Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!
-
Chương 122: Thả hắn ra!
Editor: Hạ Tử Yên
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
"Lộ Nhi!" Liều mạng đẩy đám người ra, nàng lung lay đi tới, gấp gáp muốn chen tới phía trước, nhưng cơ thể giống như nhũn ra, mỗi một bước chân đều khiến cho đầu của nàng chảy đầy mồ hôi.
"Đại công tử." Phượng nha đầu gấp gáp dìu lấy nàng, giúp đỡ đẩy đám người ra, "Nhường đường một chút, làm phiền mọi người hãy nhường đường một chút."
Đột nhiên bị đẩy ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về bóng dáng đang xông tới kia, nhưng khi nhìn thấy rõ là ai, họ đều tự động nhường ra một con đường.
Nghe nói Đại công tử của Kim gia bị Mạc lão bản đả thương tới thân thể, làm sao vết thương còn chưa khỏe mã đã đi ra ngoài rồi, không ít người vươn cổ tò mò nhìn nàng.
Một đường đi lên phía trước, chỗ trống chính giữa nơi bị đám người vây quanh, đang đốt một ngọn lửa lớn, nàng nghiêng mặt qua một bên, nhìn thấy một đống bó củi lớn được chất lên trên ngọn lửa, đặt một cái lồng sắt lớn, bùa vàng phía trên lay động theo gió, một con rắn có thân hình cực kỳ to lớn cuộn thành một đoàn đang bị nhốt trong đó, đôi mắt xanh thẳm nheo lại, âm u mà nhìn nàng.
Nữ nhân này, vết thương còn chưa có tốt lên, làm sao lại đi xuống giường rồi. Lộ Nhi không vui liếc nhìn dáng người mảnh khảnh kia, chỉ mới nửa tháng, nàng lại gầy thêm nữa rồi.
"Kim công tử, ngươi không thể lại gần nữa." Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên.
Vừa mới bước chân ra một chút thì dừng lại, Kim Bảo Nhi nhìn sang nơi giọng nói vang lên, không phải là lão đạo sĩ kia sao, ông ta đang đứng ở trên tháp gỗ được xây cao, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xuống mình.
"Đạo gia, thả hắn, hắn không có lỗi." Nàng hắng giọng, phát ra tiếng khàn khàn khó nghe.
Lời này giống như tiếng sấm vang thật lớn ở trong đám người, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía nàng, Đại công tử của Kim gia là người hiền lành, từ trước đến nay luôn thích cứu giúp những người nghèo khó, chẳng lẽ lần này còn muốn cứu con xà yêu này hay sao?
"Đại ca!" Kim Quáng và Kim Chuyên từ trong đám người chạy tới.
"Đại ca, ca nói lời gì ngốc vậy, đó là yêu quái, không phải người, cứu nó, nói không chừng nó sẽ trở lại ăn hết tất cả chúng ta đó." Sợ bị xà yêu nghe thấy, Kim Quáng dè dặt cẩn thận một tay che miệng, nói nhỏ vào tai Kim Bảo Nhi.
Đáng tiếc, cho dù giọng của hắn có nhỏ cách mấy vẫn bị tên kia nghe được, Lộ Nhi lè lưỡi rắn cười nhạo một tiếng, lại từ từ lắc đuôi rắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ của Kim Bảo Nhi đang bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như từng đóa hoa mai chầm chậm nở rộ, trong lòng không khỏi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, một tay nàng níu lấy cổ áo của hắn.
"Yêu quái cái gì! Hắn sống ở nhà chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ đệ không nhận ra hắn là Lộ Nhi sao?" Tức giận đến mức hai mắt đỏ như máu, nhưng tay của nàng cũng vẫn không có sức như cũ.
Hai người Kim Quáng và Kim Chuyên liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ đại ca đã bị Mạc lão bản này ức hiếp đến nỗi sợ choáng váng rồi sao?
"Đại ca, huynh đang nói mê sảng gì vậy, Lộ Nhi là ai, là con xà yêu kia sao?" Đưa tay chỉ vào con xà yêu to lớn nằm trong lồng gỗ, vẻ mặt của hắn khó tin, "Làm sao hắn có thể sống ở nhà của chúng ta chứ, Đại ca, huynh không thoải mái, vẫn là nên nhanh một chút đi về nghỉ ngơi đi, đệ sẽ đi tìm đại phu đến xem bệnh cho huynh, nhất định sẽ nhanh khỏi thôi."
Dùng sức nhắm chặt mắt lại, nàng hít một hơi thật sâu, lại đột nhiên mở mắt ra, tay đang giữ chặt cổ áo của hắn từ từ buông lỏng ra.
Không thể trách đệ đệ được, bọn họ không nhớ rõ cũng là bình thường, đều do hắn, do hắn đã làm phép khiến mọi người quên đi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại chỉ có một mình nàng còn nhớ...
"Lộ Nhi... Chẳng lẽ chàng cho rằng như thế, cuộc sống sau này của ta có thể trôi qua thoải mái hay sao?" Nàng phủ một tay lên bụng, đúng là có thể rõ ràng cảm giác được sinh mạng nhỏ bé này đang di chuyển, "Như vậy, hắn phải làm thế nào đây?" Hạ mí mắt xuống, nàng khổ sở cười một tiếng.
Tại sao Đại ca lại nói chuyện với một con rắn, hai người Kim Quáng và Kim Chuyên hồi hộp đứng ở bên cạnh bảo vệ nàng, rất sợ lát nữa Đại ca lại làm ra hành động quá khích nào.
Mọi người ở đây cho là Kim Bảo Nhi đã bị điên rồi, không nghĩ tới, con rắn lớn kia lại mở miệng nói chuyện.
"Nàng không nên tới." Lời nói của hắn ngắn gọn, câu nói nhẹ nhàng khoan khoái mà rõ ràng vang lên trên cả khu đất trống.
"Nó, nó nói chuyện, xà yêu nói chuyện!" Người khác ngạc nhiên hô to!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lui lại, khắp sân lập tức có tiếng người bàn luận xôn xao ầm ĩ, so với tiếng ầm ĩ ngoài chợ chỉ có hơn chứ không kém.
"Yên tĩnh, yên tĩnh, mọi người đừng ầm ĩ sư phụ làm phép." Bình Sinh giơ cao phất trần, sốt ruột hô lên.
Thấy bọn họ hoàn toàn không nghe lời mình nói, hắn liền đưa tay vào trong tay áo lấy một tấm bùa vàng ra, đọc mấy câu chú ngữ, một ngọn lửa bốc lên trên lá bùa.
Trong giây lát, lời hắn mới vừa rồi nói ra, bị phóng đại lên mấy chục lần, cả trấn nhỏ bị giọng nói điếc tai nhức óc làm choáng váng vài cái, đó là loại yên tĩnh giống như chết.
Người người đưa mắt nhìn nhau, biết đạo sĩ lợi hại, không nên nói nhiều nữa.
"Đạo sĩ, đạo sĩ, tiểu đạo sĩ." Không để ý Kim Quáng và Kim Chuyên ngăn cản, Kim Bảo Nhi vẫn là khàn giọng gào thét, vết máu từ trên cổ của nàng lan ra từng chút một, nhưng nàng giống như không có bất kỳ cảm giác nào.
Bình Sinh nhìn thấy vậy, liếc mắt nhìn về phía sư phụ đang ở trên tháp cao bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi tới.
"Kim... Công tử, ngươi vẫn là nên trở về đi, tránh cho nhìn thấy cảnh đau lòng, hơn nữa, bây giờ thân thể của ngươi không phải chỉ có một người." Liếc nhìn bụng của nàng một cái, giọng hắn thành khẩn khuyên nhủ.
"Cũng bởi vì không phải chỉ có một người, ta càng không thể vứt bỏ hắn, tiểu đạo sĩ, cầu xin ngươi, hãy thả hắn ra, có được không? Cho dù các ngươi muốn cái gì ta đều sẽ đồng ý với các ngươi, chỉ cần ta có thể làm được." Cắn môi không còn chút máu nào, nàng cầu xin.
"Đại ca! Sao huynh có thể bảo vệ cho tên yêu quái..." Kim Chuyên vừa mới mở miệng đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cái gì gọi là bây giờ thân thể không phải chỉ có một người.
Chẳng lẽ... Đại ca thích cô nương nhà nào? Cúi đầu suy nghĩ, nhưng mà vẫn không nghĩ ra được gì.
Bình Sinh lắc đầu, xem ra mình hoàn toàn không khuyên nàng được, với vết thương kia, còn có thể kiên trì đi tới chỗ này, có thể thấy được ý chí của nàng ấy không giống với người thường, cho dù mình có nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không thay đổi được ý định của nàng.
"Trở về đi thôi, Bảo Nhi, nơi này không phải là nơi nàng nên tới, cùng lắm nàng chỉ là một con cờ của ta mà thôi, cần gì phải vì ta mà buông tha cho tất cả những thứ mà nàng đã cực khổ bảo vệ chứ." Nói xong, hắn như có thâm ý liếc nhìn bụng của nàng, "Muốn giữ lại hay là bỏ đi, tự nàng quyết định đi, sống hơn ngàn năm, nàng cho rằng ta thực sự chỉ có một mình nàng hay sao? Tử huân* của ta, không dưới trăm đứa."
*Tử huân: ý nói con cái
Không dưới trăm đứa? Đầu nàng choáng váng, mắt hoa lên, như vậy, rốt cuộc mình xếp hạng thứ mấy?
"Chàng nói láo!" Không, nàng không tin, mọi thứ mà hắn nói cũng vì để cho nàng rời đi.
"Nói dối?" Tiếng nói của một nữ tử xinh đẹp vang lên ở phía ngoài của đám người, "Không, chàng ấy không có nói sai, ta chính là vị nương tử thứ hai mươi mốt của chàng, Bảo Nhi cô nương, ta nghĩ... hẳn là cô nương nhận ra ta chứ?"
Giọng nói này... Kim Bảo Nhi từ từ quay đầu lại, dựa theo ánh mắt của nàng, mọi người lùi lại nhường đường, chỉ thấy ở đầu đường bên kia là một nữ tử mặc đồ đỏ tươi khắp người, nở nụ cười quyến rũ, diêm dúa lẳng lơ, lắc lắc cái mông bước tới.
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
"Lộ Nhi!" Liều mạng đẩy đám người ra, nàng lung lay đi tới, gấp gáp muốn chen tới phía trước, nhưng cơ thể giống như nhũn ra, mỗi một bước chân đều khiến cho đầu của nàng chảy đầy mồ hôi.
"Đại công tử." Phượng nha đầu gấp gáp dìu lấy nàng, giúp đỡ đẩy đám người ra, "Nhường đường một chút, làm phiền mọi người hãy nhường đường một chút."
Đột nhiên bị đẩy ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về bóng dáng đang xông tới kia, nhưng khi nhìn thấy rõ là ai, họ đều tự động nhường ra một con đường.
Nghe nói Đại công tử của Kim gia bị Mạc lão bản đả thương tới thân thể, làm sao vết thương còn chưa khỏe mã đã đi ra ngoài rồi, không ít người vươn cổ tò mò nhìn nàng.
Một đường đi lên phía trước, chỗ trống chính giữa nơi bị đám người vây quanh, đang đốt một ngọn lửa lớn, nàng nghiêng mặt qua một bên, nhìn thấy một đống bó củi lớn được chất lên trên ngọn lửa, đặt một cái lồng sắt lớn, bùa vàng phía trên lay động theo gió, một con rắn có thân hình cực kỳ to lớn cuộn thành một đoàn đang bị nhốt trong đó, đôi mắt xanh thẳm nheo lại, âm u mà nhìn nàng.
Nữ nhân này, vết thương còn chưa có tốt lên, làm sao lại đi xuống giường rồi. Lộ Nhi không vui liếc nhìn dáng người mảnh khảnh kia, chỉ mới nửa tháng, nàng lại gầy thêm nữa rồi.
"Kim công tử, ngươi không thể lại gần nữa." Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên.
Vừa mới bước chân ra một chút thì dừng lại, Kim Bảo Nhi nhìn sang nơi giọng nói vang lên, không phải là lão đạo sĩ kia sao, ông ta đang đứng ở trên tháp gỗ được xây cao, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xuống mình.
"Đạo gia, thả hắn, hắn không có lỗi." Nàng hắng giọng, phát ra tiếng khàn khàn khó nghe.
Lời này giống như tiếng sấm vang thật lớn ở trong đám người, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía nàng, Đại công tử của Kim gia là người hiền lành, từ trước đến nay luôn thích cứu giúp những người nghèo khó, chẳng lẽ lần này còn muốn cứu con xà yêu này hay sao?
"Đại ca!" Kim Quáng và Kim Chuyên từ trong đám người chạy tới.
"Đại ca, ca nói lời gì ngốc vậy, đó là yêu quái, không phải người, cứu nó, nói không chừng nó sẽ trở lại ăn hết tất cả chúng ta đó." Sợ bị xà yêu nghe thấy, Kim Quáng dè dặt cẩn thận một tay che miệng, nói nhỏ vào tai Kim Bảo Nhi.
Đáng tiếc, cho dù giọng của hắn có nhỏ cách mấy vẫn bị tên kia nghe được, Lộ Nhi lè lưỡi rắn cười nhạo một tiếng, lại từ từ lắc đuôi rắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ của Kim Bảo Nhi đang bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như từng đóa hoa mai chầm chậm nở rộ, trong lòng không khỏi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, một tay nàng níu lấy cổ áo của hắn.
"Yêu quái cái gì! Hắn sống ở nhà chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ đệ không nhận ra hắn là Lộ Nhi sao?" Tức giận đến mức hai mắt đỏ như máu, nhưng tay của nàng cũng vẫn không có sức như cũ.
Hai người Kim Quáng và Kim Chuyên liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ đại ca đã bị Mạc lão bản này ức hiếp đến nỗi sợ choáng váng rồi sao?
"Đại ca, huynh đang nói mê sảng gì vậy, Lộ Nhi là ai, là con xà yêu kia sao?" Đưa tay chỉ vào con xà yêu to lớn nằm trong lồng gỗ, vẻ mặt của hắn khó tin, "Làm sao hắn có thể sống ở nhà của chúng ta chứ, Đại ca, huynh không thoải mái, vẫn là nên nhanh một chút đi về nghỉ ngơi đi, đệ sẽ đi tìm đại phu đến xem bệnh cho huynh, nhất định sẽ nhanh khỏi thôi."
Dùng sức nhắm chặt mắt lại, nàng hít một hơi thật sâu, lại đột nhiên mở mắt ra, tay đang giữ chặt cổ áo của hắn từ từ buông lỏng ra.
Không thể trách đệ đệ được, bọn họ không nhớ rõ cũng là bình thường, đều do hắn, do hắn đã làm phép khiến mọi người quên đi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại chỉ có một mình nàng còn nhớ...
"Lộ Nhi... Chẳng lẽ chàng cho rằng như thế, cuộc sống sau này của ta có thể trôi qua thoải mái hay sao?" Nàng phủ một tay lên bụng, đúng là có thể rõ ràng cảm giác được sinh mạng nhỏ bé này đang di chuyển, "Như vậy, hắn phải làm thế nào đây?" Hạ mí mắt xuống, nàng khổ sở cười một tiếng.
Tại sao Đại ca lại nói chuyện với một con rắn, hai người Kim Quáng và Kim Chuyên hồi hộp đứng ở bên cạnh bảo vệ nàng, rất sợ lát nữa Đại ca lại làm ra hành động quá khích nào.
Mọi người ở đây cho là Kim Bảo Nhi đã bị điên rồi, không nghĩ tới, con rắn lớn kia lại mở miệng nói chuyện.
"Nàng không nên tới." Lời nói của hắn ngắn gọn, câu nói nhẹ nhàng khoan khoái mà rõ ràng vang lên trên cả khu đất trống.
"Nó, nó nói chuyện, xà yêu nói chuyện!" Người khác ngạc nhiên hô to!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lui lại, khắp sân lập tức có tiếng người bàn luận xôn xao ầm ĩ, so với tiếng ầm ĩ ngoài chợ chỉ có hơn chứ không kém.
"Yên tĩnh, yên tĩnh, mọi người đừng ầm ĩ sư phụ làm phép." Bình Sinh giơ cao phất trần, sốt ruột hô lên.
Thấy bọn họ hoàn toàn không nghe lời mình nói, hắn liền đưa tay vào trong tay áo lấy một tấm bùa vàng ra, đọc mấy câu chú ngữ, một ngọn lửa bốc lên trên lá bùa.
Trong giây lát, lời hắn mới vừa rồi nói ra, bị phóng đại lên mấy chục lần, cả trấn nhỏ bị giọng nói điếc tai nhức óc làm choáng váng vài cái, đó là loại yên tĩnh giống như chết.
Người người đưa mắt nhìn nhau, biết đạo sĩ lợi hại, không nên nói nhiều nữa.
"Đạo sĩ, đạo sĩ, tiểu đạo sĩ." Không để ý Kim Quáng và Kim Chuyên ngăn cản, Kim Bảo Nhi vẫn là khàn giọng gào thét, vết máu từ trên cổ của nàng lan ra từng chút một, nhưng nàng giống như không có bất kỳ cảm giác nào.
Bình Sinh nhìn thấy vậy, liếc mắt nhìn về phía sư phụ đang ở trên tháp cao bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi tới.
"Kim... Công tử, ngươi vẫn là nên trở về đi, tránh cho nhìn thấy cảnh đau lòng, hơn nữa, bây giờ thân thể của ngươi không phải chỉ có một người." Liếc nhìn bụng của nàng một cái, giọng hắn thành khẩn khuyên nhủ.
"Cũng bởi vì không phải chỉ có một người, ta càng không thể vứt bỏ hắn, tiểu đạo sĩ, cầu xin ngươi, hãy thả hắn ra, có được không? Cho dù các ngươi muốn cái gì ta đều sẽ đồng ý với các ngươi, chỉ cần ta có thể làm được." Cắn môi không còn chút máu nào, nàng cầu xin.
"Đại ca! Sao huynh có thể bảo vệ cho tên yêu quái..." Kim Chuyên vừa mới mở miệng đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cái gì gọi là bây giờ thân thể không phải chỉ có một người.
Chẳng lẽ... Đại ca thích cô nương nhà nào? Cúi đầu suy nghĩ, nhưng mà vẫn không nghĩ ra được gì.
Bình Sinh lắc đầu, xem ra mình hoàn toàn không khuyên nàng được, với vết thương kia, còn có thể kiên trì đi tới chỗ này, có thể thấy được ý chí của nàng ấy không giống với người thường, cho dù mình có nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không thay đổi được ý định của nàng.
"Trở về đi thôi, Bảo Nhi, nơi này không phải là nơi nàng nên tới, cùng lắm nàng chỉ là một con cờ của ta mà thôi, cần gì phải vì ta mà buông tha cho tất cả những thứ mà nàng đã cực khổ bảo vệ chứ." Nói xong, hắn như có thâm ý liếc nhìn bụng của nàng, "Muốn giữ lại hay là bỏ đi, tự nàng quyết định đi, sống hơn ngàn năm, nàng cho rằng ta thực sự chỉ có một mình nàng hay sao? Tử huân* của ta, không dưới trăm đứa."
*Tử huân: ý nói con cái
Không dưới trăm đứa? Đầu nàng choáng váng, mắt hoa lên, như vậy, rốt cuộc mình xếp hạng thứ mấy?
"Chàng nói láo!" Không, nàng không tin, mọi thứ mà hắn nói cũng vì để cho nàng rời đi.
"Nói dối?" Tiếng nói của một nữ tử xinh đẹp vang lên ở phía ngoài của đám người, "Không, chàng ấy không có nói sai, ta chính là vị nương tử thứ hai mươi mốt của chàng, Bảo Nhi cô nương, ta nghĩ... hẳn là cô nương nhận ra ta chứ?"
Giọng nói này... Kim Bảo Nhi từ từ quay đầu lại, dựa theo ánh mắt của nàng, mọi người lùi lại nhường đường, chỉ thấy ở đầu đường bên kia là một nữ tử mặc đồ đỏ tươi khắp người, nở nụ cười quyến rũ, diêm dúa lẳng lơ, lắc lắc cái mông bước tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook