Xin Chào Tình Yêu
Chương 37-3

Tôi bỏ qua đủ loại hành động phá hoại hình tượng của Tiếu Ân Phan, chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, nhìn không được cảm khái nói: “Tuy bên trong cậu vẫn là dáng vẻ như trước kia nhưng xem ra cô giáo cũng không bị phí công sức, cậu cũng đã trở thành một nhà vũ đạo dịu dàng ưu tú rồi.”

“Làm trò!” Tiếu Ân Phan xuy một tiếng, đáy mắt không che dấu được sự phiền chán, lắc đầu nhìn tôi nén giận: “Trời mới biết tớ có bao nhiêu là ghét cái gì mà nhà vũ đạo chứ! Năm đó khi cậu tới làm học trò của mẹ tớ, mẹ tớ chỉ liếc mắt một cái đã nói cậu có thiên phú, thậm chí còn không ít lần có ý định buông tha từ bỏ không tiếp tục bồi dưỡng một con nhóc bướng bỉnh lì lợm như tớ nữa, tập trung tâm huyết để bồi dưỡng cậu. Tớ cứ nghĩ rằng mình có thể được giải thoát rồi, vậy mà cậu lại bỏ dở giữa chừng không học nữa. Cậu là nha đầu chết tiệt, cậu không thể hiểu được khi đó tớ đã từng tức giận thế nào đâu? Cậu có biết ngày mà cậu bị chú Mạc mang đi mẹ tớ đã nói thế nào không hả?”

Tôi lắc đầu, nhớ tới năm đó, đối với tôi mà nói, năm đó đã là những chuyện từ rất lâu rồi. Ngay lúc ngày qua ngày mệt mỏi học múa, không có ý nghĩa gì nữa tôi mới nói chuyện với cha, tôi nói cho cha tôi biết là tôi không muốn học nữa rồi. Cha tôi gật đầu, ngày hôm sau lập tức dẫn tôi đến lớp học múa xin nghỉ cho tôi. Trừ bỏ với đàn piano và vi-ô-lông cha tôi nhất định muốn tôi học, đối với những cái khác cha tôi luôn chiều theo ý muốn của tôi. Từ nhỏ cha tôi đã nói với tôi, có hứng thú thì hãy đi thử một chút, chủ yếu lấy sự vui vẻ của tôi là chính. Nếu tôi không vui vẻ cha tôi sẽ giúp tôi thu dọn cục diện rối rắm đằng sau. Nhưng mà, đối với sự kì vong rất cao của cô giáo dành cho tôi, tôi làm như vậy quả thực là không được tốt cho lắm. Nhớ lại thời thanh xuân niên thiếu, nhớ tới sự chờ đợi tha thiết của cô giáo dành cho tôi, trông lòng tôi cũng cảm thấy áy náy…………

“Cô giáo nói gì vậy?” Tôi hỏi.

“Mẹ nói, cả đời mẹ, điều mẹ tiếc nuối nhất là mất đi một học trò như cậu. Nếu cậu tiếp tục học thêm về vũ đạo, sau này trên thế giới này cậu sẽ là một vũ giả tốt nhất, không ai có thể vượt qua được cậu.”

Tôi cười nhẹ lắc đầu: “Tiếu Ân Phan, tớ làm gì cũng đều bình thường, chuyện gì cũng chóng bỏ. Khi đó cô giáo sẽ còn thấy thất vọng hơn nhiều.”

“Quả thực, mình đã nhìn ra, hôm nay những động tác của cậu chỉ có thể lừa gạt người ngoài thôi, chứ đừng hòng lừa gạt được mình. Những động tác này rõ ràng rất cứng nhắc, cho thấy rõ ràng là rất lâu rồi cậu không luyện tập rồi.” Cô ấy nói thẳng, tôi nhún nhún vai, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô ấy xuy hai tiếng,thở dài một hơi nói: “Thôi, đã lâu không thấy, tớ tặng cậu một phần lễ vậy. Tớ thấy tính tình nhát gan của cậu không hề thay đổi một chút nào, mỗi bước lướt đi trên mặt băng cậu đều nắm chặt hai tay, cậu đang muốn đánh quyền anh hả? Tớ vừa mới hỏi thăm xong, gia đình hải bảo của cậu có đội ngũ rất đồ sộ đó, thế tới cũng rất hung mãnh. Nhưng mà, nhìn vào tình cảm của tớ với cậu từ nhỏ đến lớn, tớ nguyện ý bất chấp cả thiên hạ làm người xấu một lần, cậu không thực lòng muốn đi tiếp, cậu muốn sớm thối lui để ăn ít một chút khổ, trận tiếp theo tớ sẽ cho cậu số điểm thấp nhất để cậu sớm được giải thoát. Cậu nói xem thế có được không?” Tiếu Ân Phan bày ra vẻ mặt không sao cả nghiêng đầu cười cười.

Tôi thấy cô ấy vừa rút ra một điếu xì gà chuẩn bị đốt lên, tôi vội vàng chỉ chỉ vào Cố Tiểu An đang nấp trong lòng tôi. Khóe mắt cô ấy rút rút, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi khoát khoát tay nói: “Trận đấu này thực ra tớ không muốn tới. Nhưng mà lễ vật này của cậu coi như không có đi. Nên thế nào thì cứ làm thế đó đi, quá cố ý tớ sẽ thấy không thoải mái. Tớ cũng không nói nhiều cùng cậu nữa, cậu phải làm gì thì làm đi, lần sau gặp lại.” Tôi ôm Cố Tiểu An đứng dậy, hướng cô ấy gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Nếu có thời gian rảnh nhớ dẫn mình đến gặp cô giáo.”

Tiếu Ân Phan không nói gì, yên lặng ngồi trên ghế, nhưng tôi biết cô ấy sẽ giúp tôi truyền lời.” 

Sau khi tập đầu tiên của ‘Băng vũ kì tích’ được công chiếu, tất cả các cổng thông tin đều đưa tin chính diện, nhóm người của gia đình hải bảo cũng tiếp ứng rất mạnh mẽ, tôi vào BBS trong trạng thái ẩn, một hải bảo lên tiếng nói: “Lúc nữ thần của tôi múa trên băng, vẻ mặt kia giống y như con cá nóc đang nằm trên băng chờ làm thịt, thật đáng yêu. Tôi nghĩ muốn đâm đâm vào gương mặt bánh bao của cô ấy có được không nha.”

“Là vì cá nóc của tôi trước khi nên sân khấu làm cái hít sâu, một gương mặt bánh bao. Cho nên cuối cùng dẫn tới một gương mặt bánh bao như vậy, đáng yêu vô cùng………..” Tôi sờ sờ mũi, quan sát sát màn hình máy tính………

Tác giả có lời muốn nói: Một vở kịch nhỏ:

Một hôm bạn học Cố cá nóc ngồi trong nhà, đăng nhập máy tính nhưng lại ở trong thái ẩn danh, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh cây cảnh mới nhất của Thư Sảng, đẩy đẩy Phó Quân Nhan nói: “Phó Quân Nhan, cái cây cảnh ở góc bàn của Thư Sảng giống như cái chậu lô hội thật là đáng yêu….” Phó Quân Nhan gật gật đầu, ngày hôm sau bạn học Phó nào đấy lập tức hành động mang theo Cố Tiểu An và Tiểu Khải đi lượn một vòng trong chợ hoa và cây cảnh. Cuối cùng mang về một chậu cây tiên nhân cầu (xương rồng ý) màu đỏ, tròn tròn, có chút gầy, nhìn qua giống như đầu của đứa trẻ con vậy. Bạn học Cố cá nóc vui vẻ đến vô cùng, hôn nhẹ Phó Quân Nhan một cái, rồi lại hôn nhẹ Cố Tiểu An, chẳng thèm kiêng dè tí nào hôn nhẹ tiểu khải một cái. Vì vậy, bạn học cá nóc nào đó tràn ngập tình yêu bắt đầu chăm sóc nuôi dưỡng “Cố Tiểu Hồng”. Cô luôn nhớ nguyên tắc tiên nhân cầu không uống nhiều nước, mỗi ngày cô chỉ tưới cho nó chút xíu nước. đến một ngày cô phát hiện ra Tiểu Hồng giống như nghiêng lệch đi, Cố Bảo Bối nhíu mày, tiếp tục tưới nước. một ngày sau, góc bàn truyền ra một chuyện, Cố Bảo Bối áp tay cầm lấy chậu cây, Tiểu Hồng của cô bị biến đổi màu sắc sang màu úa vàng…. Vì vậy mỗ cá nóc ai oán đau lòng nhận ra Cố Tiểu Hồng………… đã chết. Hỏi gia đình hải bảo tại sao lại vậy? Nhóm người hải bảo cho ra kết luận, tiểu hồng bị chết đuối rồi…..Kết quả là ngày hôm sau Phó Quân Nhan lại mang về một cây tiên nhân cầu khác. Lần này là những hình tròn tròn cùng một chỗ, giống như những cái nấm đáng yêu vô cùng. Cố cá nóc càng cố gắng bảo vệ, đặt tên là Cố Ma Cô. (chỗ này mình tìm thấy ma cô có nghĩa là cái nấm.) Ghi nhớ bài  học lần trước lần này đánh chết cũng không tưới nước. Mấy ngày sau, Cố Ma Cô lại chết, lần này còn thảm hơn lần trước, cả chậu cây biến thành màu đen xì. Bạn học Cố cá nóc nào đó lại vô cùng đau thương đăng một thông tin: “Cố Ma Cô của tôi lại ra đi rồi.” Hỏi mọi người tại sao lại thế, lần này được câu trả lời là Cố Ma Cô bị chết khô….. Vì thế Phó Quân Nhan lại lần nữa đến chợ hoa và cây cảnh lại mang về một cây tiên nhân cầu khác, Cố Bảo Bối lần này mang theo nản chí đặt cho cây một cái tên “Mày đừng chết”. Quả nhiên, cây này rất kiên cường, sống mấy tháng sừng sững không ngã. Đúng lúc này Phó Quân Nhan lại phải ra ngoài đi quay phim, nửa tháng sau cây này cũng chết. Thực tế là sau khi Phó Quân Nhan đi rồi, không còn ai chăm sóc cho nó, Cố Tiểu An lại không biết phải chăm sóc cây như thế nào.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, nhóm người hải bảo đưa ra một kết luận, “Nữ thần của họ cũng không phải là người bình thường, không nuôi sống nổi một cây tiên nhân cầu, cây thấy cô ấy nên xấu hổ đến không muốn sống.” Nội tâm của Cố cá nóc phình to nên, ngầm yên lặng tiếp thu nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy buồn bực khó chịu.

Lại một hôm Phó Quân Nhan và nhân viên công tác nói về vấn đề chăm sóc cây cảnh, nói: “Người phụ nữ thông minh thì phải nuôi hoa giả, không cần cố gắng chăm sóc, không cần lo lắng khi cây chết lại đau lòng không chịu nổi.” 

Sau đó không lâu, lời bình luận đó đã được một nữ diễn viên đăng tải lên mạng. Cố cá nóc nghe thấy, vui vẻ đồng ý, hạnh phúc đi mua cây tiên nhân cầu giả đặt trên góc bàn, về sau cũng không cần lo lắng gì nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương