Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng
-
3: Khách Quen
- Lang quân ngày an, hôm nay ngài lại tới rồi sao.?
Từ sau hôm cậu nói câu đó thì hắn ta trở thành khách quen của Lầu Cảnh Lung.
Các kĩ nữ trong Lầu thích đáo để.
Cũng phải, hắn trông tuấn tú vậy cơ mà.
- A Án, khách quen của huynh lại tới rồi này.
Cô gái tên A Mãn hô lớn gọi vào trong.
Cậu đang sửa soạn phòng tiếp khách, nghe gọi cũng lơ đi.
Mới đầu cậu còn thấy việc hắn dốc một đống tiền vào đây là trò cười, không ngờ 2 tuần liên tiếp ngày nào cũng đến đây.
Có chút phiền toái đi.
- Vị lang quân này, lời ngoài miệng của gia nô ngài lại chú tâm đến vậy sao?
Nam Án không nhìn hắn.
Khẽ quỳ bên cạnh bàn rót rượu.
Hắn cứ thế quen lệ hạ người ngã phịch xuống tấm đệm ngồi.
Đột nhiên có thêm tiếng của một người khác.
- Cẩn Duật, ngươi thế mà lại thành khách quen của Thanh Lâu rồi?
Nam Án giật mình, vội quay người hành lễ với vị khách mới lạ này.
Mặt cậu đỏ tía tai, sơ suất thế này là điều cấm kị.
Rất may vị khách đó không để bụng, ngồi ngay xuống vị trí đối diện.
- Phàm là nam nhân, ai lại chẳng ham mê tửu sắc?
- Chẳng có một chút lý lẽ nào? ngụy biện, ngươi thiếu giai nhân để thưởng thức à?- Nam nhân kia đảo mắt một vòng nhìn ngắm các kĩ trong phòng của Lầu Cảnh Lung rồi quay qua cảm thán với hắn- Giai nhân chốn này so với Long Thành có chỗ nào bằng chứ?
Ra tên hắn là Cẩn Duật, cái tên nghe cũng có chút khí phách đó chứ? Cậu vừa nghĩ vừa thuận tay rót cả rượu sang cho người kia.
Đột nhiên cơ thể bị ai đó vòng tay qua eo kéo mạnh ra phía sau khiến cậu hoảng hồn.
Chưa kịp phản ứng thế mặt đã bị nâng lên, hắn bóp khuôn mặt cậu xoay qua xoay lại, khoé môi nhếch lên nói qua người kia.
- Ân Điển, mau xem.
Hoa nhà thì đâu bằng hoa dại?
Người tên Ân Điển hừ một tiếng dường như không quan tâm.
A Mãn thay cậu rót rượu, đối với ánh nhìn có chút lúng túng của cậu y chỉ cười ghẹo lại.
- Lang quân, đồ nô tài chưa thay mới, chưa được sạch sẽ.
Nam Án khẽ giọng.
Bình thường hắn rõ ràng là đến dò la tin.
Chẳng lẽ nay thực sự là đến hưởng lạc rồi.
Cẩn Duật đưa mũi lại gần hõm cổ cậu, tấm tắc khen.
- Kĩ nam này thơm.
Mùi dầu này ta chưa từng ngửi thấy, hàng được điều chế gia truyền của người Đông Khánh?
Đối với kẻ mới tuần trước còn lạnh lùng có chút nóng tính nay lại ngả ngớn.
Cậu và Ân Điển đều không kìm nổi nhìn hắn với ánh mắt như muốn hỏi " ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
- Lang quân là thích mùi này sao? Đây là một loại thuốc bôi ngoài gia nô tài tự điều chế từ thảo mộc.
- Ta chỉ là ngửi thấy hương thơm này có chút quen thuộc.
Nhưng hương này thơm thế nào cũng không bằng một phần dung nhan của ngươi.
- Lang quân từ lúc vào cửa đến giờ cứ luôn miệng chọc A Án thế kia.
Thế còn nô thì sao? Lang quân thế mà không thèm rồi?
Một kĩ nữ vừa bị Ân Điển gạt ra cảm thấy có chút mất mặt nên liền mò ngay lại chỗ của cậu và hắn.
Cẩn Duật còn dư một tay ôm cả cô nương kia khiến cho Ân Điển không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt sửng sốt.
Khuôn mặt Cẩn Duật không mang chút gì hưởng thụ, nhưng những lời trêu ghẹo nói ra cũng chẳng đến nỗi giả trân.
- Ta nào dám, là cô nương không để ý ta trước.
Ả đào kia cứ thế mà ngả vào lòng hắn.
Cẩn Duật cứ thế thì thầm gì đó vào tai cậu.
Mặt cậu nhẹ ửng lên, khẽ cười, cúi đầu.
- Mời lang quân đi theo huynh muội nô tài.
Thế này là sao? Là chuẩn bị lăn giường ấy hả? Lăn với ai? Với cả nam kĩ và nữ kĩ? Cả ba người cơ á? Ân Điển nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng không tin nổi.
- Ân Điển, ngươi thưởng thức tiếp đi.
Cứ tự nhiên nhé.
Mặc cho Ân Điển giận tím mặt không thốt nên lời nào.
Hắn ung dung đi cùng cậu và cô nương kia về khuê phòng của Lầu Cảnh Lung.
Khuê phòng của vị cô nương kia vốn được bài trí rất ấm cúng lại trang nhã.
Thoang thoảng phát ra hương thơm gỗ đàn hương.
- Vị Cô nương này, mau đi thay đồ đi.
Có cần ta nói người mang canh bổ máu lên cho cô?
Cô nương kia ngớ người.
Tưởng rằng vị lang quân này đến để vui chơi.
Toan cởi đồ thì nghe những câu nói lạ lùng.
Nam Án kéo nhẹ ống tay áo cô.
- Xuân nhi, còn không mau đi thay đồ.
Đến tháng cũng không biết.
Không có vị lang quân đây thì ngươi mất mặt lâu rồi.
Mau cảm tạ.
Mặt Xuân nhi lập tức đỏ bừng lên.
Cúi đầu rối rít nói cảm ơn, nhưng nói năng loạn xạ cả.
Kĩ nữ ở đây chu kì vốn không đều, có một vài người còn mắt các bệnh vụn vặt.
Nàng ta thay đồ xong vội vã cáo từ cậu và hắn.
Nam Án cúi đầu.
- Thực cảm tạ lang quân có hảo ý.
Hôm nay nữ tử của Lầu Cảnh Lung sức khỏe có không tốt lắm.
Liệu nô có thể...?
- Không, bây giờ ta làm thế kia chẳng khác nào khinh nhờn ngươi? Ân ái dễ tìm, tri kỉ khó.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Người ta nói con kĩ vô tình, con hát vô nghĩa là vì họ vốn đã sớm nhìn thấu hồng trần, thấu tình đoạt lý, nhìn rõ thật giả đúng sai.
Lời đường mật nghe qua không ít ai dại mà tin.
Đạo lý nơi này vốn là người giả vờ thì ta đóng kịch.
Dùng giả dối đổi lấy chân tình, lại là chân tình của kĩ thì đâu có dễ thế.
Tuy vậy khi vừa nghe câu này của hắn câu lại vô thức lựa chọn tin tưởng.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.
Ánh mắt hắn mất đi vẻ ấm áp, phẩy tay bảo cậu ra mở cửa.
Bên ngoài là một lão bà và một vài quy công*.
Bà lão lưng gù, người béo nục.
Quy công* nam nhân làm chân sai vặt tại lầu xanh, bị thiến.
- Có chuyện gì vậy bà bà?
- Làm phiền lang quân và vị này rồi.
Tú bà bị trộm mất một đôi bông tai đắt tiền.
Nghi rằng kẻ trộm đồ vẫn trốn trong Lầu Cảnh Lung nên sai chúng nô đi tìm.
- Rõ là biết ta đang ở phòng này.
Lại vào kiểm phòng? Thế là cố tình muốn làm ta mất hứng hay sao?
Mi tâm Cẩn Duật khẽ nhíu lại, hắn bực mình nói vài câu xong khoát tay.
- Ta thì chẳng vấn đề gì đâu.
Chỉ sợ ảnh hưởng danh tiếng kĩ nam này.
Nam Án nhún vai tỏ ý cũng không xem điều đó là quan trọng.
Được sự cho phép lão bà và các quy công cứ thế vào lục lọi phòng loạn hết cả lên.
Lúc đó hắn thế nào mà lại nhẹ tay ôm vai của cậu.
- Không phải sợ.
Y này là xem cậu như nữ tử đối đãi thật rồi sao? Âm thanh bên trong nghe thật lộn xộn, một lúc lâu sau ngưng dần.
Lão bà bước ra.
-Tìm được gì không.?
Hắn hỏi, lão bà lắc đầu rồi hành lễ với hắn và cậu.
- Quấy rầy đến nhã hứng của lang quân rồi.
Không tìm thấy gì hết.
Nô xin phép cáo lui.
Nhìn căn phòng bị đảo lộn.
Hắn không kìm được cảm thán.
- Thật xấc xược.
Dám lục loạn căn phòng lên thế này.
- Lang quân phiền đợi một lát để nô thu dọn lại phòng cho Xuân nhi.
Khéo mất mát gì y sẽ giận.
- Không cần.
Đồ mất thì không có đâu, nhưng đồ thừa hình như có đấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook