Xí, Đồ Hạ Lưu
Chương 26

**

Đến tối, Thiệu Tịch Ngôn mang tâm sự nặng nề trở về nhà, mới đi đến sân thì liền nhìn thấy Như Ngọc từ trong nhà ra đón hắn.

“Anh đi đâu vậy hả? Sao mà muộn như vậy mới về chứ, đã nói anh không được về trễ rồi!” Như Ngọc phàn nàn nói.

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Xin lỗi… Lúc chiều ta có đến bái kiến Vương thừa tướng trong Vương phủ, ông ta giữ ta lại ăn tối cho nên ta mới về trễ…”

Như Ngọc không quan tâm cái gì mà Vương thừa tướng, cũng không tiếp tục nghe hắn giải thích nữa, vừa bay vào nhà vừa hô lên: “Mau vào đây! Mau vào đây!”

Thiệu Tịch Ngôn đi theo Như Ngọc vào nhà, nhưng thấy khuôn mặt Như Ngọc không giấu nổi hưng phấn, ra vẻ thần bí nói: “Tôi cho anh bất ngờ nha, bây giờ anh đã chuẩn bị xong chưa?”

Thiệu Tịch Ngôn cười cười, nói: “Chuẩn bị xong rồi.”

Như Ngọc nói: “Đứng yên, vươn hai cánh tay ra.”

Thiệu Tịch Ngôn không biết bây giờ nàng đang muốn làm cái gì, chỉ đứng giữa phòng giơ hai cánh tay ra, trông thấy Như Ngọc bay tới trước mặt hắn, trừng mắt nhìn, cúi đầu xuống giơ hai ngón trỏ ra.

Thiệu Tịch Ngôn nói đùa: “Nàng định sử dụng món võ công bất thường kia lên người của ta phải không? Có lợi hại không? Tuyệt đối phải thủ hạ lưu tình đấy nhé.”

Như Ngọc không đáp, chỉ chuyên tâm nắm lấy tay Thiệu Tịch Ngôn, đưa đầu ngón tay đi qua, lại dừng trên lòng bàn tay chốt lát rồi rơi xuống, ngón tay khẽ cong, bắt đầu gãi.

Ngực Thiệu Tịch Ngôn như bị xiết chặt, ngân ngẩn cả người.

Như Ngọc giương mắt nhìn: “Cảm thấy chưa?”

Thiệu Tịch Ngôn hốt hoảng nhìn lòng bàn tay của mình, lại ngước mắt nhìn Như Ngọc với vẻ mặt kinh ngạc.

Như Ngọc cười hì hì, vươn tay ra, đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay Thiệu Tịch Ngôn.

Thiệu Tịch Ngôn nhìn tay mình nắm lấy tay Như Ngọc, cảm giác kia thật sự rất lạnh và mềm mại.

Như Ngọc nhìn hắn bị dọa sợ, cười nói: “Đã giật mình rồi chứ gì, ha ha.”

Thiệu Tịch Ngôn: “Điều này là điều bất ngờ mà nàng muốn nói cho ta? Những ngày này là nàng đang luyện cái này ư?”

Như Ngọc gật đầu, nói: “Thực ta mấy ngày trước tôi đã có thể chạm được, vốn là lập tức muốn nói cho anh biết, nhưng mà lúc đầu tôi không chế niệm lực không được tốt, sợ tôi thất bại rồi anh lại cười tôi… Vốn tôi nghĩ kỹ, lúc luyện thành có thể đem ra hù dọa anh một chút, để xem sau này anh còn dám ức hiếp tôi không! Nhưng anh còn phải thi Đình, rớt xuống sông nhỡ bị cảm lạnh thì không tốt, cho nên tôi đại phát từ bi tha cho anh một mạng đó…., Tôi luyện được rồi…”

Thiệu Tịch Ngôn không để ý Như Ngọc đang nói cái gì, chỉ cầm chặt lấy tay của nàng, nàng lại chợt xoay người bay mất.

Như Ngọc bay tới cạnh bàn, cầm một quyển sách đặt lên bàn, hết sức chăm chú lật từng tờ từng tờ xem thử. Vừa lật vừa nói: “Anh thấy không, bây giờ tôi có thể lật sách rồi, sau này tôi cũng không cần anh giúp nữa rồi, tôi có thể tự tay lật… Tôi lật một tờ… Tôi lại lật một tờ… Lại tự mình lật thêm một tờ… Lại một tờ…”

Thiệu Tịch Ngôn chậm rãi đến bên cạnh Như Ngọc, ánh mắt nhìn từ tay của nàng lên đến khuôn mặt, nàng cong khóe miệng, rất chuyên tâm tự thì thào nói mình lật được, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Thiệu Tịch Ngôn có hơi ngây dại, bất giác lấy tay vén tóc của nàng. Đầu ngón tay tới gần từng chút từng chút một, ngực hắn nhảy liên hồi, hắn cho rằng có thể chạm được, nhưng kết quả lại chẳng chạm được gì, không đạt được kèm đau khổ trong lòng, tay hắn ngừng giữa không trung.

Người chuyên tâm lật sách Như Ngọc lúc này mới phát hiện tình huống này, quay đầu nhìn lại, vội la lên: “Không cho phép anh đánh lén tôi! Tôi còn chưa chuẩn bị tốt đâu, phải tập trung niệm lực đã!” Nói xong liền xoay người đối mặt với Thiệu Tịch Ngôn, chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Bây giờ tôi chuẩn bị xong rồi, anh có thể chạm vào.”

Thiệu Tịch Ngôn thu tay, không làm bất kỳ hành động nào nữa.

Như Ngọc sốt ruột nói: “Thật sự tốt rồi mà! Cái vừa nãy không tính, là do anh đánh lén, bây giờ anh thử xem, thử xem xem đi!”

Thiệu Tịch Ngôn bất đắt dĩ cười cười, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của nàng, nhưng chống lại ánh mặt mong chờ của nàng lại làm hắn nhớ lại cuộc trò chuyện của hắn và Vương thừa tướng, dừng lại một khắc, cuối cùng cũng không xoa, chỉ duỗi ngón trỏ chạm mạnh lên trán của nàng.

Như Ngọc xoa ót, thở phì phì nói: “Đáng ghét, không phải anh muốn sờ mặt sao, như thế nào lại ký trán tôi, anh lại trêu ghẹo, đây chính là đang ức hiếp tôi, hừ, mất công tôi đại phát từ bi tha mạng cho anh, tôi nên thay đổi chủ ý và ném anh xuống sông đi, cho anh uống một bụng nước lạnh! Hừ!”

Thiệu Tịch Ngôn nhàn nhạt cười: “Bây giờ cũng có thể mà.”

“Có thể cái gì?”

“Có thể ném ta xuống nước, ta cho nàng cơ hội này.” Thiệu Tịch Ngôn nói: “Đi, chúng ta đi ngay bây giờ.”

“Ôi chao! Tôi chỉ nói giỡn thôi mà….” Như Ngọc nghiêm túc nói, “Bây giờ lạnh như vậy, anh mà té xuống là sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Thiệu Tịch Ngôn thầm than, cười nói: “Vậy chúng ta ra bờ sông một lát đi.”

Như Ngọc nói: “Đã muộn như thế này rồi mà anh còn muốn đi ra bờ sông làm cái gì? Bây giờ anh đã đứng đầu kỳ thi, không cần phải nhảy xuống sông tự vẫn nữa rồi.”

“Trong nhà ngột ngạt lắm, ta nghĩ mình nên đến bờ sông một lát, nàng đi theo ta được không?”

“Ừ…Được…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương