Xạ Phi
-
Chương 22: Khỉ leo cây
"Có gì mà phải lo. Có bữa cơm nào ta thấy vắng mặt hắn đâu."
" Hôm đó người có làm điều gì khiến vương gia phật lòng không?"
" Hắn phật lòng?? Chỉ mắng hắn là cầm thú với đuổi hắn ra ngoài, có thế mà cũng giận được. Lòng dạ tiểu nhân." Đàm Hương bĩu môi khinh thường.
" Hả?? Vương phi người cẩn trọng lời nói a, Vương gia nghe được nhất định sẽ trách phạt. " Tuyết Lan cuống cuồng ngăn Đàm Hương tiếp tục phát ngôn. Gọi vương gia là cầm thú, đuổi ra ngoài?? Rốt cuộc vị vương phi này là thần thánh phương nào mà còn có thể toàn mạng sau khi làm vậy?
" Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì chứ!? À, ngươi dẫn ta đi dạo đi, có vài nơi ta chưa biết. Chân tay ta cứng đờ hết vì ngồi nhiều rồi. "
Tuyết Lan cùng hai nô tỳ theo sau đưa nàng đi dạo quanh phủ. Đến một cái cây roi lớn trĩu quả trước một tiểu các liền dừng lại. Đàm Hương cởi bỏ áo choàng đưa cho thị nữ bên cạnh, xắn ống tay, kéo chân váy trèo lên cây. Đám nô tỳ bên dưới chưa kịp định thần đã thấy nàng trèo lên cao.
" Vương phi, người mau xuống, trèo cây rất nguy hiểm, nếu người muốn ăn, nô tì sẽ sai hạ nhân hái xuống cho người."
" Vương phi, xin người mau xuống, người không thể mặc váy trèo cây như vậy được đâu."
" A vương phi, người đừng tiếp tục trèo lên nữa, vương phi..."
Cả đám nha hoàn nháo nhào khẩn thiết cầu nàng xuống. Ấy thế mà, nàng vẫn tiếp tục trèo lên ngọn, ngồi vắt vẻo trên cành cây, hái roi ăn, " Mấy cái người này, ta trèo cây chứ không nhảy lầu tự tử, trật tự chút". A nàng nhớ hồi còn nhỏ, chiều nào nàng cũng trèo lên cây như thế này, đung đưa theo gió, cảm giác đúng tuyệt. Nàng tự nhẩm thầm trong đầu, ngày mai phải làm một cái xích đu ở đây để chơi mới được.
Ở phía bên kia, hai nam nhân hướng tiểu các vừa đi vừa nghị luận việc gì. Thấy mấy nha hoàn hô to gọi nhỏ liền lại gần.
" Chuyện gì ồn ào vậy?" Lý Long Bồ hỏi, theo hướng mấy nô tỳ, nhăn mày nhìn thân ảnh nữ nhân đang cheo leo trên ngọn cây.
" Vương gia tha tội, chúng nô tỳ không ngăn được vương phi." Cả 3 nha hoàn đều quỳ rạp người xuống, dập đầu liên tục.
Lý Long Bồ không nói gì, vẫn nhìn Đàm Hương lắc nhẹ đầu, đúng là dã nha đầu, một chút nữ tắc cũng không để vào tai.
Một tiếng cười lớn bật lên ở bên cạnh Lý Long Bồ. Tiếng cười đó làm Đàm Hương giật mình, trượt chân rơi xuống.
" A a a a, đỡ lấy, đỡ...đỡ taaaaa"
Đàm Hương bất ngờ rơi tự do từ trên cao xuống, Lý Long Bồ phản ứng nhanh vọt qua phía nàng, đưa tay ra đỡ, ôm trọn nàng vào vòng tay. Đàm Hương thở phào một hơi, mở mắt ra nhìn thấy Lý Long Bồ. Nàng lúc này chỉ biết cười ngượng, a mất mặt chết đi được.
" Đa tạ, đa tạ, để ta xuống." Nàng gỡ tay hắn ra, hạ người xuống đất, phủi bụi bám trên y phục. Sau đó mới nhìn sang mỹ nam tử vừa rồi khiến nàng giật mình ngã đang đứng bên cạnh "phu quân" của mình.
" Giống như khỉ leo cây vậy!" Lý Long Bồ không nói thì thôi, đã nói thì toàn là những lời cay đắng. Nàng không thèm chấp.
" Vị công tử đây là?"
" Tại hạ, Hàn Thanh Kì, tham kiến vương phi."
" Thì ra là Thanh Kì công tử nổi tiếng ở Thanh Tiêu lâu, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, đúng là vinh dự của ta."
" Vương phi quá khen."
" Ngươi nghe mà không biết là nói kháy à. Chỉ cần ngươi lộ chuyện này ra, BIẾT TAY TA. Cả mấy người nữa." Nàng gằn từng chữ, tay làm động tác cứa ngang cổ mình. Đại ý là, nếu mấy người các ngươi tán chuyện vương phi ta leo cây bị ngã thì, cẩn thận cái cổ không từ mà biệt.
"... "
" Không có quy củ gì cả!" Lý Long Bồ đứng bên quan sát nàng nãy giờ mới lên tiếng.
" E hèm, Thỉnh vương gia cùng Thanh Kì công tử tới tiểu các thưởng trà nghị luận, thần thiếp xin phép về Tuyết Liên viện, tránh ảnh hưởng tới ngài." Mấy lời buồn nôn này đã vừa lòng vương gia ngươi chưa? Chẳng qua để lại cho ngươi ít thể diện mà thôi. Đàm Hương nhún gót, từ từ bước đi. Rất nhanh sau đó đã không còn thấy bóng.
" Hahaha! Trước còn tưởng vương gia ngài không lập thất, sống cô đơn đến già, nay lại thú được độc nhất vương phi vừa xinh đẹp vừa thú vị như này! Về sau không lo cuộc sống vô vị rồi. "
" Im miệng"
"..."
" Tiếp tục chuyện chính đi"
" Được rồi được rồi! Kể từ sau đại hôn của ngài, phía Vũ Đức Vương không có động tĩnh gì nữa. Xem ra ảnh hưởng khá lớn. Ngoài ra, dạo gần đây thường xuyên có nhiều gia đình trình đơn báo quan việc các thiếu nữ trong nhà bỗng dưng mất tích. Các quan phủ vẫn đang rất đau đầu vì chưa tìm được cách giải quyết. Vương gia có biện pháp gì không?"
__________
" Hôm đó người có làm điều gì khiến vương gia phật lòng không?"
" Hắn phật lòng?? Chỉ mắng hắn là cầm thú với đuổi hắn ra ngoài, có thế mà cũng giận được. Lòng dạ tiểu nhân." Đàm Hương bĩu môi khinh thường.
" Hả?? Vương phi người cẩn trọng lời nói a, Vương gia nghe được nhất định sẽ trách phạt. " Tuyết Lan cuống cuồng ngăn Đàm Hương tiếp tục phát ngôn. Gọi vương gia là cầm thú, đuổi ra ngoài?? Rốt cuộc vị vương phi này là thần thánh phương nào mà còn có thể toàn mạng sau khi làm vậy?
" Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì chứ!? À, ngươi dẫn ta đi dạo đi, có vài nơi ta chưa biết. Chân tay ta cứng đờ hết vì ngồi nhiều rồi. "
Tuyết Lan cùng hai nô tỳ theo sau đưa nàng đi dạo quanh phủ. Đến một cái cây roi lớn trĩu quả trước một tiểu các liền dừng lại. Đàm Hương cởi bỏ áo choàng đưa cho thị nữ bên cạnh, xắn ống tay, kéo chân váy trèo lên cây. Đám nô tỳ bên dưới chưa kịp định thần đã thấy nàng trèo lên cao.
" Vương phi, người mau xuống, trèo cây rất nguy hiểm, nếu người muốn ăn, nô tì sẽ sai hạ nhân hái xuống cho người."
" Vương phi, xin người mau xuống, người không thể mặc váy trèo cây như vậy được đâu."
" A vương phi, người đừng tiếp tục trèo lên nữa, vương phi..."
Cả đám nha hoàn nháo nhào khẩn thiết cầu nàng xuống. Ấy thế mà, nàng vẫn tiếp tục trèo lên ngọn, ngồi vắt vẻo trên cành cây, hái roi ăn, " Mấy cái người này, ta trèo cây chứ không nhảy lầu tự tử, trật tự chút". A nàng nhớ hồi còn nhỏ, chiều nào nàng cũng trèo lên cây như thế này, đung đưa theo gió, cảm giác đúng tuyệt. Nàng tự nhẩm thầm trong đầu, ngày mai phải làm một cái xích đu ở đây để chơi mới được.
Ở phía bên kia, hai nam nhân hướng tiểu các vừa đi vừa nghị luận việc gì. Thấy mấy nha hoàn hô to gọi nhỏ liền lại gần.
" Chuyện gì ồn ào vậy?" Lý Long Bồ hỏi, theo hướng mấy nô tỳ, nhăn mày nhìn thân ảnh nữ nhân đang cheo leo trên ngọn cây.
" Vương gia tha tội, chúng nô tỳ không ngăn được vương phi." Cả 3 nha hoàn đều quỳ rạp người xuống, dập đầu liên tục.
Lý Long Bồ không nói gì, vẫn nhìn Đàm Hương lắc nhẹ đầu, đúng là dã nha đầu, một chút nữ tắc cũng không để vào tai.
Một tiếng cười lớn bật lên ở bên cạnh Lý Long Bồ. Tiếng cười đó làm Đàm Hương giật mình, trượt chân rơi xuống.
" A a a a, đỡ lấy, đỡ...đỡ taaaaa"
Đàm Hương bất ngờ rơi tự do từ trên cao xuống, Lý Long Bồ phản ứng nhanh vọt qua phía nàng, đưa tay ra đỡ, ôm trọn nàng vào vòng tay. Đàm Hương thở phào một hơi, mở mắt ra nhìn thấy Lý Long Bồ. Nàng lúc này chỉ biết cười ngượng, a mất mặt chết đi được.
" Đa tạ, đa tạ, để ta xuống." Nàng gỡ tay hắn ra, hạ người xuống đất, phủi bụi bám trên y phục. Sau đó mới nhìn sang mỹ nam tử vừa rồi khiến nàng giật mình ngã đang đứng bên cạnh "phu quân" của mình.
" Giống như khỉ leo cây vậy!" Lý Long Bồ không nói thì thôi, đã nói thì toàn là những lời cay đắng. Nàng không thèm chấp.
" Vị công tử đây là?"
" Tại hạ, Hàn Thanh Kì, tham kiến vương phi."
" Thì ra là Thanh Kì công tử nổi tiếng ở Thanh Tiêu lâu, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, đúng là vinh dự của ta."
" Vương phi quá khen."
" Ngươi nghe mà không biết là nói kháy à. Chỉ cần ngươi lộ chuyện này ra, BIẾT TAY TA. Cả mấy người nữa." Nàng gằn từng chữ, tay làm động tác cứa ngang cổ mình. Đại ý là, nếu mấy người các ngươi tán chuyện vương phi ta leo cây bị ngã thì, cẩn thận cái cổ không từ mà biệt.
"... "
" Không có quy củ gì cả!" Lý Long Bồ đứng bên quan sát nàng nãy giờ mới lên tiếng.
" E hèm, Thỉnh vương gia cùng Thanh Kì công tử tới tiểu các thưởng trà nghị luận, thần thiếp xin phép về Tuyết Liên viện, tránh ảnh hưởng tới ngài." Mấy lời buồn nôn này đã vừa lòng vương gia ngươi chưa? Chẳng qua để lại cho ngươi ít thể diện mà thôi. Đàm Hương nhún gót, từ từ bước đi. Rất nhanh sau đó đã không còn thấy bóng.
" Hahaha! Trước còn tưởng vương gia ngài không lập thất, sống cô đơn đến già, nay lại thú được độc nhất vương phi vừa xinh đẹp vừa thú vị như này! Về sau không lo cuộc sống vô vị rồi. "
" Im miệng"
"..."
" Tiếp tục chuyện chính đi"
" Được rồi được rồi! Kể từ sau đại hôn của ngài, phía Vũ Đức Vương không có động tĩnh gì nữa. Xem ra ảnh hưởng khá lớn. Ngoài ra, dạo gần đây thường xuyên có nhiều gia đình trình đơn báo quan việc các thiếu nữ trong nhà bỗng dưng mất tích. Các quan phủ vẫn đang rất đau đầu vì chưa tìm được cách giải quyết. Vương gia có biện pháp gì không?"
__________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook