Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào
Chương 92-2: Cây sáo 2

Cách ngàn dặm, núi Kỳ Liên.

Ông Ngô nhìn đài tụ hồn bỗng nhiên khởi động mà không hiểu, lúc trước khi mà ông nhặt được Trần Ngư, đúng là Trần Ngư đã bị tán mất hai hồn, nhưng ông đã lập tức tìm cách gọi (chiêu) hai hồn đó về ngay.

Ba hồn bảy phách của Trần Ngư đã hoàn chỉnh, đây là việc mà ông có thể xác nhận vô cùng chắc chắn, nhưng mà, tại sao đài tụ hồn lại bỗng nhiên khởi động.

“Ông lão, có chuyện gì xảy ra sao?” Trần Ngư cũng không sợ hãi, bởi vì đài tụ hồn tản ra năng lượng rất ôn hòa, không làm cô cảm thấy không thoải mái gì cả.

“Đài tụ hồn đã được con khởi động.”

“Con?” Trần Ngư ngốc ngốc “Nhưng mà con có làm cái gì đâu?”

“Có phải lúc nãy con rót linh lực vào đài tụ hồn không?”

“Con …” Trần Ngư sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi, khi linh khí của đài tụ hồn xuyên qua bàn chân thấm vào cơ thể cô, hình như vô thức cô đã lưu chuyển một ít linh lực trong cơ thể, lẽ nào cũng bởi vì vậy “Vậy bây giờ phải làm sao ạ?”

“Con ngồi xuống, vận chuyển linh lực, chờ đến khi trận pháp kết thúc.” Ông Ngô hướng dẫn.

“Dạ.” Trần Ngư nghe lời ngồi xuống, nhắm mắt lại, từ từ vận chuyển linh lực toàn thân.

Lúc này đài tụ hồn đã khởi động hoàn toàn, linh khí nồng đậm không ngừng tập trung về đài tụ hồn, lấy trận pháp làm trung tâm, hình thành một khối linh khí tròn, trong suốt, bọc Trần Ngư vào giữa.

Chỉ chốc lát sau, một sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên toát ra từ đài tụ hồn, xuyên qua đỉnh thạch thất, cửa hang động, phá tan tầng mây nơi đỉnh núi Kỳ Liên, ở trongkhông trung hơi dừng lại, rồi bay thẳng về hướng Đông Nam.

Hướng đó chính là … tỉnh Thanh Sơn!

Chẳng lẽ lúc trước đúng là ông thực sự làm mất hồn phách của Trần Ngư? Ông Ngô nhịn không được mà nghi ngờ chính bản thân mình.

“Vù …” Khoảng nửa giờ sau, một tiếng động trầm thấp bỗng vang lên, ông Ngô quay đầu nhìn lại, cây trâm trong túi Trần Ngư mang theo bên mình lóe lên ánh sáng bảy màu rồi trôi bồng bềnh, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Trần Ngư.

“Trâm Thanh Linh?” Ông Ngô kinh ngạc nói “Đây là … nó cảm ứng được cái gì sao?”

Chợt, linh khí trong phòng rung động, ông Ngô cảm giác ngẩng đầu, chỉ thấy trên cửa hang nơi đỉnh đầu bỗng nhiên bay vào vô số hình ảnh hư vô (hư ảnh), như vô số mảnh nhỏ, từng mảnh từng mảnh tụ lại chung quanh phạm vi của Trần Ngư. Hư ảnh theo linh lực xoay tròn, xoay tròn rồi từ từ hòa hợp thành một.

Ông Ngô nhìn những mảnh ghép bắt đầu hình thành hình ảnh rõ nét, hóa thành mộtcô gái dịu dàng có mái tóc dài đến eo, mặc áo xanh quần trắng.

“cô là …” Ông Ngô nhịn không được mà đến gần một bước.

cô gái có vẻ ngoài gần giống Trần Ngư, chỉ là nhìn dịu dàng và trưởng thành hơn mà thôi, trên người mặc bộ đồ quần áo cổ mang phong thái của cô gái miền phố cổ sông nước Giang Nam.

Lông mi dài cong vút của cô gái hơi run rẩy, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên của cô không phải nhìn ông Ngô mà giơ tay cầm cây trâm Thanh Linh đangbây lơ lửng giữa không trung. cô gái mỉm cười, đôi môi đỏ hé mở, mi mắt cong cong, ngón tay mảnh khảnh khẽ động, giơ tay cầm cây trâm cài lên tóc mình.

Ánh sáng bảy màu chợt lóe, cây trâm cài đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện màu sắc vốn có của nó, một viên trân châu mà trắng ngà cẩn ở phần đuôi trâm cài, thanh tú mà trang nhã.

“cô là …” Ông Ngô thấy đối phương không để ý đến mình, nhịn không được mà hỏi lần nữa.

Dường như lúc này cô gái mới nhận ra ông Ngô, cô ngẩng đầu nhìn ông Ngô mỉm cười, sau đó hóa thành một cái bóng mờ từ từ biến mất trong cơ thể Trần Ngư.

“Chờ một chút …” Ông Ngô vội vàng cản lại nhưng không kịp.

“Cạch!” Trong nháy mắt cô gái biến mất, cây trâm Thanh Linh từ không trung rơi xuống, lại trở thành dáng vẻ màu đen như lúc nãy.

Ông Ngô ngẩn người, vẫn chưa kịp định thần, cho đến khi Trần Ngư đang ngồi ngay ngắn trên đài tụ hồn bỗng nhiên té xỉu, đài tụ hồn ngừng vận chuyển. Ông Ngô chỉ có thể nhặt cây trâm Thanh Linh dưới đất lên, coi chừng Trần Ngư đang hôn mê, thở dài.

“Cuối cùng là có chuyện gì đây!”

==

Nửa đêm, trong biệt thự nhỏ nhà họ Lâu.

Cây sáo được đặt trong tủ sắt, linh khí quanh thân bỗng nhiên rung động. Đồng thời, trong phòng ngủ, Lâu Minh đang ngủ không tự chủ mà nhíu mày, sau đó rơi vào mộtgiấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, Lâu Minh đứng trên một sườn núi hoang tàn, vắng vẻ, hoàng hôn im lìm, trong chốc lát anh không biết đi về phía nào. một cảm giác cô độc quen thuộc theo bóng đêm cuốn tới, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thán, chắc là chỉ có trăng sao trên trời cao sẽ không vì sát khí trên người anh mà chạy trốn.

anh đứng thẳng, ngẩng đầu như người bị điểm huyệt, mặc cho gió đêm lạnh lẽo, cũngkhông để ý đến sương đêm thấm đẫm vào quần áo, anh chăm chú nhìn về phương Đông như đang đợi mặt trời mọc. Nhưng Lâu Minh biết, trong mơ anh thực ra chẳng chờ đợi điều gì, anh chỉ đang không biết mình nên làm gì, chỉ ngây ngốc, mù mờ.

“Rắc …” Là âm thanh của cành cây bị gãy.

“Ai đó?” Nhận thấy có người đang tới gần, trong mơ Lâu Minh nghi hoặc quay đầu.

một bóng dáng mơ hồ từ sau thân cây đi tới, người đang đi tới hình như cầm gì đótrên tay, óng ánh phát ra tia sáng lấp lánh, cô gái đi đến trước mặt anh, cách một métthì đứng lại.

“Công tử tuấn tú ơi, có muốn làm phu quân của ta không?” Người con gái khẽ cườimột tiếng, giọng nói lộ vẻ trêu đùa.

“cô nương, cô đừng tới gần tôi.” Trong mơ, Lâu Minh lui về sau mấy bước.

“Công tử sợ ta sao?”

“Ta sợ … làm cô bị thương.” Bùa chú trên người anh đã bị mất, đại sư vẫn chưa tìm đến đây, lúc này anh không được ở gần bất cứ người nào.

“Công tử muốn chỉ sát khí trên người công tử sao? Thực ra ta không sợ đâu.” cô gáicười nói.

“cô … cô là hồ tiên sao?” Trong mơ Lâu Minh hỏi, đại sư đã nói với anh, một số ít yêuquái, ác ma sẽ thích sát khí trên người anh.

“Chắc công tử muốn nói ta là hồ ly chứ gì?”

“không … Tôi không có ý đó.” Lâu Minh cảm giác trong mơ anh hơi hoảng loạn.

“Dù công tử có phải có ý đó không, ta coi như là công tử khen ta xinh đẹp.” cô gái khẽ cười, tiếng cười dường như không cẩn thận mà đánh thức mặt trời đang ngủ say, để nó từ từ từng chút một ló dạng trên bầu trời.

Cảnh vật đen như mực trong phút chốc sáng bừng lên, đứng trước triền núi đang bay đầy cây bồ công anh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nàng cười cởi mở mà kiều diễm, không chút e sợ hỏi người đàn ông ở đối diện “Thế nào, có muốn cùng ta thành thân không?”

“Vì … vì sao?”

“Ta cũng không biết tại sao, vừa thấy công tử ta đã muốn cùng công tử thành thân, luôn cảm thấy chúng ta sớm nên thành thân rồi. Ống tay áo dài màu xanh phất lên, côgái đưa ống sáo bằng xương trắng cho Lâu Minh “Nếu công tử đồng ý, ta đưa cái này cho công tử làm sính lễ.”

Đây là … suýt nữa thì Lâu Minh kêu lên.

Lúc này cảnh tượng bỗng nhiên chuyển động, triền núi đầy cây bồ công anh bỗng chốc hóa thành đầy trời đất vàng.

“Vù vù …” Trong tủ sắt, thanh kiếm đồng nhẹ nhàng rung động.

Trong mơ, Lâu Minh nhận ra hình như anh đang nắm thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn thìphát hiện mình đang nắm thân thanh kiếm đồng. Mà chuôi thanh kiếm đồng đangtrong tay một người mặc bộ quần áo màu đỏ rực.

“Từ nay về sau … vĩnh viễn không gặp nhau …”

“Thi Thi!” Lâu Minh chợt tỉnh giấc, anh ngồi trên giường, che ngực thở mạnh, một cảm xúc thất vọng cùng cực lan tràn trong đầu anh, thật lâu không tan đi.

“Tam thiếu!” Hà Thất nghe tiếng kêu sợ hãi của Lâu Minh thì vọt vào “Tam thiếu, anhlàm sao vậy?”

“Khụ khụ …” Lâu Minh bỗng nhiên bật ho khan dữ dội giống như người chết đuối vừa được cứu lên.

“Tam thiếu, Tam thiếu …”

một đêm này, đèn của biệt thự nhà họ Lâu không lúc nào tắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Chàng trai họ Ngô khổ sở vì mối quan hệ của sư môn, không thể bày tỏ lòng mình vớicô nương yêu dấu. Vì vậy định tạm thời phản bội sư môn.

Sư phụ: Nghịch đồ, sa vào sắc đẹp!

Chàng thanh niên Ngô: Ông lão, do ông chưa biết yêu thôi.

Sư phụ nghĩ thật lâu, vì trợ giúp cho đồ đệ, đưa một phong thư đến môn phái của cônương.

Sư phụ cô nương mở thư: Ta muốn cùng quân nối lại tình xưa!

Sư phụ cô nương giận dữ, khi chàng thanh niên Ngô đến cửa, bị đánh không kịp chống đỡ.

Sư phụ: Đối với một đạo cô mà dùng từ ‘nối lại tình xưa’ có phải là không thỏa đáng lắm không? Nhưng mà kệ, dù gì thư cũng đã gửi rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương