Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 35: Mùi hương của ngọc trụy(*)

(Ngọc trụy: mặt dây chuyền bằng ngọc)

Mạn Tâm yếu ớt mở to mắt liền nhìn thấy chính mình nằm trong một phòng cực kỳ hoa lệ, bốn phía đều có rèm hồng nhạt khẽ tung bay, chẳng khác gì tiên cảnh trong nhân gian.

Đột nhiên phát hiện nằm trên giường còn có thiếu nữ đáng yêu kia cùng Mạnh tiểu thư, nàng vội vàng dùng tay lay các cô: “Tỉnh, tỉnh dậy mau!”

Các cô khẽ dụi mắt, mù mờ ngồi dậy, thiếu nữ đáng yêu nhìn chung quanh một chút, trong mắt lộ ta tia vui sướng, “Chỗ này thật đẹp, chúng ta ở đây làm gì?”

“Tôi cũng không biết.” Mạn Tâm lắc đầu, cô ấy cũng thật khờ dại, còn không biết mình đang trong hiểm cảnh (tình cảnh nguy hiểm)

Sắc mặt trầm tĩnh, Mạnh tiểu thư nói: “Chúng ta đã bị bắt cóc, nếu tôi đoán không sai, gần đây kinh thành thường xuyên xảy ra chuyện nữ tử mất tích, nhất định có liên quan đến những hắc y nhân kia.”

“Không hổ là thiên kim của tướng quân, vào lúc này còn có thể lạnh lùng bình tĩnh phân tích như thế.” Mạn Tâm vô cùng tán thưởng, gật đầu.

“Cô không phải cũng như vậy sao? Trên mặt không có một tia hoang mang sợ hãi, dường như đã sớm biết.” Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Mạnh tiểu thư cũng có cảm giác nàng không phải nữ tử bình thường.

“Chúng ta bị người ta bắt cóc!” Thiếu nữ đáng yêu kinh hoảng nhìn họ,rồi chạy vụt ra phía sau các cô để tránh, “Có giết chúng ta không? Tôi rất sợ!”

“Đừng sợ, không sao đâu, sẽ có người tới cứu chúng ta.” Mạn Tâm nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng, một tay kia không khỏi nắm chắt lấy ngọc trụy trước ngực, nhớ tới đêm qua…

Nàng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần dùng cho ngày mai, thấy đã muộn, vừa định lên giường ngủ thì cửa lại bị đầy ra, nàng giật mình nhìn thấy người đi tới, sao hắn lại đến trễ thế này?

“Đeo cái này vào đi!” Mộ Dung Ưng nhẹ nhàng đi thẳng đến trước mặt nàng, đưa một sợi dây đỏ có ngọc trụy xanh biếc tới trước ngực nàng.

“Tặng cho ta sao? Đây là cái gì?” Mạn Tâm cầm lấy nó, tò mò hỏi.

“Không phải tặng cho ngươi, là đã đến lúc để ngươi đeo, ngươi đừng thấy nó như vậy mà nghĩ là nó không có gì khác biệt so với các ngọc trụy khác, kỳ thật nó có thể tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, nhưng người bình thường thì không ngửi được, bổn vương sẽ theo mùi hương này truy tìm tung tích của ngươi.” Mộ Dung Ưng giải thích.

“Hóa ra là vậy.” Mạn Tâm đưa ngọc trụy lên trên chóp mũi, nghe cũng không nghe được, mà ngửi cũng chẳng có mùi nhiều, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Mùi nhạt như vậy, có lẽ sẽ phiêu tán trong không khí, ngươi có thể ngửi được sao?” Vậy chẳng phải hắn là thần?

“Nếu không ngửi được, sao bổn vương lại cho ngươi mang theo nó, mùi này tuy nhạt vô cùng, nhưng mùi của nó không phải loại tầm thường, bổn vương từ nhỏ đã ngửi thấy, chỉ cần ở trong vòng mười thước, bổn vương đều có thể đoán được.” Hắn nói.

“Mười thước?” Mạn Tâm ngạc nhiên hô lên, “Ngươi lợi hại vậy à?”

“Mang cẩn thận, không được làm mất, nếu không ngươi lấy mạng ra mà đền!” Mộ Dung Ưng uy hiếp.

“Nếu quan trọng như vậy, ngươi nên lấy lại đi, ta nhận không nổi đâu!” Mạn Tâm hạ ngọc trụy xuống, thả vào trong tay hắn.

Thấy mặt nàng đột nhiên tức giận, hắn biết mình nói nặng lời, nên giọng điệu trở nên dịu đi: “Đây là vật mẫu phi đưa cho bổn vương, rất quan trọng.”

Nghe được lời giải thích của hắn, Mạn Tâm biết mình hiểu lầm hắn, hắn có thể trao cho nàng vật quan trọng như vậy, mặc kệ là vì chuyện gì? Nàng vô cùng cảm động, giơ tay ôm lấy cánh tay hắn, “Yên tâm đi, cho dù có mất mạng, ta cũng sẽ không làm mất nó.”

“Vậy được rồi.” Hắn nhìn nàng một cái, tuy rằng không biết những lời này của nàng là thật hay giả, nhưng vẫn xúc động, tận đáy lòng có mềm đi, có chút không được tự nhiên, nên nói lảng sang chuyện khác: “Ngày mai đều chuẩn bị xong hết chưa? Người muốn biểu diễn tiết mục gì?”

“Đều chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là ta không thể nói cho ngươi biết, đợi ngày mai ngươi tự mình xem đi, nhất định sẽ cho ngươi một sự kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng).” Mạn Tâm thần bí nói.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi!” Mộ Dung Ưng cũng không truy vấn, đứng dậy muốn rồi đi.

“Ta còn chưa mệt, ngồi lại với ta đi!” Mạn Tâm giữ chặt tay hắn, nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng, đột nhiên có chút tâm hoảng ý loạn, loại ánh mắt trong suốt này của nàng luôn làm cho người ta khó có thể cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho nàng, tin tưởng nàng, khẽ gỡ tay nàng ra, “Bổn Vương còn có chuyện phải làm.”

“Đừng trốn tránh ta, được không?” Mạn Tâm ở phía sau, ôm lấy hắn, “Ta không dám cầu ngươi làm gì cả, chỉ cần ở lại với ta một chút là tốt rồi, kỳ thật ta rất sợ tối, mỗi ngày đều bảo Song Nhi đốt cho ta ngọn nến để ngủ, nhưng vẫn ngủ không yên, ngươi ngủ lại đi, được không?” Nàng cần từ từ từng chút một lay động trái tim của hắn, nữ nhân nhu nhược là khiến cho người ta đau lòng nhất, nàng không ngại giả bộ một chút.

Thân người Mộ Dung Ưng khẽ cứng lại, nhẫn tâm gỡ tay nàng ra, liền đi ra ngoài phòng, hắn không thể bị nàng mê hoặc, lúc đến cửa thì dừng lại một chút. “Để bổn vương bảo quản gia đưa đến đây một viên Dạ Minh Châu.” Nói xong liền bước đi.

Mạn Tâm ngồi ủ rũ trên giường, tên này làm sao thế? Đúng là ăn không tiêu thì dầu mỡ không nuốt được, mình vì đại cục mà nhân nhượng đến thế rồi, chẳng lẽ không làm hắn cảm động được chút nào? Có điều, càng là chuyện có tính thử thách, nàng càng thích, một ngày nào đó nàng sẽ sai khiến hắn dễ như trở bàn tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương