Xin Em Đừng Buông Tay
-
Chương 25: Đào Nguyệt
Canada đã vào mùa thu, những tán lá phong đỏ rực như xua tan đi phần nào không khí lạnh lẽo. Lá phong rơi đầy dưới mặt đất, theo tiếng bước chân người qua lại mà phát ra tiếng xào xạc dễ chịu.
Tại trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố, Đào Nguyệt đang cùng trợ lí đi mua sắm. Phải hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh rỗi nên phải tranh thủ đi ngay. Vốn dĩ Đào Nguyệt sang đây vì công việc. Cô có dự án chụp hình cho một nhãn hàng thời trang lớn, lấy bối cảnh mùa thu Canada.
Về phần Lâm Phong,từ lâu Đào Nguyệt đã không tiếp xúc với anh như trước, bởi cô cũng biết một vài chuyện mà anh phải trải qua. Thú thực, cô chưa bao giờ thấy một Lâm Phong như thế. Một con người hoàn toàn mới lạ khiến người ta sợ hãi.
Hôm nay mua sắm coi như là thành công, thấy vẫn còn sớm nên cô tiện đường ghé vào một quán cà phê nhỏ. Hương cà phê thơm nồng khiến người ta thấy ấm áp. Nhưng rồi Đào Nguyệt bỗng nhận ra một bóng hình hết sức quen thuộc. Trong góc khuất của quán cà phê, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc quăn dài như tảo biển buông thõng sau lưng đang ngồi ôm một chú chó nhỏ trên tay. Tuy ngồi nơi vắng vẻ nhất nhưng cô ấy trông thật thu hút. Như bông hồng trắng nhẹ nhàng tinh tế giữa những người phụ nữ phương Tây quyến rũ. Cuối cùng cô gái đứng dậy ôm theo chú cún nhỏ bước ra ngoài. Trong thoáng chốc, Đào Nguyệt như bừng tỉnh. Đúng rồi, chính là cô gái ấy, Hiểu Lam, người con gái khiến cô nhìn một lần mà nhớ mãi.
Vội vã đuổi theo Hiểu Lam nhưng bước chân cô ấy rất nhanh. Sợ không đuổi kịp, Đào Nguyệt đành cất giọng gọi lớn:" Hiểu Lam, chờ một c..chút". Giày cao gót sinh ra không phải dùng để chạy, nên mọi thứ thực sự rất khó khăn. Rất may là Hiểu Lam đã nghe thấy tiếng gọi của cô nên liền đứng lại.
Thấy gương mặt Đào Nguyệt đỏ bừng, Hiểu Lam như đứng hình. Cô không ngờ, đã trốn sang tận đây rồi mà vẫn phải gặp lại những con người này. Nhưng vì phép lịch sự, lại cố tỏ ra bình tĩnh, Hiểu Lam đưa tay ra đỡ lấy Đào Nguyệt đang thở hổn hển:" Đào Nguyệt? Là cô sao? Đã lâu không gặp". Ngước mắt lên nhìn Hiểu Lam, Đào Nguyệt vẫn chưa bình ổn được hơi thở:" Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện không?"
Thế là dưới tán cây phong đỏ, hai cô gái cùng một chú cún nhỏ cùng nhau đi dạo. Đào Nguyệt nói rất nhiều, cô ấy hỏi:"Hiểu Lam, rốt cuộc cô đã trốn kĩ như thế nào thế này? Cô có biết, Lâm Phong, anh ấy đã đi tìm cô rất lâu rồi không?"
Nghe thấy tên Lâm Phong, trái tim Hiểu Lam khẽ nhói lên:" Mọi chuyện đã thay đổi, tôi nghĩ mình nên rời đi thôi. Cô vẫn qua lại với anh ấy sao?"
" Hiểu Lam, nếu trước đây làm cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Chuyện giữa tôi và anh ấy dài lắm, nhưng nó không như cô nghĩ đâu. Sau khi phát hiện cô như bốc hơi khỏi cuộc đời này, anh ấy như thành một kẻ điên. Tôi không biết cô có muốn nghe hay không, nhưng thực sự tôi rất muốn nói, vì tôi thấy nếu cô không nhận ra thì thật bất công cho anh ấy"
Thế rồi Đào Nguyệt bắt đầu kể, cô ấy kể mọi chuyện một cách tường tận nhất. Cô ấy nói Lâm Phong biến thành một người cuồng công việc nặng. Anh dành hết thời gian cho công ty như thế nào:" Buổi tối khi tất cả mọi người đã ra về, anh ấy vẫn ở lại. Tòa nhà cao lớn ấy chỉ có căn phòng cao nhất sáng đèn đến đêm muộn. Có lúc tôi quên đồ ở công ty, phải quay lại lấy. Lúc đi ngang qua phòng giám đốc, tôi thấy anh ấy cứ ôm khư khư một mẩu giấy nhỏ đã cũ. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy đau khổ nức nở trong đêm. Vậy mà đến sáng hôm sau, anh ấy lại thành một người lạnh lùng, lãnh đạm nhất. Chỉ có thể bộc phát nỗi đau khi chỉ có một mình, cô có biết anh ấy đã khổ sở thế nào không...?"
Lời Đào Nguyệt nói từng câu từng chữ cứa vào cõi lòng tưởng như lạnh giá của Hiểu Lam, khóe mắt cô đỏ hoe, đôi tay run run khẽ vuốt ve chú cún trong lòng đã làm lộ ra tâm trạng của cô. Giọng Hiểu Lam khàn đặc, cô hỏi:" Vậy còn Hạ Nhiên thì sao chứ? Cô có biết cô ta không? Hai người họ có với nhau một đứa con. Bây giờ anh ấy hẳn là hạnh phúc lắm chứ?"
Hạ Nhiên, cái tên có chút xa lạ, hình như Đào Nguyệt đã nghe thấy ở đâu, nhưng con người này, cô cũng không tường tận lắm. Dường như nghe thấy tâm trạng trong câu hỏi của Hiểu Lam, cô cũng phần nào đoán được đây là người trong cuộc." Tôi chưa nghe thấy cái tên đó, nhưng từ khi cô đi, không người phụ nữ nào lại gần được anh ấy, thì làm sao có thể có đứa con nào được"
Như an ủi như thông cảm, Đào Nguyệt khẽ nắm lấy tay Hiểu Lam:" Hiểu Lam này, tôi biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng tôi thực sự mong hai người có thể hóa giải hiểu lầm. Mong cô hãy cho anh ấy một cơ hội. " Nói rồi cô đưa cho Hiểu Lam một tấm card:" Trong đây có ghi số điện thoại riêng của tôi, hãy giữ nó nhé"
Sau đó như để làm giảm bớt không khí gượng gạo bao phủ, Đào Nguyệt rất nhanh chuyển chủ đề:" Mấy ngày tới tôi sẽ ở Canada, tôi rất muốn đi thăm thú đó đây, mong chúng ta có thể cùng đi chơi". Lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, Đào Nguyệt nói tiếp:" Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn ở đâu được không? Yên tâm, hôm nay tôi sẽ mời "
Thấy Đào Nguyệt rất vui vẻ cùng nhiệt tình, Hiểu Lam cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần:" Được rồi, tôi dẫn cô đến nhà hàng ruột của tôi "
Tại trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố, Đào Nguyệt đang cùng trợ lí đi mua sắm. Phải hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh rỗi nên phải tranh thủ đi ngay. Vốn dĩ Đào Nguyệt sang đây vì công việc. Cô có dự án chụp hình cho một nhãn hàng thời trang lớn, lấy bối cảnh mùa thu Canada.
Về phần Lâm Phong,từ lâu Đào Nguyệt đã không tiếp xúc với anh như trước, bởi cô cũng biết một vài chuyện mà anh phải trải qua. Thú thực, cô chưa bao giờ thấy một Lâm Phong như thế. Một con người hoàn toàn mới lạ khiến người ta sợ hãi.
Hôm nay mua sắm coi như là thành công, thấy vẫn còn sớm nên cô tiện đường ghé vào một quán cà phê nhỏ. Hương cà phê thơm nồng khiến người ta thấy ấm áp. Nhưng rồi Đào Nguyệt bỗng nhận ra một bóng hình hết sức quen thuộc. Trong góc khuất của quán cà phê, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc quăn dài như tảo biển buông thõng sau lưng đang ngồi ôm một chú chó nhỏ trên tay. Tuy ngồi nơi vắng vẻ nhất nhưng cô ấy trông thật thu hút. Như bông hồng trắng nhẹ nhàng tinh tế giữa những người phụ nữ phương Tây quyến rũ. Cuối cùng cô gái đứng dậy ôm theo chú cún nhỏ bước ra ngoài. Trong thoáng chốc, Đào Nguyệt như bừng tỉnh. Đúng rồi, chính là cô gái ấy, Hiểu Lam, người con gái khiến cô nhìn một lần mà nhớ mãi.
Vội vã đuổi theo Hiểu Lam nhưng bước chân cô ấy rất nhanh. Sợ không đuổi kịp, Đào Nguyệt đành cất giọng gọi lớn:" Hiểu Lam, chờ một c..chút". Giày cao gót sinh ra không phải dùng để chạy, nên mọi thứ thực sự rất khó khăn. Rất may là Hiểu Lam đã nghe thấy tiếng gọi của cô nên liền đứng lại.
Thấy gương mặt Đào Nguyệt đỏ bừng, Hiểu Lam như đứng hình. Cô không ngờ, đã trốn sang tận đây rồi mà vẫn phải gặp lại những con người này. Nhưng vì phép lịch sự, lại cố tỏ ra bình tĩnh, Hiểu Lam đưa tay ra đỡ lấy Đào Nguyệt đang thở hổn hển:" Đào Nguyệt? Là cô sao? Đã lâu không gặp". Ngước mắt lên nhìn Hiểu Lam, Đào Nguyệt vẫn chưa bình ổn được hơi thở:" Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện không?"
Thế là dưới tán cây phong đỏ, hai cô gái cùng một chú cún nhỏ cùng nhau đi dạo. Đào Nguyệt nói rất nhiều, cô ấy hỏi:"Hiểu Lam, rốt cuộc cô đã trốn kĩ như thế nào thế này? Cô có biết, Lâm Phong, anh ấy đã đi tìm cô rất lâu rồi không?"
Nghe thấy tên Lâm Phong, trái tim Hiểu Lam khẽ nhói lên:" Mọi chuyện đã thay đổi, tôi nghĩ mình nên rời đi thôi. Cô vẫn qua lại với anh ấy sao?"
" Hiểu Lam, nếu trước đây làm cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Chuyện giữa tôi và anh ấy dài lắm, nhưng nó không như cô nghĩ đâu. Sau khi phát hiện cô như bốc hơi khỏi cuộc đời này, anh ấy như thành một kẻ điên. Tôi không biết cô có muốn nghe hay không, nhưng thực sự tôi rất muốn nói, vì tôi thấy nếu cô không nhận ra thì thật bất công cho anh ấy"
Thế rồi Đào Nguyệt bắt đầu kể, cô ấy kể mọi chuyện một cách tường tận nhất. Cô ấy nói Lâm Phong biến thành một người cuồng công việc nặng. Anh dành hết thời gian cho công ty như thế nào:" Buổi tối khi tất cả mọi người đã ra về, anh ấy vẫn ở lại. Tòa nhà cao lớn ấy chỉ có căn phòng cao nhất sáng đèn đến đêm muộn. Có lúc tôi quên đồ ở công ty, phải quay lại lấy. Lúc đi ngang qua phòng giám đốc, tôi thấy anh ấy cứ ôm khư khư một mẩu giấy nhỏ đã cũ. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy đau khổ nức nở trong đêm. Vậy mà đến sáng hôm sau, anh ấy lại thành một người lạnh lùng, lãnh đạm nhất. Chỉ có thể bộc phát nỗi đau khi chỉ có một mình, cô có biết anh ấy đã khổ sở thế nào không...?"
Lời Đào Nguyệt nói từng câu từng chữ cứa vào cõi lòng tưởng như lạnh giá của Hiểu Lam, khóe mắt cô đỏ hoe, đôi tay run run khẽ vuốt ve chú cún trong lòng đã làm lộ ra tâm trạng của cô. Giọng Hiểu Lam khàn đặc, cô hỏi:" Vậy còn Hạ Nhiên thì sao chứ? Cô có biết cô ta không? Hai người họ có với nhau một đứa con. Bây giờ anh ấy hẳn là hạnh phúc lắm chứ?"
Hạ Nhiên, cái tên có chút xa lạ, hình như Đào Nguyệt đã nghe thấy ở đâu, nhưng con người này, cô cũng không tường tận lắm. Dường như nghe thấy tâm trạng trong câu hỏi của Hiểu Lam, cô cũng phần nào đoán được đây là người trong cuộc." Tôi chưa nghe thấy cái tên đó, nhưng từ khi cô đi, không người phụ nữ nào lại gần được anh ấy, thì làm sao có thể có đứa con nào được"
Như an ủi như thông cảm, Đào Nguyệt khẽ nắm lấy tay Hiểu Lam:" Hiểu Lam này, tôi biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng tôi thực sự mong hai người có thể hóa giải hiểu lầm. Mong cô hãy cho anh ấy một cơ hội. " Nói rồi cô đưa cho Hiểu Lam một tấm card:" Trong đây có ghi số điện thoại riêng của tôi, hãy giữ nó nhé"
Sau đó như để làm giảm bớt không khí gượng gạo bao phủ, Đào Nguyệt rất nhanh chuyển chủ đề:" Mấy ngày tới tôi sẽ ở Canada, tôi rất muốn đi thăm thú đó đây, mong chúng ta có thể cùng đi chơi". Lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, Đào Nguyệt nói tiếp:" Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn ở đâu được không? Yên tâm, hôm nay tôi sẽ mời "
Thấy Đào Nguyệt rất vui vẻ cùng nhiệt tình, Hiểu Lam cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần:" Được rồi, tôi dẫn cô đến nhà hàng ruột của tôi "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook