Hiểu Lam trong này có chút kinh sợ nhưng nhanh trong phục hồi tinh thần , ả ta nhất định không để cô yên vì màn làm cho ả thất thố như vừa nãy.

Khóe môi mỉm cười tà ác trước khi về lại bàn ăn, HIểu Lam rút điện thoại gọi gì đó vẻ mặt đầy đắc ý .
Phía bên này , Mộng Định đã hoàn thành sau nhiệm vụ đang thu dọn thay quần áo chuẩn bị ra về.

Lúc đi xuống lầu một thấy một người đang đẩy xe đựng dụng cụ hớt hải chạy tới chỗ mình .
“ Chào cô , nhờ cô đẩy nốt giúp tôi xe này xuống nhà kho của nhà hàng mình được không , gia đình tôi có chút chuyện gấp giờ tôi phải về ngay.

Mong cô giúp tôi “.

– người phụ nữ vẻ mặt lo lắng cầu khẩn Mộng Đình .
Mộng Đình hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận lời giúp cô ta .
“ Cũng được “.
“ Cảm ơn cô nha.

Vậy tôi về trước nha “.
Mộng Đình nhận lấy xe đẩy rồi về phía cuối hành lang đi xuống một dãy cầu thang đến nhà kho , mở cửa phòng đưa xe vào trong.

Cô lấy các dụng cụ trong xe sắp xếp để vào đúng vị trí.


Tronh nhà kho chia làm hai bên một bên để dụng cụ , một bên thì chứa rất nhiều bát đĩa có lẽ là không tới nữa nên mới đây.

Mộng Đình có phần tò mò lên qua bên đó xem thử.

Những bát đĩa nằm đã lâu ở đây nên có phần hơi bụi bặm nhà hàng 5 sao mà bát đĩa rất đẹp , Mộng Đình cũng thể đoán được giá trị của mấy cái bát này không hề nhỏ thế mà lại bị bỏ ở đây không dùng tới.

Cô đảo mắt qua một lượt rồi dừng lại ở một chiếc đĩa bằng gỗ được cất sâu trong góc.

Cô cúi xúi nhẹ nhàng lấy nó ra tiện tay phúi chút bụi trên mặt đĩa.

Cô ngắm chiếc đĩa một cách chăm chút phát hiện chiếc đĩa vẫn còn khá tốt chưa có bị mốc có lẽ mới được chuyển vào đây không lâu.

Chiếc đĩa khá đơn giản có hình con cá nhỏ được khắc ở chính giữa nhưng nếu có một chút tia sáng chiếu vào con cá hiện lên vô cùng sinh động.

Mộng Đình trong đầu thoáng nghĩ một chút nhìn chiếc đĩa như thêm được ý tưởng gì mới trong sở thích điêu khắc những thứ khác lạ của mình.

Ngắm nghía một lúc rồi cũng phải đặt lại chỗ cũ cô luyến tiếc mà nghí thầm : chiếc đĩa ở đây quả là quá phí phạm nếu cô mà có thể mang nó thì tốt biết mấy .
Rồi cô vặn cửa chuẩn bị bước ra nhưng chiếc của Không hề nhúc nhích.

Cô cứ ngỡ là khóa của bị kẹt vì chiếc cửa bằng gỗ này cũng có vẻ khá cũ rồi nhưng cô chợt nhớ lại lúc vào cô không hề khóa cửa làm sao mà cánh cửa này tự động khóa lại được mà nhà hàng có quy định sau giờ đóng cửa mới cho phép bảo vệ đi khóa tất cả các cửa mà giờ thì chắc chắn nhà hàng không thẻ nào đóng cửa được.

Nói đến đây cô mới chợt thấy người nhờ cô vừa nãy không đúng lúc chiều khi đến nhận việc cô chưa gặp qua các nhân viên khác ngoài người phụ trách sao họ biết cô làm việc ở đây được.

Mộng Đình xoay mạnh chốt lần nữa mở cánh cửa nhưng vẫn như cũ , chắc chắn chiếc cửa đã bị khóa ở bên ngoài rồi.

Hỏng rồi , cô bị tính kế rồi.

Mộng Đình nghĩ thầm rồi đồng thời cũng đoán luôn ra được là ai đứng sau chuyện này.

Nhưng tạm thời gác lại chuyện đó việc chính của cô bây giờ là ra khỏi đây sớm nếu không cô không kịp thay ca cho Giai Tuệ vào tối nay mất.

Hơn nữa nếu ở đây quá lâu nhất định cô sẽ bị lôi vào vụ việc gì đấy mà cô ả Hiểu Lam kia sắp xếp để đổ tội cho cô đến lúc đó cô sẽ rất khó ứng phó .

Mộng Đình bình tĩnh rút điện thoại định gọi cho người phụ trách nhưng chợt nhớ ra cô chưa lưu số cô ấy vào máy.

Cô nghĩ một hồi cuố cùng trong đầu hiện lên hai người : một là Hứa San còn lại là … Lăng Quân.

Vừa mới nãy cô gặp “bạn cũ “ nên chắc chắn lớp cấp 3 đang tụ họp ở đây Hứa San cũng có mặt.

Cô nhanh chóng bấm số gọi cho Hứa San.

Hứa San bên này đang làm một trận đấu mồm với mấy cô bạn dám bàn luận về bạn thân Mộng Đình của mình.

Lúc bọn họ về bàn ăn có kể gặp Mộng Đình ở đây , Hứa San nhanh chóng chạy qua tìm cô nhưng không thấy.

Điện thoại cô nàng hoạt động cả sáng nay hết gọi điện nhắn tin rồi chụp ảnh giờ đang trong chế độ “ chết lâm sàng “ khiến cô gọi cho Mộng Đình được.

Rồi xong một hi vọng được cứu của Mộng Đình dập tắt khi đầu dây bên kia không có phản hồi.

Lăng Quân vẫn luôn hiện lên trong đầu cô từ khi cô mắc kẹt trong đây cô cũng không hiểu bản thân mình sao lại nghĩ đến người đàn ông này.

Cô cố gắng vứt hình ảnh người đàn ông kia sau đầu bởi cô biết nếu có nghĩ anh ta cũng không thể đến giúp cô được.

Suốt hai tuần nay anh ta không đến cửa hàng nên cô còn chưa thấy mặt của anh càng đừng nói đến việc gọi cho anh cô nào có số điện thoại.

Mộng Đình hơi nhướn mày nhưng cô vẫn rất bình tĩnh như là căn phong này có sập xuống vùi lấp cô đi thì cũng chẳng sao cả vậy.


Cô thực đã quá quen với việc một mình làm tất cả , một mình đối chọi với mọi thứ , dù như thế nào thì cô cũng chỉ có một mình cô có Hứa San nhưng cô biết không thể làm phiền vào cuộc sống của bạn mình quá nhiều.

Cô đập mạnh vào cánh cửa gọi lớn ra bên ngoài :
“ CÓ AI KHÔNG ? CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG ? MỞ CỦA GIÚP TÔI VỚI “ .
Sau một hồi gọi ra nhưng bên ngoài vẫn không có chút phản hồi gì cô thú thực lúc đầu cũng không có hi vọng vào việc này lắm bởi với vi trí tọa lạc của cái nhà kho này thì trừ khi có người đứng từ chỗ cầu thang bên ngoài xuống đây mới có thể nghe thấy giọng cô .
Nhà hàng vào mùa hè luôn mở máy lạnh xuyên suốt khi mở cửa trong nhà kho cũng có khí lạnh đặc biệt ở đây vắng vẻ thì nhiệt độ sẽ thấp hơn bên ngoài nhiều , cô ả Hiểu Lam kia chắc hắn có tác động đến máy lạnh ở đây lên hiện giờ trong phòng vô cùng lạnh lẽo nếu cứa trong này mãi không thoát ra được thì Mộng Đình cô có cóng mất .
Nghĩ một lúc rồi Mộng Đình bắt đầu lùi lại sau đó vài bước lấy đà rồi lao thẳng đến cánh cửa , một lần không được cô thử lại lần nữa đến lần thứ 3 cô dồn hết toàn bộ sức lực mình có thể xông thẳng tới cánh cửa gỗ.

Trời không phụ lòng người , chiếc cửa bật ra nhưng do sức đẩy mạnh khiến cạnh cửa lệch sang một bên lao thẳng xuống cầu thang lối thang bộ xuống nhà để nhà bên dưới.

Mộng Đình kịp thời định thần lại nên ngay lúc vừa lao ra cùng chiếc cửa cô gắng nắm chắc vào tay vịn ngay đầu cầu thang đi xuống thành công giữ được người khỏi lăn xuống cầu thang nhưng chân của cô thì không được may mắn như thế lúc bám vào bị va đập với cánh cửa và bậc cầu thang , miếng vuông trên cửa cũng bị vỡ ra thành nhiều mảnh mà cắm trúng cổ chân cô rất đau.

Cảm giác đau đớn bắt đầu lan tỏa khiến Mộng Đình nhíu mày cố gắng chịu đựng.

Chiếc cửa lao xuống va bức tường bên dưới gây ra tiếng động không nhỏ.

Mộng Đình chật vật gượng đứng dậy vừa đúng lúc bảo vệ ở hầm để xe do nghe thấy tiếng động khi chiếc cửa va vào tường lên chạy đến .
“ Có chuyện gì sao ?” – người bảo vệ hỏi cô .

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương