“Ồ, hoá ra đây là phòng bảo bối mà các người nói à” Ta đứng trước cửa phòng trông có vẻ to, nghĩ đến việc bên trong cất thứ kia…

“Đúng vậy, ngươi mau để vào đi”.

“Ừ” Ta lập tức nắm cái đuôi con chuột tìm một góc hẻo lánh để cất.

Xoay người đi ra ngoài với nhóc mù.

“Bảo bối đã cất kĩ chưa?” Vi công công hỏi.

“Dạ, đã kĩ lắm rồi thưa công công”. Ta nhẹ nhàng nói.

“Từ hôm nay trở đi tên cậu là tiểu Đông tử”.

“Tiểu Đông tử?” Nghe thế nào thấy giống cái lỗ nhỏ vậy.

“Công công, còn cái tên nào khác không ạ?”

“Không hài lòng với tên này sao? Tiểu Xuân tử, tiểu Thu tử, tiểu Hạ tử, kế tiếp là cậu đương nhiên là tiểu Đông tử rồi”.

“Ồ~~~~~” Tiểu Đông tử thì tiểu Đông tử, không phải nhóc mù là được rồi.

“Vi công công, Hoàng thượng nói muốn gặp hắn”.

“Ờ…Ta biết rồi, tiểu Đông tử, mau đi đi”.

“Vâng..”

Ta chăm chăm nhìn tiểu thái giám đằng trước, oa…cảnh sắc hoàng cung thiệt là đẹp quá, đáng tiếc lại không phải nơi an bình, sớm hay muộn ta cũng phải rời khỏi nơi này.

“A~~! Ai đó?” Là tên nào lấy hòn đá ném ta? Đang đi lại có người ném đá vào ta là sao, ta cảnh giác nhìn bốn phía.

“Làm gì có người nào, ngươi đa nghi quá đấy”. Thái giám phía trước khó hiểu nhìn ta, như thể trông ta giống một kẻ bị thần kinh vậy.

“Có lẽ là tôi nhầm, xin tiểu công công cứ tiếp tục dẫn đường”.

Tiểu thái giám phía trước lại chậm rãi bước đi, lần này ta đề cao cảnh giác chú ý khắp nơi, bỗng nhiên ánh mắt ta lóe lên, theo phản xạ né tránh cái gì đó vọt lên từ phía sau, chỉ thấy tên đằng trước “A..” lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

“Trời ạ, hòn đá lớn vậy sao?” Không biết kẻ nào ném nữa, may mà tránh được nếu không người nằm xuống chính là ta rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương