Vượt Rào-tòng Tiện
C45: Anh Theo Em Về Thành Phố Mạn

|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Tuy rằng Lâm Vị Quang đã lường trước việc ký kết hợp đồng sẽ rất mau đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Chỉ trong một ngày, Chử Văn nhận được cuộc điện thoại của Tập đoàn nhà họ Hà, hẹn thời gian đến công ty ký giấy tờ.

"Không phải cậu nói phải mất mấy ngày mới xong sao?" Lâm Vị Quang hiển nhiên không quá vừa lòng với tin tức này, "Sao chỉ mới có một ngày đã phải đi ký hợp đồng rồi?"

"Chứng minh hiệu suất công việc của tôi cao đó." Chử Văn nói, cứ như là rất kiêu ngạo vậy, còn không quên yêu cầu phần thưởng cho bản thân, "Nhớ tăng lương cho tôi đấy."

Lâm Vị Quang lại đang muốn trừ lương anh ta đây, đáng tiếc không được, cô là một cấp trên trưởng thành, không thể hành động theo cảm tình.

"Sao cậu lại không vui thế?" Chử Văn thấy cô uể oải buồn rầu, không khỏi nghi hoặc, "Ban đầu không phải cậu muốn mau chóng về lại thành phố Mạn à, bây giờ muốn ở lại thành phố A?"

Chuyện trung gian hơi lòng vòng, Lâm Vị Quang không có cách nào giải thích với anh ta, chỉ đành thở dài chiếu lệ: "Cậu cứ xem như tôi không muốn về làm việc đi."

Chử Văn nghe ra được sự qua loa trong câu trả lời của cô, song lại không thể đoán ra được điều gì, vẫn còn suy nghĩ một hồi lâu sau, mới nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra.

"Nhìn cậu lưu luyến thế này, không phải là mấy ngày nay nuôi được một bé tình nhân nào đó ở thành phố A đấy chứ?" Anh ta đưa ra suy đoán.

Lâm Vị Quang: "...."

Mấy lời này tốt nhất là đừng để Trình Tĩnh Sâm nghe được.

"Đúng thế, người ta không chịu về thành phố Mạn với tôi, tôi càng không thể ở đây chờ người ta." Cô nhún vai, tiện tay cầm tài liệu lên, vẻ mặt nhạt nhẽo, "Có điều thế cũng tốt, bận rộn công việc đủ nhiều, thì sẽ bớt phân tâm chuyện tình cảm, tôi cũng không bị phiền chết."


Chử Văn nghe thấy thế thì không kiềm được quan sát cô, hoang mang: "Sai sai à, cậu không phải nên sắm cái vai cưỡng chế trước yêu đương sau à? Người ta không chịu đi theo cậu thì ép người ta yêu, kiểu kiểu thế."

Lâm Vị Quang quả thật là cứng họng cạn lời.

Hay cho ép trước yêu sau, cô cũng muốn làm thế lắm, nhưng ai mạnh hơn hai vẫn còn chưa chắc chắn đâu.

"Anh ta không đáng." Lâm Vị Quang xua tay, vô cảm nói, "Rảnh rỗi không bàn chuyện kinh doanh cho có ý nghĩa hơn được hả? Cứ lẩn quẩn nghĩ đến mấy chuyện tình cảm thế này lãng phí thời gian biết bao nhiêu."

"Lại nói, dựa vào cái gì mà tôi phải chủ động chứ." Nhắc đến đây, cô lại bất mãn lầm bầm, cũng không biết là đang oán giận ai, "Quả nhiên yếu vẫn hoàn yếu được."

Chử Văn không biết yếu này là yếu gì, cũng không dám hỏi, lặng im không nói.

Anh ta cảm thấy từ sau khi đến thành phố A, Lâm Vị Quang cứ quái quái, như giấu diếm điều gì vậy, nhưng cụ thể là ở đâu thì lại không nói nên lời, dù sao cũng là cuộc sống cá nhân, anh ta không tiện hỏi đến.

Ký hợp đồng xong là đến tiệc chúc mừng của cụ Hà, mời không có bao nhiêu người, đều là những quản lý của các dự án hạng mục con, cũng xem như là tiệc khởi công.

Địa điểm tổ chức vẫn là nhà hàng cấp cao kia, Lâm Vị Quang không để Chử Văn đi cùng, chỉ kêu anh ta đến khách sạn chờ, bữa tiệc gần tan, cô mới nhắc anh ta đến đón mình.

Chử Văn vui mừng vì được nhàn hạ, bận rộn mấy ngày trời cuối cùng cũng được nhàn rỗi, dặn dò cô đôi câu uống ít lại, rồi đi ra ngoài ăn cơm, chờ trễ một chút sẽ đến khách sạn chờ lệnh.

Lâm Vị Quang miệng thì đồng ý uống ít, nhưng lần trước trong tiệc mừng thọ họ chỉ lo bàn chuyện công việc, cũng không có nghiêm túc trò chuyện phiếm uống rượu mua vui, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, cô đương nhiên muốn uống cùng với cụ già một chập.

Hai năm này đô rượu của Lâm Vị Quang tăng lên nhiều, tuy rằng không đến mức ngàn ly không say, nhưng cũng vượt mặt rất nhiều người trong bữa tiệc này, dù liên tiếp tiếp rượu, thì trên mặt cũng không ướm men say.

Cô ngồi không gần Trình Tĩnh Sâm lắm, trong quá trình cũng không hề giao tiếp với nhau, ngoại trừ lúc vào bàn cả hai đối diện với nhau vài giây ngắn ngủi ra, thì sau đó không còn tiếp xúc nữa.

Bữa tiệc hôm nay cũng không đến nỗi quá nghiêm túc, với mọi người ngồi ở đây mà nói, từ công việc cho đến cuộc sống, rồi từ cuộc sống đến con cái, nhìn qua một vòng, chỉ có hai ba người mới không thể chen vào đề tài chung.

Cụ Hà và phụ huynh của Trình Tĩnh Sâm xem như là bạn cũ, vậy nên cũng rất thân quen với anh, lên tiếng trêu chọc: "Mấy năm này gặp cháu, bên cạnh không có ai đi cùng, sao mà đến tận bây giờ vẫn thế hả?"

Trình Tĩnh Sâm tựa lưng vào ghế, nghe đến đấy cũng chỉ mỉm cười, không vết tích lảng sang chủ đề khác, "Không phải chỉ là cháu không mang theo bạn nữ thôi à, sao lại chuyển sang cả chuyện lập gia đình rồi."

"Mấy đứa trẻ bọn cháu á, cả đám không ai là sốt ruột, chỉ có mấy người già như bọn tôi mới thích nhọc lòng thôi." Cụ Hà nghiêng đầu, cười rồi thở dài, "Nhưng công việc thì bận, cũng không chịu quan tâm đến bản thân mình."

Cả quá trình Lâm Vị Quang chỉ ngồi nghe, không phát biểu cảm tưởng, cũng không lên tiếng, chỉ thong thả ung dung nhấp rượu.


Lại tán gẫu thêm vài câu, cụ Hà nhắc đến việc tiến triển các hạng mục tiếp theo, lúc này Lâm Vị Quang mới lên tiếng, giao lưu vài câu cùng cụ.

"Nghe A Huyên nói, đây là lần đầu tiên cháu đến thành phố A, thế nào, không ở lại thêm vài ngày sao?" Cụ Hà hỏi thăm cô, "Ông còn định cho người dẫn cháu đi dạo đó đây, cũng xem như là thả lỏng."

Lâm Vị Quang uyển chuyển cười từ chối, đang muốn nói có thể để Hà Du Huyên đi cùng mình, vừa nghĩ lại, bèn sửa miệng: "Thành phố Mạn có việc chờ cháu về xử lý, sáng mai lên máy bay rồi à, có thời gian cháu nhất định sẽ quay lại."

Vừa dứt lời, cô cảm nhận được một ánh mắt dừng trên người mình, không hề che giấu, cô liều mạng kiềm chế, mới không để cho bản thân nghiêng đầu đối diện với ánh mắt ấy.

Cụ Hà chững người lại rồi tiếc nuối, nhưng cũng thông cảm cho cô vừa mới đứng vững chân, khó tránh khỏi bận rộn nhiều việc, nên không nhắc lại nữa.

Bữa tiệc đi đến phần sau, Lâm Vị Quang bắt đầu cảm giác chuếnh choáng men say, thế là rời tiệc một lát, đi ra sau vườn hoa đón gió cho tỉnh táo.

Đã nói sẽ uống rượu với cụ rồi, nên cô không động đũa mấy, bấy giờ dạ dày vô cùng khó chịu, cô vừa đi về hướng hành lang vừa nhíu mày đè lại huyệt thái dương.

Gió đêm ở thành phố A tẩm hơi lạnh, cô đứng nơi đầu ngọn gió ngẩn ra một lát, không bao lâu sau đã thấy có hơi lành lạnh.

Nhưng lại không muốn về lắm, Lâm Vị Quang nhàm chán đi dạo khắp hành lang, muốn tìm lại chút quen thuộc từ nơi này.

Thời gian cách quá xa xăm, những chuyện ngày ấy lại lần thứ hai hiển hiện trước mắt, thật ra đã không còn nhớ quá rõ, nhưng những uất ức trước kia vẫn còn rành mạch, chỉ là đứng ở góc độ hiện tại nhìn lại, cũng không có gì quá ghê gớm.

Khi ấy cô còn có cảm giác như thể trời đất sụp xuống, còn tủi thân muốn rơi nước mắt, quả đúng là một giai đoạn thú vị mà.

Nhớ lại, Lâm Vị Quang không khỏi có chút buồn cười, thấy thời gian vừa lúc, bèn định bụng xoay người theo đường cũ đi về lại.

Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, dần dần đi về phía bên này.

Không biết vì sao, Lâm Vị Quang chỉ dựa vào trực giác đã có thể xác nhận ra được thân phận người đến, vậy nên không quay đầu lại nữa, đứng yên tại chỗ.

Mãi đến khi tiếng bước chân dừng lại, duy trì một khoảng cách không gần không xa với cô, đôi hàng mi của cô mới gần như run rẩy khó bề nhận thấy, rũ mi mắt xuống.

Trình Tĩnh Sâm nhìn bóng dáng cô, không tiến lên phía trước, không có nửa câu bắt chuyện vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, lạnh nhạt hỏi: "Ngày mai em sẽ đi?"

Gió đêm phớt qua, Lâm Vị Quang có chút lạnh, hai táy đút vào túi quần, đầu ngón tay thầm lặng cuộn lên, lạnh lùng nhàn nhạt ừ một tiếng, xem như là lời đáp.


"Vì tôi." Ngữ điệu của anh rất bình tĩnh, như thể là câu khẳng định tuyệt đối.

Lâm Vị Quang cứng đờ, bị ngữ điệu của anh chọc cho tức điên lên, cô cảm thấy bản thân không có cách nào nói chuyện tử tế trước mặt anh được, nói không đến mấy câu là lại cãi nhau, quả thật không thể khơi thông như bình thường cô hay làm.

Cô khẽ khàng thở dài một hơi, ngăn lại dòng cảm xúc trong lòng, trào phúng: "Anh đừng có tự mình đa tình chứ, tôi vốn vì công việc mới ở lại đây thêm mấy ngày, bây giờ hết việc rồi, đương nhiên phải về chỗ của tôi chứ."

Trình Tĩnh Sâm nghe thế lại nở một nụ cười khẽ, không tỏ ý kiến.

"Thế à." Anh nói, "Vậy sao em lại đưa lưng về phía tôi mà nói chuyện?"

Lâm Vị Quang không chút suy nghĩ, cảm xúc mất khống chế không quản lý được nữa, bị kích thích tâm lý phản nghịch, bỗng xoay người, tức giận nói: "Anh..."

Còn chưa dứt lời, cô kinh hãi phát hiện ra Trình Tĩnh Sâm không biết từ khi nào đã đến rất gần, mà cô nghe xoay người như thế, mém chút nữa đã đâm sầm vào lồng ngực anh, theo bản năng liền lùi về sau.

Nhưng cô lại quên bản thân đang mang giày cao gót, bước quá vội, nhất thời quên ổn định trọng tâm, thế là ngoài ý muốn trẹo chân, đau đến mức cô phải nhíu mày.

Tuy rằng không lên tiếng, nhưng Trình Tĩnh Sâm vẫn nhận ra sự khác thường, đi lên trước đỡ lấy cô, tránh cho việc bị thương lần nữa.

Hôm nay Lâm Vị Quang không mang giày quá cao, nhưng trật như thế vẫn rất đau, cô thử hoạt động chân hai cái, có hơi miễn cưỡng.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô tự biết bản thân tự đứng thẳng sẽ có hại, nên không buông bàn tay đang đặt trên khuỷu tay của Trình Tĩnh Sâm ra nữa, dù cho chuyện này khiến cô có chút mất tự nhiên.

"Em đang trốn tôi." Trình Tĩnh Sâm rũ mi mắt, ánh mắt trầm tĩnh, "Đã có chuyện muốn hỏi, cớ gì hết lần này đến lần nọ lảng tránh tôi?"

Bất thình lình bị chọc trúng chỗ đau, Lâm Vị Quang sững người, mới mạnh miệng nói: "Tôi không có tránh, lần đó không tính."

"Em nghĩ là không tính?" Ngữ điệu anh bằng bằng, cảm xúc rất nhạt, "Lâm Vị Quang, em đang sợ cái gì, sợ đến ngày sau đối mặt với tôi, tôi lại từ chối em thêm lần nữa?"

Lâm Vị Quang mím môi, lần này là vì quá chuẩn, cô không có cách nào phản bác được.

Đúng, cô đang sợ, cô đúng là không muốn nghe thấy lời từ chối ra vẻ người lớn của anh, không muốn cảm nhận nỗi mất mát và đau khổ ấy nữa, nếu kết cục đã định, vậy thì hãy để cô làm kẻ tiêu sái rời đi thôi.

Khó chịu, cố chấp, sĩ diện, nhưng việc đã đến nước này, cô đã làm rồi thì cũng không mảy may thấy hối hận.

"Bây giờ hỏi chuyện này, còn có ý nghĩa gì sao?" Cô cười nhạt, ngước mắt đối diện với anh, "Là tôi của năm đó mà thôi."

Trình Tĩnh Sâm lại hỏi: "Vậy hiện tại thì sao?"

Cô không ngờ anh sẽ đưa ra đáp án như vậy, ngay lập tức ngẩn ngơ.


Anh cũng không định cứ thế bỏ qua, mắt không dời nhìn cô chăm chú, "Trả lời đi."

Lâm Vị Quang không hé răng, mím môi dời mắt đi, không muốn thảo luận về vấn đề này, song lại bị siết cằm kéo quay đầu lại, lần thứ hai chạm mắt nhau.

Cô có chút bực bội, duỗi tay đẩy anh ra, "Trước đó tôi cũng không hề ép hỏi anh, anh dựa vào đâu mà một hai bắt tôi phải nói?"

Anh không dao động: "Bây giờ hỏi đi, muốn hỏi gì cũng sẽ trả lời em."

Lâm Vị Quang chớp chớp mắt, muốn mắng anh dựa vào đâu mà cứ phải theo ý của anh, nhưng lời đến bên miệng, lại không có cách nào bật ra.

--- Có ý nghĩa gì sao?

Nói ra cũng buồn cười, cô chỉ muốn chính miệng anh nói ra một đáp án mà thôi, kết quả lại dây dưa đến tận bây giờ, dù thế nào cũng không chịu nói.

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tại sao anh lại không thể chủ động nói cho cô trước chứ?

Lâm Vị Quang càng nghĩ càng khó chịu, gần như muốn từ bỏ, bỏ chuyện này sang một bên, cô dịch người một tí, lại lơ đãng ảnh hưởng đến mắt cá chân bị trẹo, đau đến nỗi phải hít một hơi dài.

Trình Tĩnh Sâm cũng ý thức được bây giờ không đúng lúc, hơi chau mày lại, tạm gác chủ đề đang nói, "Thôi, về trước."

Đoạn, anh nhìn cô, "Có thể tự đi được không?"

Lâm Vị Quang ủ rủ, thử giật giật mắt có chân, "Có thể hay không, anh cũng sẽ không...."

Cô còn chưa dứt lời, Trình Tĩnh Sâm bỗng khom lưng, cõng cô lên.

"Cõng tôi." Cô nói cho hết cả câu.

Lâm Vị Quang trợn to hai mắt, không ngờ anh thật sự sẽ cõng mình, còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì, cánh tay đã theo bản năng ôm lấy cổ anh.

Cô bám chặt lên sống lưng anh, có thể nghe được nhịp tim đập ngày một tăng tốc của mình, càng lúc càng nghiêm trọng, rung đến mức ngực cũng tê dại.

Đêm về quá yên tĩnh, thậm chí cô còn sợ hãi tiếng tim ấy sẽ bị anh nghe thấy, chỉ đành cẩn thận ngừng thở, căng thẳng dán vào anh.

Cả hai đều không ai lên tiếng.

Giữa hai người hiếm khi có được lúc an nhàn, không đối chọi gay gắt, không giương cung bạt kiếm, tựa như đang quay về khoảng thời gian hai năm trước sống chung nhà.

--- Nhưng sắp kết thúc rồi.

Đây là tươi đẹp cô không giữ được, cô thà rằng chưa từng được trải qua, để cho sau này nhớ đến, sẽ không còn đau khổ đến thế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương