Xin Chào Dịu Dàng
Chương 34

Từ Tán lập tức lên mạng tìm một tấm hình hổ dữ gầm gừ, gửi cho Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên: Cậu thích tấm này hơn? Được, tôi lưu lại rồi.

Từ Tán: …

Lưu để sau này gửi ngược lại à? Được rồi, xem ra trong mắt Lam Thiên Nhiên, các loài động vật họ mèo không có khác biệt gì lớn.

Lam Thiên Nhiên: Muốn ăn gì? Vẫn là Điền Nam Phủ?

Từ Tán nhìn lại, mới 3 giờ, Điền Nam Phủ không chỉ mở rộng dịch vụ sang giao hàng, còn phải bắt đầu bán trà chiều à?

Từ Tán: Hôm nay không muốn ăn đồ chua cay.

Lam Thiên Nhiên vẫn tiếp tục kiên nhẫn “dỗ dành”: Đồ ngọt? Muốn ăn bánh kem không?

Bánh kem?

Thời cấp ba, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên đã từng cùng nhau ăn bánh kem một lần rồi.

Đó là vào kỳ nghỉ tết Dương lịch, cả hai ở lại trường không về nhà. Từ Tán khi ấy ngồi trên sân thượng hứng gió, Lam Thiên Nhiên đột nhiên lại gần hỏi anh có muốn ăn bánh kem không.

Từ Tán còn nhớ khi ấy mình đã nói: Được, tôi đang đói đây. Anh còn tưởng là loại bánh kem nhỏ cho một người ăn, ai ngờ lại là loại bánh sinh nhật rất lớn, phủ đầy kem bơ sữa béo ngậy, kèm theo dâu tây ngọt mát rượi. Hai thằng con trai chia nhau ăn đến no căng.

Sau đó, Từ Tán dùng thời gian còn lại của kỳ nghỉ để làm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho Lam Thiên Nhiên. Thứ có thể mua được bằng tiền thì người kia không thiếu, mà anh thì lại đang thiếu tiền, nên chọn cách tặng quà tự làm. Tuy chỉ là một tấm thiệp, nhưng là loại 3D rất phức tạp, chỉ riêng ngồi vẽ hình cũng mất cả một buổi tối.

Đời này Từ Tán chỉ làm thủ công một lần duy nhất đó, sau này tặng quà cho người khác anh chỉ toàn đi mua.

Từ Tán nhắn tin: Còn nhớ hồi lớp 12 cậu từng mời tôi ăn bánh kem sinh nhật không? Cái bánh kem ấy là cái ngon nhất mà tôi từng ăn.

Lam Thiên Nhiên cảm thấy Từ Tán thích ăn bánh kem, nên mới hỏi anh có muốn không, bây giờ nghe anh nói là ngon thì nhắn: Còn nhớ, bây giờ tôi đặt cho cậu một cái cùng vị đó?.

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Không Thể Tả |||||

Từ Tán: (mỉm cười) Thôi, tôi muốn cùng cậu ăn hơn, chờ khi nào cậu rảnh, tôi đến nhà cậu hoặc cậu sang nhà tôi, chúng ta cùng ăn.

Sau đó, khung chat đươc Từ Tán tiếp quản, từng con chữ trồi lên liên tục như có một chú cá đang vui sướng thở ra bong bóng.

Lam Thiên Nhiên cảm thấy tâm trạng của Từ Tán đã tốt hơn rồi, bèn không nhắc đến chuyện cho ăn nữa.



Đến tối, Từ Tán đang hít đất thì chuông điện thoại reo, nhìn sang thấy là ở trong nhà gọi đến. Anh lau mồ hôi, mở loa ngoài, đặt di động lên bàn.

“Ba à?”

“Ừ, là ba.” Từ Trường Minh ấp úng nói, nghe như không được chân thực lắm, cứ như một cái răng bị sâu đục rỗng vậy.

“Ba, có gì cứ nói đi.”

“Trước đó con có nói, nhà chúng ta nếu có hiểu lầm gì thì phải nói rõ ràng.”

“Đúng vậy.”

“Con…hình như vẫn luôn cho rằng…khoản tiền đó liên quan đến dì Cao…”



Từ Tán nghe được tiếng xì xào ở đầu bên kia, đoán chắc là Cao Bội Lan đứng bên cạnh chê bai Từ Trường Minh không biết ăn nói, đang dùng một cách nào đó để bày tỏ sự bất mãn của mình.

“Dì Cao, dì đang ở đấy à? Ba tôi không khéo nói, hay là dì nói đi.”

“Khục, có đây, tôi ở đây.” Cao Bội Lan hắng giọng, cố làm cho thanh âm của mình dịu đi, nếu Từ Tán chưa từng thấy được bộ mặt chua ngoa của bà ta thì sẽ tưởng rằng đây là một người phụ nữ theo trường phái yếu đuối.

“Là thế này, chuyện ba cậu lấy tiền của cậu không liên quan đến tôi, khi ấy chúng tôi chỉ vừa quen biết thôi, còn chưa thân thiết…”

Từ Tán chen lời: “Vậy đó là chuyện gì?”

“Ba cậu nói, khi ấy hàng xóm có người bị ung thư thật, tất cả mọi người đều bàn tán xem chữa bệnh này tốn bao nhiêu tiền, thằng Tôn Triết ấy chạy đến nói chuyện với ba cậu, nói rằng nếu ba cậu mà có bệnh thì cũng không phải lo lắng, vì cậu có tiền…”

Từ Tán cau mày: “Khi ấy tại sao Tôn Triết lại ở nhà? Rõ ràng hắn nên đi học đại học chứ? Vậy thì phải ở trong trường mới đúng.”

Cao Bội Lan không biết rõ, vội vàng gọi viện trợ bên ngoài: “Trường Minh?”

Từ Trường Minh: “Khi ấy đúng là nó ở nhà, còn ở khá lâu nữa, ít nhất phải đến một tháng, con không tin thì cứ hỏi hàng xóm, chắc chắn có người còn nhớ.”

Từ Tán: “Ba nói tiếp đi.”

Từ Trường Minh: “Ba thấy nó đến nói chuyện, chắc là vì dẫn dụ ba đòi tiền của con, khi đó ba nói đi bệnh viện khám này nọ rồi có triệu chứng gì toàn là do nó dạy ba.”

Từ Tán im lặng, nếu như vậy thì có một vài việc đã được giải thích giải thích rồi. Anh bị cha mình lừa gạt, một mặt cũng vì đó là người thân cận nhất của anh, còn mặt khác là vì ông ta nói dối cứ như thật, từng bước trong quy trình khám bệnh và các triệu chứng bệnh nghe đúng là ung thư.

Thấy Từ Tán không nói gì, Cao Bội Lan nóng nảy, giọng điệu cũng cao hơn trước: “Từ Tán, ba cậu nói thật đấy! Cậu nghĩ đi, ba cậu không hiểu gì về y học, nếu không có ai dạy thì làm sao ông ấy bịa ra được những lời mà bác sĩ nói chứ?”

Từ Tán lên tiếng: “Đúng là không hiểu thật.”

Cao Bội Lan: “Đúng mà! Tất cả là do thằng Tôn Triết đó bày trò! Nhà bọn nó không phải thứ tốt đẹp gì cả! Mẹ của nó mấy ngày trước đi xe đạp tông vào xe hơi nhà người ta, thế là còn dám đổ tội là người ta tông mình, đã không chịu đền thì thôi còn lừa moi được mấy ngàn tệ…”

Từ Tán: “Dì Cao.”

Cao Bội Lan lập tức dừng lại, cố dịu giọng: “Cậu nói đi.”

“Dì Cao, dì có biết Vương Khắc Cửu hoặc là Vương Đình không?”

“Không biết, hai người đó là ai?”

“Bạn của Tôn Triết.”

“Hừ, vậy chắc chắn là người xấu!”

“Ừ.” Từ Tán nói: “Tôi vẫn cứ tưởng là dì quen Vương Khắc Cửu, là do hắn sai dì đến tiếp cận ba tôi.”

“Hả?” Cao Bội Lan sửng sốt, sau đó lập tức kích động: “Tôi không biết ai họ Vương cả! Tôi với ba cậu quen nhau là trong cửa hàng quần áo, tôi làm nhân viên ở đó, ba cậu đến mua hàng… Trường Minh, anh nói gì đi! Có đúng vậy không?”

Từ Trường Minh vội nói: “Đúng vậy, lúc ba đi mua quần thì quen với Tiểu Lan…”

Cao Bội Lan: “Đúng, là như vậy thôi, chúng tôi tự quen nhau như thế, không có ai giới thiệu cả.”

Từ Tán: “Tôi biết rồi. Ba, dì Cao, bây giờ đang là nghỉ hè, cũng là mùa du lịch, hai người có muốn đi đâu chơi không? Tôi đặt vé du lịch cho hai người?”

“Hả? Cái này…để tôi nghĩ đã…”

Chuyện này khá bất ngờ, Cao Bội Lan và Từ Trường Minh không kịp nghĩ gì.

Từ Tán: “Thôi bỏ đi, tôi chuyển tiền cho hai người, rồi hai người tự quyết định dùng làm gì đi.”



“…Vậy cũng được.” Cao Bội Lan dịu giọng nói.

Ba người lại khách sáo thêm vài câu rồi mới chào tạm biệt. Nếu có người ngoài ở đây, hẳn sẽ tưởng rằng gia đình này rất hòa thuận.



Vì sợ Hạng Vãng lại chạy đến hóng hớt, Từ Tán chỉ có thể tìm nơi khác để hẹn Triệu Hồng ra bàn công việc. Anh chợt nhớ đến văn phòng luật sư của anh ta cách nhà Lam Thiên Nhiên rất gần, thế là quyết định đến đó luôn, xong việc còn có thể tiện đường sang nhà Lam Thiên Nhiên ăn ké. Thật ra thì hai địa điểm này không gần nhau lắm, chỉ là ở cùng một khu, nhưng so với nhà của Từ Tán thì đã gần hơn rất nhiều rồi.

Trước kia Từ Tán luôn tránh nói chuyện ở địa bàn của Triệu Hồng, vì anh quá đa nghi. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Triệu Hồng cũng giúp anh giải quyết khá nhiều vấn đề, nhất là những tin tức xấu gần đây, anh ta đã bỏ ra không ít công sức. Cho nên anh cảm thấy có thể hạ thấp đề phòng với người này xuống một chút.

Văn phòng của Triệu Hồng không lớn, bên trong chỉ có một cái bàn làm việc, một tủ hồ sơ và một cái sô pha dài. Từ Tán và Triệu Hồng chia ra ngồi ở hai đầu sô pha, mỗi người cầm một ly nước. Vì phía trước không có bàn trà, nên chỉ có thể cứ nâng ly trong tay như vậy.

Từ Tán kể lại chuyện của Tôn Triết: “Cha mẹ của hắn sống chung một khu với cha tôi, hắn lớn hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi chưa bao giờ chơi được với nhau, trước cấp ba cũng từng đánh nhau vài lần. Lên cấp ba thì tôi ở ký túc xá của trường, hiếm khi về nhà, cộng thêm với việc càng ngày càng lớn rồi cũng lý trí hơn, nên không còn xung đột rõ ràng nào khác.”

Vào thời cấp ba, Tôn Triết đã bắt đầu theo chân Vương Đình. Lên đại học, Tôn Triết cũng ở Minh, đồng thời tiếp tục làm tay sai của Vương Đình. Trong giai đoạn này, gã đã làm ra một việc tạo thành ảnh hưởng rất lớn với Từ Tán: xúi giục Từ Trường Minh gạt tiền của anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tôn Triết vẫn theo Vương Đình. Mãi cho đến năm năm trước, nhà họ Vương phá sản, cả gia đình chạy ra nước ngoài, Tôn Triết mới thoát ly khỏi bọn họ, đến công ty khác làm việc. Năm kia, Tôn Triết vào Đông Phong Capital.

Bây giờ, Vương Đình đã trở lại, nhà họ Vương lại đầu tư vào Đông Phong Capital không ít tiền. Tiếp đó thì Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng của Từ Tán suýt nữa bị Đông Phong gián tiếp đánh sập.

Triệu Hồng nghe xong thì nói: “Tôi hiểu ra rồi, tên Tôn Triết này chính là nhân vật mấu chốt, tôi sẽ sắp xếp cho người đáng tin đi điều tra hắn cẩn thận.”

Xong đâu đấy, Từ Tán xem giờ thấy vẫn còn sớm, lúc này chắc Lam Thiên Nhiên vẫn đang đi làm, anh mới nói: “Tôi ngồi lại đây một lát.”

“…Tùy cậu.”

Triệu Hồng không hiểu Từ Tán nghĩ gì, trước kia thì không chịu đến, bây giờ thì đến đây lại không chịu đi, thay đổi như vậy cũng hơi cực đoan.

Uống hết nước rồi, Từ Tán đứng lên, đặt cái ly ở bàn làm việc của Triệu Hồng. Trên bàn có một khung hình, anh nhìn thoáng qua thì thấy một chàng trai trẻ và một phụ nữ trung niên, hai người đều cười rất vui vẻ.

Từ Tán cảm thấy người phụ nữ này hơi quen mắt, bèn hỏi: “Hình này là anh và mẹ anh à? Anh rất giống bà ấy.”

Triệu Hồng nhìn khung hình, “ừ” một tiếng xem như trả lời.

“Không ngờ anh là kiểu người đặt hình của người thân ở văn phòng.” Từ Tán vừa cười vừa nói.

“Vốn là không có.” Triệu Hồng cầm khung hình lên lau: “Bà ấy qua đời rồi.”

Từ Tán tính lại tuổi tác, đoán chừng là vì bệnh nên mới mất. Anh nói: “Mẹ tôi còn sống, nhưng đã rất nhiều năm tôi không gặp bà ấy rồi, tôi cũng không muốn gặp. Thật hâm mộ khi tình cảm mẹ con anh tốt như vậy.”

Triệu Hồng lại bảo: “Tôi và mẹ cũng không thân thiết lắm. Là vì nghề nghiệp, bà ấy thường xuyên ở cùng với trẻ con nhà khác, thời gian ở với tôi ngắn lắm.”

Từ Tán chỉ có thể đáp: “Mỗi nhà mỗi cảnh.”

Thời gian trôi qua chầm chậm, cuối cùng cũng không còn quá xa giờ tan làm thường ngày.

Từ Tán nhắn tin cho Lam Thiên Nhiên: Hôm nay cậu có về nhà ăn cơm không? Tôi đang làm việc ở gần đó, lát nữa sẽ đi ngang qua khu nhà cậu.

Lam Thiên Nhiên: Có về, khoảng bảy giờ tôi đến nhà.

Từ Tán: Được, lát nữa gặp.

Từ Tán chào Triệu Hồng: “Tôi đi đây, tối nay có hẹn.”

Triệu Hồng câm nín, khoe khoang cái gì, đây cũng có hẹn…

Đối tượng “hẹn hò” của Triệu Hồng là Hạng Vãng, anh ta không muốn đi lắm, nhưng lại ngại gia cảnh nhà hắn, không thể không đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương