Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi
-
Chương 35: Tiểu Lam không phải đồ Vật
Đằng Phong Vũ nhếch mép như cười như không, anh vương tay nắm chặt bàn tay bỏ nhắn của Dương Tiểu Lam, mười ngón tay đan chặt vào nhau không cho cô cơ hội trốn thoát khỏi mình, giọng anh trầm thấp “ Bất cứ thứ gì cậu muốn.”
Đoàn Nhất Nam ngẩng đầu, ánh mắt anh đúng lúc thấy mười ngón tay hai người đan vào nhau, ánh nhìn anh thu lại chuyển tới Đằng Phong Vũ, nói một cách sâu xa “ Kể cả cô ấy?”
Đằng Phong Vũ không ngẩng đầu “ Tiểu Lam không phải đồ vật.”
Đoàn Nhất Nam cúi đầu không nói gì, nhưng bản thân anh biết rất rõ, dù Đằng Phong Vũ có nhường Dương Tiểu Lam cho anh thì anh vẫn thua mà thôi. Anh có thể nhìn thấy được cho dù những lời lẽ của Tiểu Lam khi nói tới Đằng Phong Vũ không tốt nhưng trong ánh mắt cô thì lại thấy hoàn toàn ngược lại, có thể thấy được đối với Tiểu Lam thì Đằng Phong Vũ là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời này của cô.
Người được nhắc đến từ nãy đến giờ - Dương Tiểu Lam vẫn giữ im lặng nhưng hai tai của cô đã đỏ ửng cả lên, tim nơi lòng ngực cứ đập loạn liên hồi, bàn tay cầm đũa đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cúi mặt để che giấu sự khác thường của mình, hai tên này nói gì vậy chứ, cô thì có liên quan gì đến bọn họ đừng có tự tiện lôi cô vào có được không đây. Xấu hổ chết đi được.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí gượng ngịu. Đoàn Nhất Nam không nán lại thêm nữa, anh lấy lí do bận việc và ra về ngay sau kết thúc bữa tối.
Còn Đằng Phong Vũ, Lê Nguyên và Nguyễn Huy thì bị Dương Minh gọi vào thư phòng.
Ngoài phòng khách lúc này chỉ còn lại Phương Yến Lan, Dương Tiểu Lam và Hạ Chi. Ba người cùng nhau ngồi xem ti vi và trò chuyện. nhưng thật ra chỉ có mỗi Hạ Chi và Phương Yến Lan nói chuyện với nhau mà thôi.
Dương Tiểu Lam ngồi bất động trên ghế sofa, cô cứ nhìn chắm chằm vào lòng bàn tay mình suốt, tay cô thường rất lạnh nhưng bây giờ lại có cảm giác rất nóng, như có dòng điện chạy vào vậy, làm cho cô có cảm giác tê tê. Trong đầu cô bất giác hiện lên gương mặt lưu manh của Đằng Phong Vũ, ánh mắt Dương Tiểu Lam chuyển từ lòng bàn tay mình sang nhìn cánh cữa phòng làm việc đóng chặt.
Cô mím môi, đột nhiên đứng phắt dậy làm cho Hạ Chi và mẹ Dương giật hết cả mình, Dương Tiểu Lam gấp gáp nói “ Con lên phòng trước đây.”
Dứt lời cô đã chạy biến về phòng mình rồi.
Hạ Chi khó hiểu quay qua nhìn mẹ Dương “ DÌ à, nó bị làm sao thế?”
Mẹ Dương nhìn theo hướng con gái vừa đi khuất khẽ lắc đầu rồi thở dài, giọng lười biếng nói “ Nó tới tuổi dậy thì đấy, kệ đi.”
Hạ Chi “…” dì à có ai nói con gái mình như thế không, 21 tuổi rồi thì dậy thì cái gì nữa ạ?
Một lúc sau, cửa phòng làm việc mở ra. Người bước ra đầu tiên là Lê Nguyên và Nguyễn Huy. Nguyễn Huy nói chào tạm biệt Phương Yến Lan rồi ra về trước. Lê Nguyên cũng không ở lại lâu, anh nói mấy câu với bà rồi cùng Hạ Chi rời đi.
Khi Đằng Phong Vũ và Dương Minh bước ra thì trong phòng khách chỉ còn một mình Phương Yên Lan. Bà nói vài câu với Đằng Phong Vũ rồi cùng chồng của mình về phòng ngủ.
Đằng Phong Vũ nhìn phòng khách trống trơn, anh chuyển ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ của Dương Tiểu Lam, trên môi nở nụ cười dịu dàng, sau đó lấy điện thoại ra bấm gửi tin nhắn rồi quay người bước về phía cửa chính.
Dương Tiểu Lam ngẩn người nằm trên giường, không biết cô nghĩ tới chuyện gì mà hai má phím hồng, đôi mắt long lanh, cánh môi cong cong, trong như thiếu nữ trong tranh. Bỗng nhiên tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên.
Cô với tay lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem, trên đó viết: Đừng có nằm suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi. Mai anh tới đón em! – người gửi Đằng Phong Vũ
Dương Tiểu Lam gương mặt đỏ bừng tới tận mang tai, cô nằm úp mặt trên gối, lăn qua lăn lại rồi… bịch… lăn thẳng xuống sàn nhà. Tên Đằng Phong Vũ này, hắn muốn gì chứ? Rõ ràng là…. Mơ màng trong suy nghĩ của chính mình, Dương Tiểu Lam ngủ từ lúc nào không hay.
12 giờ đêm, trong bệnh viện yên tĩnh không lấy một tiếng động nào. Từ phòng bệnh của Đoàn Khả Hân, một cô gái mặt bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai không nhìn rõ khuôn mặt, dáng người cao, tóc buộc đuôi ngựa bước ra khỏi phòng bệnh đi vào thang máy biến mất.
Đoàn Khả Hân nằm trên giường bệnh, trong bóng tối cô ta nhếch môi lên mở một nụ cười đầy quỷ dị, ánh mắt tàn độc lóe sáng trong đêm đen kịt.
Dương Tiểu Lam… tao sẽ khiến mày biến mất khỏi đây, dựa vào cái gì mà mày luôn được mọi người đối xử tốt như thế chứ, cũng chỉ là con tiện nhân ngu ngốc xấu xí mà thôi, suốt ngày tỏ ra lương thiện như vậy, lúc nào cũng xem mình là người bị hại… mày lấy tự tin đâu ra mà dám như vậy hả…
Đoàn Khả Hân rất căm thù, căm thù Dương Tiểu Lam tới tận xương tủy. Vì con nhỏ đó mà cô ta mất mẹ, vì con khốn đó mà suốt bao nhiêu năm nay đã bị Đoàn Nhất Nam chèn ép đến thãm bại, cũng chính vì con khốn đó mà Đằng Phong Vũ ra tay với cô ta. Cô ta thật sự không cam lòng, rõ ràng cô ta chính là thiên kim tiểu thư của Đoàn gia cơ mà, Dương Tiểu Lam chỉ là con khốn nghèo mạt mà có tư cách gì hãm hại cô ta đến thế chứ. Một ngày không xa, Đoàn Khả Hân cô sẽ trả lại gấp trăm lần những thứ cô ta phải chịu cho Dương Tiểu Lam, nhất định.
Đoàn Nhất Nam ngẩng đầu, ánh mắt anh đúng lúc thấy mười ngón tay hai người đan vào nhau, ánh nhìn anh thu lại chuyển tới Đằng Phong Vũ, nói một cách sâu xa “ Kể cả cô ấy?”
Đằng Phong Vũ không ngẩng đầu “ Tiểu Lam không phải đồ vật.”
Đoàn Nhất Nam cúi đầu không nói gì, nhưng bản thân anh biết rất rõ, dù Đằng Phong Vũ có nhường Dương Tiểu Lam cho anh thì anh vẫn thua mà thôi. Anh có thể nhìn thấy được cho dù những lời lẽ của Tiểu Lam khi nói tới Đằng Phong Vũ không tốt nhưng trong ánh mắt cô thì lại thấy hoàn toàn ngược lại, có thể thấy được đối với Tiểu Lam thì Đằng Phong Vũ là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời này của cô.
Người được nhắc đến từ nãy đến giờ - Dương Tiểu Lam vẫn giữ im lặng nhưng hai tai của cô đã đỏ ửng cả lên, tim nơi lòng ngực cứ đập loạn liên hồi, bàn tay cầm đũa đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cúi mặt để che giấu sự khác thường của mình, hai tên này nói gì vậy chứ, cô thì có liên quan gì đến bọn họ đừng có tự tiện lôi cô vào có được không đây. Xấu hổ chết đi được.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí gượng ngịu. Đoàn Nhất Nam không nán lại thêm nữa, anh lấy lí do bận việc và ra về ngay sau kết thúc bữa tối.
Còn Đằng Phong Vũ, Lê Nguyên và Nguyễn Huy thì bị Dương Minh gọi vào thư phòng.
Ngoài phòng khách lúc này chỉ còn lại Phương Yến Lan, Dương Tiểu Lam và Hạ Chi. Ba người cùng nhau ngồi xem ti vi và trò chuyện. nhưng thật ra chỉ có mỗi Hạ Chi và Phương Yến Lan nói chuyện với nhau mà thôi.
Dương Tiểu Lam ngồi bất động trên ghế sofa, cô cứ nhìn chắm chằm vào lòng bàn tay mình suốt, tay cô thường rất lạnh nhưng bây giờ lại có cảm giác rất nóng, như có dòng điện chạy vào vậy, làm cho cô có cảm giác tê tê. Trong đầu cô bất giác hiện lên gương mặt lưu manh của Đằng Phong Vũ, ánh mắt Dương Tiểu Lam chuyển từ lòng bàn tay mình sang nhìn cánh cữa phòng làm việc đóng chặt.
Cô mím môi, đột nhiên đứng phắt dậy làm cho Hạ Chi và mẹ Dương giật hết cả mình, Dương Tiểu Lam gấp gáp nói “ Con lên phòng trước đây.”
Dứt lời cô đã chạy biến về phòng mình rồi.
Hạ Chi khó hiểu quay qua nhìn mẹ Dương “ DÌ à, nó bị làm sao thế?”
Mẹ Dương nhìn theo hướng con gái vừa đi khuất khẽ lắc đầu rồi thở dài, giọng lười biếng nói “ Nó tới tuổi dậy thì đấy, kệ đi.”
Hạ Chi “…” dì à có ai nói con gái mình như thế không, 21 tuổi rồi thì dậy thì cái gì nữa ạ?
Một lúc sau, cửa phòng làm việc mở ra. Người bước ra đầu tiên là Lê Nguyên và Nguyễn Huy. Nguyễn Huy nói chào tạm biệt Phương Yến Lan rồi ra về trước. Lê Nguyên cũng không ở lại lâu, anh nói mấy câu với bà rồi cùng Hạ Chi rời đi.
Khi Đằng Phong Vũ và Dương Minh bước ra thì trong phòng khách chỉ còn một mình Phương Yên Lan. Bà nói vài câu với Đằng Phong Vũ rồi cùng chồng của mình về phòng ngủ.
Đằng Phong Vũ nhìn phòng khách trống trơn, anh chuyển ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ của Dương Tiểu Lam, trên môi nở nụ cười dịu dàng, sau đó lấy điện thoại ra bấm gửi tin nhắn rồi quay người bước về phía cửa chính.
Dương Tiểu Lam ngẩn người nằm trên giường, không biết cô nghĩ tới chuyện gì mà hai má phím hồng, đôi mắt long lanh, cánh môi cong cong, trong như thiếu nữ trong tranh. Bỗng nhiên tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên.
Cô với tay lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem, trên đó viết: Đừng có nằm suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi. Mai anh tới đón em! – người gửi Đằng Phong Vũ
Dương Tiểu Lam gương mặt đỏ bừng tới tận mang tai, cô nằm úp mặt trên gối, lăn qua lăn lại rồi… bịch… lăn thẳng xuống sàn nhà. Tên Đằng Phong Vũ này, hắn muốn gì chứ? Rõ ràng là…. Mơ màng trong suy nghĩ của chính mình, Dương Tiểu Lam ngủ từ lúc nào không hay.
12 giờ đêm, trong bệnh viện yên tĩnh không lấy một tiếng động nào. Từ phòng bệnh của Đoàn Khả Hân, một cô gái mặt bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai không nhìn rõ khuôn mặt, dáng người cao, tóc buộc đuôi ngựa bước ra khỏi phòng bệnh đi vào thang máy biến mất.
Đoàn Khả Hân nằm trên giường bệnh, trong bóng tối cô ta nhếch môi lên mở một nụ cười đầy quỷ dị, ánh mắt tàn độc lóe sáng trong đêm đen kịt.
Dương Tiểu Lam… tao sẽ khiến mày biến mất khỏi đây, dựa vào cái gì mà mày luôn được mọi người đối xử tốt như thế chứ, cũng chỉ là con tiện nhân ngu ngốc xấu xí mà thôi, suốt ngày tỏ ra lương thiện như vậy, lúc nào cũng xem mình là người bị hại… mày lấy tự tin đâu ra mà dám như vậy hả…
Đoàn Khả Hân rất căm thù, căm thù Dương Tiểu Lam tới tận xương tủy. Vì con nhỏ đó mà cô ta mất mẹ, vì con khốn đó mà suốt bao nhiêu năm nay đã bị Đoàn Nhất Nam chèn ép đến thãm bại, cũng chính vì con khốn đó mà Đằng Phong Vũ ra tay với cô ta. Cô ta thật sự không cam lòng, rõ ràng cô ta chính là thiên kim tiểu thư của Đoàn gia cơ mà, Dương Tiểu Lam chỉ là con khốn nghèo mạt mà có tư cách gì hãm hại cô ta đến thế chứ. Một ngày không xa, Đoàn Khả Hân cô sẽ trả lại gấp trăm lần những thứ cô ta phải chịu cho Dương Tiểu Lam, nhất định.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook