Xạ Phi
-
Chương 17: Thành thân với ta
" Sao không đau chút nào vậy?" Đàm Hương nghi hoặc mở mắt. Nàng nhận ra mình đã không còn ở trên đường nữa mà đang lơ lửng trên không. Thì ra có người dùng khinh công cứu nàng khỏi kiếp nạn vừa rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao đã đi một đoạn đường khá xa mà vẫn chưa thấy dừng lại.
Nàng quay đầu nhìn nam nhân đó, bất ngờ trợn trừng mắt, há hốc mồm, " Thanh Tiêu lâu! Sao hắn lại ở đây? A, không được để hắn nhận ra, nếu không hắn trừ nợ lần trước thì nàng sẽ không có chỗ để đòi tiền nha. "
" Vị anh hùng này, có thể cho ta xuống được không? "
Nàng vừa dứt lời, Lý Long Bồ đã nhanh chóng thả nàng xuống, khiến nàng chưa kịp chuẩn bị đã ngã dúi dụi xuống đất. Đàm Hương thực tức giận, vừa đứng dậy phủi người, vừa mắng hắn, " Là ngươi cố tình đúng không? Tên chết tiệt!" Đàm Hương não chưa kịp hoạt động, bộ dạng đanh đá không nên có ở một nam nhân chính trực được nàng thể hiện ra hết.
Hắn đứng chắp tay sau lưng, nhăn mày nhìn nàng, làm ơn mà mắc oán. Tuy nhiên, hắn lại thấy bội phục nữ nhân ngạo mạn này. Nàng dám chạy đến cứu tiểu hài nhi không quen biết, thậm chí còn dùng kiếm chém ngựa với tốc độ rất nhanh mà không cần đắn đo, suy nghĩ.
" Ngươi vừa rồi không sợ chết sao? Dám chạy thẳng đến trước ngựa như vậy?" hắn giống như không nghe thấy những lời mắng chửi của nàng.
" Không làm vậy thì chẳng phải mất một mạng người rồi hay sao?" Đàm Hương thản nhiên đáp.
" Nếu ta không kéo ngươi ra, thì người chết chắc chắn là ngươi."
" Trên đời này làm gì có nếu." từng lời nói với hắn đều là bất mãn
" Ta thấy ngươi rất quen!" hắn chợt nhận ra giọng nói và bộ dạng đanh đá của nàng có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu đó mà hắn chưa nhớ.
" Quen..? Ta là lần đầu gặp ngươi nha, làm sao mà quen biết ngươi được haha." Đàm Hương cười gượng phủ nhận, nhanh như vậy mà hắn đã nhận ra rồi sao. Không thể đâu, nàng còn đang cải trang làm nam nhân.
Lý Long Bồ quan sát thấy hành động đáng nghi của nàng, lục lại trí nhớ của mình, " Ngươi", trong lòng Đàm Hương lại thêm thấp thỏm, " tiểu nha đầu trên núi, tiểu Hương, đúng chứ." hắn tay nắm tay xòe vỗ vào nhau.
Đàm Hương hoàn toàn sụp đổ, mọi dự định của nàng đều hỏng hết. Thẹn quá hóa giận hét lên, " Không phải ta!", ngay lập tức nàng nhận ra mình thất thố, liền lấy tay bịt miệng, quay đầu toan bỏ chạy.
Dẫu sao nàng cũng không thể thoát nổi bàn tay Lý Long Bồ, vì vậy mới chạy được vài bước hắn đã tóm được nàng, " Không được chạy! Ơn cứu mạng chưa trả sao đã vội đi?", hắn vừa nói, vừa cười gian.
" Trả, trả, ta cứu ngươi, ngươi cứu ta, chúng ta hết nợ, được chưa?!" Đàm Hương vùng vẫy thoát ra.
" Chưa hết! Ngươi còn nợ ta một cái ân tình!"
" Hết rồi, lấy đâu ra lắm ân tình thế?" nàng cáu gắt quát.
" Cứu ngươi khỏi vó ngựa là một, thứ hai, ngựa ngươi chém là ngựa của phủ Tể tướng, nếu bọn thủ vệ bắt được ngươi, không đem ngươi đánh chết ngươi mới là lạ."
Tể tướng, Đàm Hương không ngờ mình lại động phải một nhân vật lớn như vậy, lần này đắc tội lớn rồi, nàng bình tĩnh lại, bẽn lẽn nhìn hắn, " Ngươi muốn trả cái gì?".
" Đơn giản thôi. Thành thân với ta!", Lý Long Bồ trả lời chắc nịch. Lấy nàng, ý nghĩ này mới chỉ vụt qua đầu hắn mà thôi. Tiếp xúc với nàng một thời gian, theo cảm nhận, tuy có hơi đanh đá một chút, ngược lại rất tốt bụng, khẩu xà tâm Phật. Và không liên quan đến quyền lực triều đình.
" Thành thì... Á ngươi điên à? Thế khác nào bảo ta lấy thân báo đáp." Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ đầu óc tên này thật sự có vấn đề. Không được đâu, thanh xuân nàng còn chưa hưởng thụ hết, mùi vị tình yêu còn chưa nếm thử một lần, đùng một cái bắt người ta thành thân là không thể nào. Huống hồ nàng là người có tư tưởng hiện đại, 25 tuổi mới muốn lấy chồng. "Chuyện cả đời của ta mà ngươi bảo đơn giản. Ân này không trả, không trả, buông ta ra!", Đàm Hương vùng vẫy thoát ra.
" Vậy là ngươi muốn bị đánh chết? Suy nghĩ đi!" Lý Long Bồ cười mỉm.
" Khỏi cần nghĩ! Không là không! Ta mới có 17, đừng mơ bắt ta vào cái lồng sắt đó. " Nàng đã không muốn, ai cũng không ép được.
" Nữ nhân ở tuổi ngươi đều đã có nhi tử rồi!" Lý Long Bồ lại chau mày, nữ nhân này quá khó hiểu, suy nghĩ khác người.
_____________________
Nàng quay đầu nhìn nam nhân đó, bất ngờ trợn trừng mắt, há hốc mồm, " Thanh Tiêu lâu! Sao hắn lại ở đây? A, không được để hắn nhận ra, nếu không hắn trừ nợ lần trước thì nàng sẽ không có chỗ để đòi tiền nha. "
" Vị anh hùng này, có thể cho ta xuống được không? "
Nàng vừa dứt lời, Lý Long Bồ đã nhanh chóng thả nàng xuống, khiến nàng chưa kịp chuẩn bị đã ngã dúi dụi xuống đất. Đàm Hương thực tức giận, vừa đứng dậy phủi người, vừa mắng hắn, " Là ngươi cố tình đúng không? Tên chết tiệt!" Đàm Hương não chưa kịp hoạt động, bộ dạng đanh đá không nên có ở một nam nhân chính trực được nàng thể hiện ra hết.
Hắn đứng chắp tay sau lưng, nhăn mày nhìn nàng, làm ơn mà mắc oán. Tuy nhiên, hắn lại thấy bội phục nữ nhân ngạo mạn này. Nàng dám chạy đến cứu tiểu hài nhi không quen biết, thậm chí còn dùng kiếm chém ngựa với tốc độ rất nhanh mà không cần đắn đo, suy nghĩ.
" Ngươi vừa rồi không sợ chết sao? Dám chạy thẳng đến trước ngựa như vậy?" hắn giống như không nghe thấy những lời mắng chửi của nàng.
" Không làm vậy thì chẳng phải mất một mạng người rồi hay sao?" Đàm Hương thản nhiên đáp.
" Nếu ta không kéo ngươi ra, thì người chết chắc chắn là ngươi."
" Trên đời này làm gì có nếu." từng lời nói với hắn đều là bất mãn
" Ta thấy ngươi rất quen!" hắn chợt nhận ra giọng nói và bộ dạng đanh đá của nàng có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu đó mà hắn chưa nhớ.
" Quen..? Ta là lần đầu gặp ngươi nha, làm sao mà quen biết ngươi được haha." Đàm Hương cười gượng phủ nhận, nhanh như vậy mà hắn đã nhận ra rồi sao. Không thể đâu, nàng còn đang cải trang làm nam nhân.
Lý Long Bồ quan sát thấy hành động đáng nghi của nàng, lục lại trí nhớ của mình, " Ngươi", trong lòng Đàm Hương lại thêm thấp thỏm, " tiểu nha đầu trên núi, tiểu Hương, đúng chứ." hắn tay nắm tay xòe vỗ vào nhau.
Đàm Hương hoàn toàn sụp đổ, mọi dự định của nàng đều hỏng hết. Thẹn quá hóa giận hét lên, " Không phải ta!", ngay lập tức nàng nhận ra mình thất thố, liền lấy tay bịt miệng, quay đầu toan bỏ chạy.
Dẫu sao nàng cũng không thể thoát nổi bàn tay Lý Long Bồ, vì vậy mới chạy được vài bước hắn đã tóm được nàng, " Không được chạy! Ơn cứu mạng chưa trả sao đã vội đi?", hắn vừa nói, vừa cười gian.
" Trả, trả, ta cứu ngươi, ngươi cứu ta, chúng ta hết nợ, được chưa?!" Đàm Hương vùng vẫy thoát ra.
" Chưa hết! Ngươi còn nợ ta một cái ân tình!"
" Hết rồi, lấy đâu ra lắm ân tình thế?" nàng cáu gắt quát.
" Cứu ngươi khỏi vó ngựa là một, thứ hai, ngựa ngươi chém là ngựa của phủ Tể tướng, nếu bọn thủ vệ bắt được ngươi, không đem ngươi đánh chết ngươi mới là lạ."
Tể tướng, Đàm Hương không ngờ mình lại động phải một nhân vật lớn như vậy, lần này đắc tội lớn rồi, nàng bình tĩnh lại, bẽn lẽn nhìn hắn, " Ngươi muốn trả cái gì?".
" Đơn giản thôi. Thành thân với ta!", Lý Long Bồ trả lời chắc nịch. Lấy nàng, ý nghĩ này mới chỉ vụt qua đầu hắn mà thôi. Tiếp xúc với nàng một thời gian, theo cảm nhận, tuy có hơi đanh đá một chút, ngược lại rất tốt bụng, khẩu xà tâm Phật. Và không liên quan đến quyền lực triều đình.
" Thành thì... Á ngươi điên à? Thế khác nào bảo ta lấy thân báo đáp." Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ đầu óc tên này thật sự có vấn đề. Không được đâu, thanh xuân nàng còn chưa hưởng thụ hết, mùi vị tình yêu còn chưa nếm thử một lần, đùng một cái bắt người ta thành thân là không thể nào. Huống hồ nàng là người có tư tưởng hiện đại, 25 tuổi mới muốn lấy chồng. "Chuyện cả đời của ta mà ngươi bảo đơn giản. Ân này không trả, không trả, buông ta ra!", Đàm Hương vùng vẫy thoát ra.
" Vậy là ngươi muốn bị đánh chết? Suy nghĩ đi!" Lý Long Bồ cười mỉm.
" Khỏi cần nghĩ! Không là không! Ta mới có 17, đừng mơ bắt ta vào cái lồng sắt đó. " Nàng đã không muốn, ai cũng không ép được.
" Nữ nhân ở tuổi ngươi đều đã có nhi tử rồi!" Lý Long Bồ lại chau mày, nữ nhân này quá khó hiểu, suy nghĩ khác người.
_____________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook