- Huynh đệ kia, ngươi chắc không phải là người vùng này? Tại sao giờ này còn ở trên núi?

Quân Nam vừa giả bộ khóc vừa nói:

- Ta tất nhiên không phải người vùng này. Nếu ta thật là người ở đây, làm sao ta lại không tìm ra Trần đại tư đồ! Hu hu! Ông ta giỏi lắm. Ông ta hứa với cha ta là sẽ giữ đồ của ta lại cho ta. Vậy mà ông ta trốn biệt. Ta tìm không ra! Không tìm được ông ta, làm sao ăn nói với cha ta đây! Hu hu!

Tiều phu cười khổ, lắc đầu bảo:

- Tiểu huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Lão tư đồ đã chết từ rất lâu. Ngươi tìm thế nào được? Ngươi tốt nhất là nhanh xuống núi đi. Ở đây vào ban đêm có ma đấy! - Tiều phu vừa cảnh báo, vừa làm động tác run mình như đang sợ hãi.

Quân Nam lại làm ra vẻ như trẻ con càn quấy, quì xuống quơ quào gào thét nói:

- Ta không sợ đâu. Tốt nhất là Trần Nguyên Đán ông ta nên thành ma ra gặp ta! Lão già đó lấy đồ của ta rồi trốn ta là được sao? Ông có là ma ta cũng muốn gặp ông để đòi cho bằng được!

Tiều phu cười khổ rồi bỏ đi. Người thiếu niên này hẳn là bị điên rồi! Trên núi Côn Sơn vào đêm thật sự là không nên ở lại. Tiều phu khuyên nhủ không thành, đành bỏ mặc y mà đi. Y ngồi bên mộ của Nguyên Đán đến khuya. Hai tùy tùng đốt lên đống lửa. Cả ba ngồi vây quanh đống lửa bên mộ phần như vậy, Quân Nam chợt hình dung đến cảnh người ta thường nói với nhau là cầu cơ. Tức là chuyện những người sống nửa đêm đi vào nghĩa trang đến bên mộ người chết đốt đèn, dâng lễ để xin số đánh đề, hoặc là cầu cô hồn lên để hỏi những chuyện bóng gió mơ hồ...

Đến quá nửa đêm, Quân Nam tựa vào bia mộ, hai tùy tùng tựa vào nhau mà ngủ. Trong lúc y mơ mơ màng màng, miệng lại khẽ lẩm bẩm như ngủ mớ:

- Nhi thần xin lỗi! Nhi thần vô dụng...Nhi thần không tìm được...

Trời vừa hửng sáng, Quân Nam tỉnh dậy giật mình khi thấy mình ở một căn nhà gỗ ấm áp. Y khẽ bước xuống giường vươn vai liền nhìn thấy trước mặt có một lão nhân mặc áo vải thô màu nâu đất, đầu tóc bạc trắng, chừng bảy mươi tuổi đang đứng nhìn ra cửa sổ. Thấy y đã tỉnh, lão nhân liền đi đến trước mặt y, quì xuống hành lễ:

- Lão dân tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Quân Nam giật mình, né người qua một bên, đưa tay đỡ ông lão dậy, khẽ nói:

- Ông chính là quan Tư đồ? Ông là Trần Nguyên Đán?

Lão nhân gật nhẹ đầu, chắp tay nói:

- Đúng là lão thần! Đã rất lâu không gặp, lão thần suýt nữa không nhìn ra hoàng thượng! Đã khiến hoàng thượng nhọc lòng, Nguyên Đán tội lớn muôn chết!

Quân Nam khoát tay, khẽ cười nói:

- Tìm được ông thì quá tốt rồi. Ở đây không có người ngoài, lúc này ta cũng không phải hoàng thượng gì cả. Đừng có hành lễ nữa. Nói chuyện chính đi! Ông biết ta nhất định sẽ đến, có đúng không?

Trần Nguyên Đán gật đầu, chắp tay nói:

- Hoàng thượng đã tìm đến lão thần, e rằng trong triều thật sự sắp xảy ra đại biến.

Quân Nam gật đầu:

- Bây giờ Hồ Quí Ly một tay che trời. Ta thật sự rất lo lắng. Chỉ tiếc là....ta cái gì cũng không thể...Nếu không sớm có cách tiêu trừ thế lực của Hồ Quí Ly, ta lo hắn cũng sẽ không tha cho ta?

Trần Nguyên Đán ngẩn người giây lát rồi chắp tay nói:

- Hoàng thượng chẳng nhẽ vẫn chưa chuẩn bị xong?

Quân Nam kinh ngạc hỏi:

- Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Ta cả ngày đều bị Hồ Quí Ly giám sát. Ta làm thế nào để chuẩn bị? Mà phụ hoàng trước lúc lâm chung có căn dặn nếu như ta có thể tìm được tư đồ, ta nhất định sẽ được cứu. Tư đồ đại nhân, ngài nhất định phải cứu ta!

Trần Nguyên Đán thở dài. Xem ra không chỉ Nghệ Tông hồ đồ, mà Thuận Tông này cũng không chút cơ mưu nào. Hoàng triều này của họ Trần trong tay người này còn có thể lưu truyền hay sao? Quân Nam khẽ đoán suy nghĩ của Trần Nguyên Đán, người này già dặn kín đáo, thật không đơn giản. Y ngẫm nghĩ một lúc liền chắp tay ra sau lưng khẽ nói:

- Chuyện gần đây ở kinh thành, tư đồ hẳn chắc cũng có biết qua. Có một người tên là Trịnh Quân Nam. Y là Đô ty Long Tiệp quân của ta.

Trần Nguyên Đán thận trọng đáp:

- Bẩm, thần có nghe nói. Y vừa cưới công chúa, vừa cưới cả con gái của Hồ Quí Ly, còn cả con gái của Vương thượng thư. Một nhân vật thật không bình thường.

Quân Nam cười khẩy đáp:

- Y lại là tâm phúc của ta.

Trần Nguyên Đán cả kinh:

- Hoàng thượng, người có thể tin được hiền tế của Hồ Quí Ly hay sao?

Quân Nam mỉm cười:

- Chẳng phải ta cũng là hiền tế của ông ta hay sao?

Trần Nguyên Đán thở ra, khẽ chắp tay nói:

- Hoàng thượng, vậy người muốn lão thần bây giờ làm gì?

Quân Nam nhìn thật kĩ Trần Nguyên Đán, dò xét ông ta từ trên xuống dưới, sau đó nói:

- Ta muốn tìm lại thiên thư. Trịnh Quân Nam là một người dị thường, có thể là một thiên binh thần tướng trời giáng xuống để phù trợ Đại Việt ta. Ta tin tưởng chỉ có y mới có thể tìm được thiên thư.

Trần Nguyên Đán bất đắc dĩ gật đầu, dẫn Quân Nam đi ra sau vườn. Dưới một tán cây cổ thụ, ông ta ngồi xuống, đào lên một bọc vải. Ông ta cẩn thận mở ra một chiếc hộp, đưa cho Quân Nam. Quân Nam cầm lấy mở ra tỉ mỉ quan sát. Khối ngọc thạch to hơn bàn tay, màu xanh biếc, hoàn hảo không một vết trầy xước. Bên trên có khắc hoa văn, ở giữa khắc mấy chữ to. Quân Nam không biết chữ, đương nhiên không đọc được. Nhưng muốn biết thứ này là thật hay giả, tất nhiên cũng phải thử.

Y lấy tay áo lau lau trên mặt khối ngọc, sau đó dùng móng tay cào cào. Trần Nguyên Đán nhìn động tác của y, khẽ cười:

- Ngọc này tất nhiên là thật. Nhưng muốn tìm được thiên thư, không dễ dàng như ngươi tưởng!

Quân Nam giật mình, nhìn lên. Trần Nguyên Đán khẽ vuốt râu, cười:

- Ngươi chắc hẳn là Trịnh Quân Nam? Dám cả gan giả dạng hoàng thượng để gạt lão phu. Ngươi quả nhiên gan lớn!

Quân Nam mỉm cười, chắp tay trước ngực:

- Tư đồ đại nhân xin đừng trách! Quân Nam cũng vì bất đắc dĩ mới dùng chút thủ đoạn để tiếp cận ngài.

Trần Nguyên Đán xua tay thở dài:

- Ngươi bản lĩnh như vậy, ngươi đã tìm đến đây ta không đưa ngọc cũng không được. Nhưng xem ra ngươi không giống với nhạc phụ Hồ Quí Ly của ngươi cho lắm. Ngươi dùng trí mà không dùng sức để ép buộc ta. Điểm này, ta tin ngươi không phải cùng một giuộc với hắn.

Quân Nam chắp tay, cung kính nói:

- Quân Nam không có lòng ham muốn đối với danh lợi và quyền lực. Lòng của ta chỉ nghĩ đến làm sao để Đại Việt tránh khỏi họa ngoại xâm. Tư đồ đại nhân, nếu như ngài tin tưởng vào thiên thư xin ngài chỉ điểm cho ta sớm ngày tìm lại được trấn quốc chi bảo này!

Trần Nguyên Đán lắc đầu:

- Nghệ hoàng đã mấy mươi năm tìm kiếm. Hồ Quí Ly cũng như vậy. Lão phu mấy năm nay cũng không ngừng dò la. Nếu thật có thể tìm được, e rằng không đợi đến lượt ngươi!

Quản nhiên là lão hồ ly. Đâu có tốt lành gì mà đưa cho ta. Chẳng qua là tìm không ra mà thôi! Quân Nam chắp tay:

- Nói như vậy, không biết tư đồ đại nhân có biết gì về nguồn gốc của khối ngọc này?

Trần Nguyên Đán thong dong vừa đi vừa kể. Thì ra khối ngọc này vốn là vật của thái úy Trần Nguyên Trác. Thời những năm vua Dụ Tông tại vị, Trần Nguyên Trác là thái úy tay nắm binh quyền, nhưng cũng là một nhân vật có ảnh hưởng trên giang hồ. Tương truyền Nguyên Trác thường hay lui tới Huyền Ngọc Sơn trang. Các quần thần đều dị nghị, cho rằng sơn trang đó là một nơi tà môn, lại còn dùng bùa ngải ma thuật, có thể sẽ làm nguy hại triều đình. Dụ Tông cũng tin rằng như vậy, liền lệnh cho Nguyên Trác dẫn quân tiêu diệt toàn bộ sơn trang. Nguyên Trác là một đại thần, nhưng là một đại trung thần trung tâm tận tụy. Mắt thấy ngự sự quan đưa ra thứ gọi là vật chứng mưu phản của Huyền Ngọc Môn với Dụ Tông, Nguyên Trác lĩnh mệnh, đưa quân đến san bằng toàn bộ sơn trang. Sau đó ít lâu, lại nghe có thích khách xông vào hoàng cung ám sát khiến Dụ Tông trọng thương. Nguyên Trác vào cung cứu giá thì ở phủ của ông cũng bị thích khách xông vào bắt đi một người vợ và một đứa con trai của ông ta. Ông ta cho rằng là người của Huyền Ngọc Môn trả thù, liền nổi giận, ra lệnh truy sát triệt để môn đồ của Huyền Ngọc Môn. Sau đó không lâu, Dụ Tông băng hà, Nguyên Trác cũng mất. Huyền Môn Ngọc thạch vốn của Nguyên Trác lại là bảo vật duy nhất còn lưu lại của ông, tất nhiên cũng bị đưa vào cung. Tuy nhiên dù tốn bao công sức mài mò, khối ngọc thạch vẫn chỉ là khối ngọc thạch, không tìm ra khe hỡ nào, cũng không thấy manh mối nào đến thiên thư.

Trần Nguyên Đán kể xong, quay sang nhìn Quân Nam. Thấy y một mặt cảm xúc, giống như đang rất xúc động. Nếu đúng như Trần Nguyên Đán kể, Trần Nguyên Trác kia quả nhiên là kẻ diệt môn của Huyền Ngọc Sơn trang, cũng là kẻ phụ tình đánh lão bà xuống u cốc. Cũng đáng đời cho ông ta chẳng lâu sau liền bị chém. Nhưng mà nếu Huyền Môn Ngọc thạch này vốn là vật của ông ta tại sao lão bà lại bảo mình đi tìm, phải tìm được nó mới có thể phục hưng lại Huyền Ngọc Môn?

- Trịnh Quân Nam, ngươi làm sao vậy? - Trần Nguyên Đán thấy Quân Nam xuất thần liền gọi to.

Quân Nam giật mình, khẽ cười nói:

- Tư đồ đại nhân, tại hạ là nghe chuyện nhập tâm quá!

Trần Nguyên Đán gượng cười nói:

- Trịnh Quân Nam, nhiệm vụ thiên thư từ nay giao lại cho ngươi. Hi vọng ngươi làm được như lời ngươi nói, nghĩ cho dân cho nước. Đừng theo bọn mờ mịt bất lương mà hại đến muôn dân!

Quân Nam chắp tay nói:

- Tư đồ yên tâm, Quân Nam biết mình phải làm gì!

Trần Nguyên Đán gật gù:

- Ta cũng chỉ có lòng nhắc nhở. Không cần biết ngươi làm việc cho ai, nhưng Hồ Quí Ly đã sớm biết được Ngọc thạch này là ở chỗ ta, lão lại không đi tìm mà giao cho ngươi. Đây là tín nhiệm trọng dụng hay là tương kế lợi dụng, ngươi hãy tự mình liệu lấy!

Quân Nam chắp tay cung kính vái chào lão rồi đi.

Chỉ tiếc đến đây thời điểm này không gặp được hai người cháu anh hùng đại chí là Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương