gì đây? Mày là đi ghẹo trai trẻ hay đi đến trường?"
Hàn Thần Hội vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người liền rước lấy vô số lời cười nhạo.

Cô tức điên người.

Bĩu môi, không nói gì, chỉ chỉ thịt nướng.

Rõ ràng hôm nay cô trang điểm nhất định sẽ tiêu điểm chú mục!
Nhưng giữa đường lại bị Trịnh Hào Dữ phá hủy, bị cường quyền áp tải cô đi đổi quần áo, nháy mắt từ cô em nóng bỏng biến thành cô em hai lúa.

Lúa tới không dám lên thành phố, lúa tới chị em nhận không ra, lúa cấp SSS!
"Mày dùng bữa còn mang kính râm làm gì?"
"Đúng vậy, ăn cơm với bọn tao còn mang kinh râm làm màu à?"
"Cho dù kinh râm mày mang fashion cỡ nào thì cũng không che hết được cái mùi lúa của mày."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha -"
Tụi mất nết lại bắt đầu trận cười tiếp theo.

Hàn Thần Hội: "............"
Đùa à, với bộ đồ gớm thế này còn xúi cô tháo kính râm?
Tốt xấu thì《Thủy Quang Chi Luyến》dạo gần đây đang hot lớn, cho dù cô là hạng 18 thì ít nhất cũng có tên tuổi, lỡ đâu bị paparazzi vô lương hay netizen sa điêu gì đí chụp được, cô còn biết sống làm sao?
Thôi nhảy sông, thắt cổ, vĩnh biệt cuộc đời cho "dừa".

Cửa hàng thịt nướng gần trường đại học này vốn là kỷ niệm tốt đẹp của cô với mấy đứa bạn, nhưng hiện tại lại cảm thấy như đang nhai sáp, nuốt không trôi.

Cả đêm nay cô chỉ ăn mấy miếng thịt bò và mấy cái trứng tôm.

10 giờ tối.


Kim Toa Thế Giới.

So với Thập Nhị Da và Tinh Bang Starbon thì Kim Toa Thế Giới dường như không giống là nơi vung tiền của những đại gia, thay vào đó thì giống "quán bar" nhiều hơn, lầu hai phía trên là dãy phòng bao, bên dưới hội trường tầng một là hàng loạt bàn rượu, cũng có bàn bài.

Những người trẻ rất ít chọn phòng bao, bọn họ càng thích chọn bàn tại hội trường và quẩy.

Kim Toa Thế Giới hoạt động theo thể chế Vip, nên người trẻ có thẻ hội viên không nhiều, nhưng cũng không hề ít, nếu thật sự muốn chơi tất có cách.

Thông thường đều là một người có thẻ VIP thì dẫn hết bạn bè còn lại cùng vào.

Có điều Hàn Thần Hội, Thời San San, Chu Chỉ Hân cả nhóm người có ba người có thẻ Vip lại hiếm vô cùng.

Sáu cô gái và cậu bạn trai điều dưỡng của Thời San San, tổng cộng bảy người ngồi xuống một bàn.

Chu Chỉ Hân bưng ly rượu lên, nhỏ giọng nói: "Hàn Thần Hội, mày làm mất mặt chết đi được! Mày nhìn nơi này xem, có ai lúa như mày không?"
"Câm miệng!" Hàn Thần Hội tức muốn hộc máu, "Không được gọi tên tao!"
Cô thật sự rất sợ bị người khác nghe tên nhận ra cô.

Bảy người vừa mới uống được vài ly, một giọng nữ vang lên từ phía sau Hàn Thần Hội -
"Hàn Thần Hội?"
Hàn Thần Hội: "............"
Phắc phắc phắc! Là đứa đáng đánh nào gọi tên cô!
Cô đặt mạnh ly rượu lên bàn, hầm hừ quay mặt lại.

Giây tiếp theo, cô liền đứng lên.

Người treo nụ cười hiền thê lương mẫu phúc hậu và vô hại trên mày này, còn không phải là bạn tốt Bạch Hồng của Trịnh Hào Dữ sao?
Nếu đối phương đã gọi tên cô, theo lễ phép cô cũng phải cười gọi lại một tiếng: "Chị Bạch."
"Mình cô tới chơi?"
"Không, tôi đi cùng bạn."
Hai người mới khách sáo nói vài câu thì có một người đàn ông điển trai mang kính râm giống Hàn Thần Thần đi tới, khoác tay Bạch Hồng một cách tự nhiên.

Hàn Thần Hội vừa nhìn một cái.

Cô thế mà biết người đàn ông này! Đúng là nam chính Tô Tưởng trong 《Thủy Quang Chi Luyến》.

"Anh......"
"Cô......"
Hàn Thần Hội và Tô Tưởng chưa từng ngờ được sẽ chạm mặt nhau vào giờ này phút này, ở nơi này, dưới hoàn cảnh này nên trên mặt đều có chú xấu hổ.

Bạch Hồng thấy vậy, hỏi Tô Tưởng.

"Sao vậy? Hai người biết nhau?"
Hàn Thần Hội hơi nhíu mày.

Ngay cả bộ phim 《Thủy Quang Chi Luyến》 mới hot lớn gần đây mà bọn họ diễn chung cũng không biết, xem ra Bạch Hồng cũng chẳng thiệt tình gì với Tô Tưởng.

".........." Tô Tưởng cười làm lành, "Ừm, cùng một công ty quản lý."
Bạch Hồng nhìn Hàn Thần Hội, lại nhìn sang Tô Tưởng, cười cười, "Hàn tiểu thư chơi với bạn đi, tôi và Tiểu Tưởng cũng lên lầu đây."
Hàn Thần Hội cười gật đầu.


Lúc trước Bạch Hồng gọi cô là "Trịnh phu nhân", "thái tử phi", còn hiện tại lại thuận thế sửa thành "Hàn tiểu thư".

Chỉ bởi Bạch Hồng là đóa hoa phú nhân gian hàng thật, chuyện đầu tiên học được là biết xem mặt đoán ý, chỉ một cái liếc mắt cô ấy đã nhận ra sự xấu hổ giữa Hàn Thần Hội và Tô Tưởng, cũng đoán được hai người bọn họ không biết rõ về nhau, cho nên Tô Tưởng không biết "Trịnh phu nhân" là ai, cô ấy cũng không cần thiết phải cho anh ta biết.

Hàn Thần Hội cũng không vì màn nhạc đệm nho nhỏ này mà ảnh hưởng tâm trạng.

Trước kia cơ bản mỗi tháng cô đều sẽ cùng Chu Chỉ Hân, Thời San San tới Kim Toa Thế Giới uống vài ly, không biết badgirl có skill gì mà mỗi lần tới đều tìm thấy cả đống tiểu thịt tươi, mấy tay tài xế già như các cô chơi nhiều tới độ đám cậu tiểu thịt tươi cũng phải xua tay không dám tới nữa.

Hàn Thần Hội đang uống rượu thì Thời San San nhận cuộc điện thoại, nói vài câu đã cúp máy, sau đó ra hiệu với các cô: "Trai trẻ đến rồi, là huấn luyện viên phòng tập, dáng người nhất định cực kỳ đỉnh cao ~"
Mấy cô gái lập tức hưng phấn lên.

Chỉ có bạn trai điều dưỡng nhỏ của Thời San San lập tức đen mặt.

Vài phút sau, Thời San San tự đi ra cửa đón ba chàng trai trẻ dắt lại đây.

Xác thật là ai nấy đều như ánh mặt trời, dáng đi đĩnh đạc.

Giống như tiệc đàn ông nhất định phải có tiểu hoa tươi.

Tiệc đàn bà nhất định cũng phải có tiểu thịt tươi!
Kỳ thật lần nào Hàn Thần Hội cũng không mấy hứng thú với tiểu thịt tươi, cô đã kết hôn, hơn nữa sinh hoạt với nửa kia hài hòa, cũng không chờ mong tiểu thịt tươi làm gì, nhiều nhất chỉ là cười đùa nói giỡn uống vài ly rượu, không làm gì khác.

Các nam sinh rất mạnh dạn, vừa đến đã chủ động ngồi xuống.

Người đẹp trai nhất trong đó liền ngồi bên cạnh Hàn Thần Hội.

Hàn Thần Hội bưng ly rượu lên, quay mặt qua, cười với cậu chàng -
Giây tiếp theo, nụ cười của cô hoá đá.

Lòng tuôn trào 18 câu từ tượng hình không nên có.

Đậu xanh đậu phộng đậu hà lan, sao anh lại xuất hiện ở nơi này!
Dưới ánh đèn xa hoa trụy lạc, có một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay kẹp điếu thuốc lá, vừa thanh lãnh vừa văn nhã, đứng ở trước chỗ ngoặt thang lầu cách đây hơn mười mét, mặt vô biểu tình chăm chú nhìn cô.

Cả người Hàn Thần Hội cứng đờ, bàn tay bưng ly rượu còn run nhè nhè.

"Sao thế?" Tiểu thịt tươi bên cạnh cho rằng cô xảy ra chuyện gì, đi tới trước mặt cô quan sát, lại sờ sờ cái trán cô, tri kỷ hỏi: "Sao sắc mặt khó coi như vậy? Người khó chịu, sinh bệnh sao?"
Hàn Thần Hội cẩn thận đặt ly rượu lên bàn.

Lúc này bọn Chu Chỉ Hân cũng đã nhìn thấy người đàn ông đứng ở chỗ ngoặt thang lầu, lập tức ngẩn cả ra.

Hàn Thần Hội mím chặt môi, nhận mệnh nhắm mắt lại -
Cô xong đời rồi!
Lần trước ở Thập Nhị Dạ là anh tự mang cô tới, tự gọi tiểu hoa hầu rượu cho cô nên cô mới buông thả chơi, là thế mà về đến nhà cô vẫn còn bị "giáo dục" đến ngất xỉu!
Lần này thì xác nhận sống không ra khỏi giường mất.

Chị gái nhỏ xinh đẹp đổi thành anh trai nhỏ điển trai, hành vi phạm tội sợ là nhân lên gấp mười!
Mẹ nó!
Việc bi kịch nhất trên đời là bạn còn chưa kịp đi bắt gian chồng bạn đi "đạp mái" thì đã bị đối phương bắt quả tang bạn tòm tem..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương