Edit: Lynn
Diễn biến thay đổi quá nhanh, Bạch Thu Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng bà Diệp, người mà cô hết mực tin tưởng, lại bị hố.

Không có chứng cứ mà dám nói năng chắc nịch như vậy, bà ấy không nghĩ đến hậu quả sau khi lời nói dối bị vạch trần sao?
Hay là bà Diệp vốn là người có tác phong bất cần đời như thế?
Nói tóm lại, Bạch Thu Nhiên cảm thấy không phải là mình không nắm được phần thắng nào khi đối đầu với bà Diệp, tất nhiên không phải nhờ vào kỹ năng “biết đẻ” mà bởi vì bà Diệp không biết nhìn xa trông rộng, ỷ cầm bài đẹp mà đánh lung tung.

Cô bắt đầu nghi ngờ bà Diệp dù tái sinh thì cũng chỉ có vậy thôi, nhìn thì hùng hổ nhưng thực chất chỉ là con hổ giấy quờ quạo lung tung, không thể làm cô bị thương được.
À không, bà Diệp bày ra trò này cũng không hoàn toàn vô nghĩa, ít nhất đã giúp cô nghe được lời tỏ tình chân thật của bạn trai tổng tài.

Ngay cả khi cô không thể sinh con, anh vẫn muốn kết hôn với cô, thậm chí còn thoải mái nhận con nuôi về kế thừa “ngai vàng” của nhà họ Diệp.

Phải nói là tình cảm chân thành của anh có thể cảm động trời đất.

Nếu không phải chuyện lần này quá nghiêm trọng khiến cô quá mức lo lắng, thì với cái tính kín đáo, kiềm chế của bạn trai tổng tài, e rằng cô sẽ không bao giờ biết được tình yêu của anh dành cho cô sâu đậm cỡ nào.
Dẫu lòng người dễ đổi, nhưng chí ít vào lúc này tình yêu của anh là thật.
Nếu đã như vậy, cô còn gì phải lo lắng nữa? Cho dù biết rõ bà Diệp sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, dẫu cô thành công gả vào hào môn thì vẫn còn có vô số điều nguy hiểm đang chờ, Bạch Thu Nhiên vẫn quyết định sẽ không lùi bước.
Với những gì bạn trai tổng tài đã làm được, nếu cô vẫn còn muốn bỏ trốn thì cô không xứng với tấm chân tình của anh.
Thế là Bạch Thu Nhiên đã dẹp bỏ mọi lo lắng, vô cùng hứng khởi bắt đầu chuẩn bị đám cưới.
Có tin vui đương nhiên là phải chia sẻ với bạn thân.

Lục Vũ Tư ngơ ngác sau khi nghe được diễn biến câu chuyện: “Tớ không để ý đến tiến triển mới mấy ngày thôi mà, hai người cưỡi tên lửa đấy à?”
Bạch Thu Nhiên vui mừng hớn hở nhưng vẫn phải khiêm tốn: “Cũng bình thường thôi mà.”
Tất nhiên Lục Vũ Tư rất mừng cho cô, sau khi chúc mừng lại lo lắng hỏi: “Vấn đề với mẹ của sếp Diệp đã được giải quyết chưa?”
Bạch Thu Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ không sợ: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.”
Cô bạn thân rất ủng hộ quyết định của cô: “Mặc dù chuyện mẹ chồng nàng dâu vấn đề nan giải ngàn đời nay nhưng chỉ cần sếp Diệp kiên định đứng về phía cậu thì không việc gì phải sợ.”
Hai người lại nói xấu về bà mẹ chồng tương lai kỳ quặc của Bạch Thu Nhiên một hồi rồi mới vui vẻ chuyển sang chủ đề đám cưới.
Lục Vũ Tư háo hức nói: “Tuy tận hai tháng nữa mới đến đám cưới nhưng tớ nghe nói quá trình chuẩn bị rườm rà lắm nên sợ không kịp á, cậu nên thử váy cưới sớm đi.

Tớ thấy sếp Diệp bận quá, chắc không có thời gian đi với cậu đâu, vậy để tớ đi thử váy cùng cậu.”
“Được đó, được đó.” Bạch Thu Nhiên cũng thấy để cô bạn thân đi thử váy cưới với mình sẽ hợp hơn là bạn trai, “Tụi mình chọn trước mấy mẫu rồi để A Châu chốt.”
Lục Vũ Tư tán thành.
Tuy nhiên, chưa tới hai ngày, Bạch Thu Nhiên đã nói với cô ấy: “Tớ xin lỗi nhé Tư Tư, A Châu nói chúng mình không cần đi thử váy cưới nữa.”
“Sao vậy?”
“Anh ấy đã mời một đội thiết kế váy cưới nổi tiếng ở Pháp rồi, vài ngày nữa nhà thiết kế này sẽ bay tới đây gặp tụi tớ.”
Lục Vũ Tư há hốc mồm, triệt để bái phục: “Đúng là có tiền muốn làm gì thì làm.

Mà có khi nào tại nghe tớ nói muốn đi thử váy với cậu nên sếp Diệp mới đột nhiên nghĩ ra cách này không?”

Bạch Thu Nhiên không biết.

Cô đã bắt đầu đắm chìm trong khoái cảm muốn làm gì thì làm rồi.

Có thể nói chỉ bốn từ “giàu vô nhân tính” mới diễn tả được quá trình chuẩn bị cho đám cưới của họ.

Váy cưới được nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng, quy trình hôn lễ cũng có đội ngũ chuyên môn phụ trách, ngay cả thiệp mời cũng không cần hai người họ đụng tay mà vợ chồng quản gia sẽ lo liệu.

Việc Bạch Thu Nhiên cần làm chỉ là chọn lựa mà thôi.

Hằng ngày vẫn nhàn nhã đi làm, cuối tuần được thím Lâm dẫn đi làm đẹp theo lịch hẹn.

Vì vậy trên mặt cô hoàn toàn không hề xuất hiện sự mệt mỏi khi bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, ngược lại càng ngày càng tỏa sáng.
Những đồng nghiệp chơi thân với cô khi nhận được thiệp mời cưới đều rất ngạc nhiên.
“Tuần sau cưới á? Nhưng dạo này thấy em rảnh lắm mà? Nhiều bữa còn cùng đi ăn với mọi người sau khi tan làm nữa, lấy đâu ra thời gian chuẩn bị đám cưới vậy?”
“Chú rể Diệp Chi Châu, nghe tên quen quá, hình như từng nghe ở đâu rồi… Trời đất, địa điểm tổ chức hôn lễ là ở đâu thế này? Chẳng lẽ chị bị hoa mắt?” Chị đồng nghiệp la lên khiến mọi người đều cúi đầu nhìn địa điểm tổ chức hôn lễ.
Ai cũng ngơ ngác: “Đảo Lan Châu? Là do anh ngu địa lý hả ta? Chưa nghe tên đảo này bao giờ luôn.”
“Mọi người chưa nghe cũng phải thôi ạ.” Bạch Thu Nhiên khiêm tốn nói, “Hòn đảo này mới được đổi tên gần đây ạ.”
Nghe cô giải thích, ai cũng ngớ ra.

Đảo Lan Châu là ghép tên của cô dâu và chú rể(1) đây mà!
(1) Đảo Lan Châu (兰舟): chữ Lan (兰: lán) phát âm gần giống với Nhiên (然: rán) trong tên Bạch Thu Nhiên, còn Châu (舟: zhōu) đồng âm với từ Châu (州: zhōu) trong tên Diệp Chi Châu.
Các đồng nghiệp tuy rất khó tin nhưng vẫn hỏi lại: “Có thể đổi tên, vậy đây là đảo tư nhân?”
Bạch Thu Nhiên ngượng ngùng gật đầu, hòn đảo này quả thực là tài sản cá nhân bố chồng hào môn.

Lúc chọn nơi này làm địa điểm tổ chức hôn lễ, chủ tịch Diệp đã nói chờ kết hôn xong là sẽ sang tên hòn đảo cho hai vợ chồng, coi như là quà cưới, sau này tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn ở đây cũng sẽ rất ý nghĩa.
Bạch Thu Nhiên cảm động rớt nước mắt trước sự chu đáo của bố chồng hào môn, nhưng còn cảm động hơn khi quà cưới lại là một hòn đảo tư nhân, oách hơn siêu xe, biệt thự nhiều.
Bạch Thu Nhiên khiêm tốn chỉ thừa nhận đây là đảo tư nhân chứ không nói mình là chủ nhân hòn đảo.

Nhưng ai cũng biết một khi được sử dụng cái tên này, dẫu không phải chủ nhân thì cũng có quan hệ thân thiết với chủ nhân.

Vì vậy tất cả mọi người đều rất nhiệt tình chúc mừng Bạch Thu Nhiên, cũng hứa sẽ tham gia hôn lễ.
Hòn đảo của chủ tịch Diệp thuộc vùng Caribe nổi tiếng ở Đại Tây Dương, nghe nói rất nhiều người giàu có trên thế giới mua đảo ở đây, nhưng lại xa Trung Quốc quá.

Tuy nhà họ Diệp có trực thăng và du thuyền riêng, rất nhiều khách mời cũng có nhưng càng nhiều người không có điều kiện đến mức ấy.

Để tiện cho số đông, kế hoạch của họ là bao vé máy bay đến quốc gia gần đảo Lan Châu nhất trước đám cưới một ngày, sắp xếp khách sạn để mọi người nghỉ ngơi một đêm, đến ngày tổ chức hôn lễ sẽ di chuyển ra đảo Lan Châu bằng du thuyền, mất tầm hơn một tiếng.

Phương án này tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Hơn nữa, nơi trung chuyển là quốc gia nhỏ không quá nổi tiếng nhưng phong cảnh rất đẹp.

Nhà họ Diệp sắp xếp cả hướng dẫn viên du lịch và tài xế, trước ngày diễn ra hôn lễ, mọi người có thể đi tham quan.

Nhà họ Diệp tiếp đãi cực kỳ chu đáo nên khách mời ai cũng vui vẻ, khen lấy khen để cách tiếp đãi của nhà họ.
So với những nụ cười chân thành của khách mời, thân là chủ tiệc, nụ cười của bà Diệp lại có phần miễn cưỡng.
Bà Diệp coi trọng nhất là thể diện nên dù trong lòng có bất mãn thế nào với con dâu và cũng muốn tìm cách khác để “xử” cô thì đó cũng là bí mật của gia đình.

Rất đông khách khứa tham gia hôn lễ, xảy ra bất cứ vấn đề nào cũng sẽ khiến nhà họ Diệp bị mất mặt.

Do đó, bà Diệp phải lấy đại cục làm trọng, luôn nở nụ cười trong lúc chiêu đãi quan khách.
Nhưng tận sâu trong lòng, bà vẫn muốn Bạch Thu Nhiên bị ê mặt, chủ yếu là do hôn lễ này quá khác so với kiếp trước, không những tổ chức sớm hơn mà ngay cả địa điểm cũng thay đổi.
Tống Bảo Như nhớ như in kiếp trước hai đứa nó kết hôn ở Bắc Kinh, tổ chức cũng rất linh đình, những ai cần đều mời đủ, nhưng kiếp này dùng cả trực thăng và và du thuyền riêng, lại còn mời nhiều người đến đảo tư nhân để tham gia hôn lễ, tính chất và ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt.

Lại còn thêm cả tên hòn đảo nữa, không cần họ rêu rao thì người có mắt đều sẽ đoán được sau hôn lễ này, hòn đảo sẽ đổi chủ.
Trong khi người trong cuộc là Bạch Thu Nhiên chỉ bị cảm động bởi sự hào phòng của bố chồng hào môn thì người ngoài lại nghĩ rất nhiều.

Bố con chủ tịch Diệp đều rất vừa lòng nàng dâu bình dân chứng tỏ địa vị của thiếu phu nhân nhà họ Diệp rất vững chắc.

Vì vậy, trong hôn lễ, họ đều tương đối nhiệt tình, nếu có thể kết thân được thì càng tốt.
Nói cho cùng, Bạch Thu Nhiên xuất thân nghèo hay giàu đều không quan trọng, chỉ cần cô là thiếu phu nhân của nhà họ Diệp thì cô sẽ là bạn của họ.

Đương nhiên những người được mời dự đám cưới sẽ không làm khó Bạch Thu Nhiên chỉ vì xuất thân của cô, ngược lại khi thấy bố con chủ tịch Diệp cưng chiều cô thì họ cũng nhiệt tình tâng bốc cô, cái này gọi là biết xem xét thời thế.
Cảnh tượng này vô cùng chướng mắt bà Diệp.

Vốn dĩ bà đã không chịu nổi khi nhìn thấy Bạch Thu Nhiên được sống sung sướng, bây giờ lại phát hiện mình tái sinh quay về quá khứ cũng chẳng thể làm gì được ả, đã vậy ả còn được hưởng phước hơn cả kiếp trước.

Tuy bà Diệp luôn nghĩ cho đại cục nhưng trong lòng càng lúc càng không cam tâm, vẫn muốn đánh đòn cảnh cáo Bạch Thu Nhiên để ả không dám lên mặt với bà.
Bà Diệp đang suy nghĩ làm sao để âm thầm gây khó dễ Bạch Thu Nhiên mà không khiến cả gia đình mất mặt theo thì bỗng nhìn thấy dì họ của chủ tịch Diệp, bà cụ Giang.

Mắt bà Diệp vụt sáng hệt như nhìn thấy cứu tinh, nhiệt tình đi qua đón tiếp: “Dạo này dì khỏe không ạ?”
Bà lão có mái tóc bạc trắng nhưng sắc mặt rất hồng hào, tinh thần khỏe khoắn.

Bà lão né tay bà Diệp: “Vẫn khỏe.”
Bà Diệp không để tâm tới thái độ của bà lão, thứ nhất bà biết bà lão có tính tình kỳ quặc, không nể nang ai, thứ hai là bà còn muốn dựa vào bà lão mà làm Bạch Thu Nhiên mất mặt.

Kiếp trước, khi tất cả mọi người đều bị qua mặt bởi sự giả nhân giả nghĩa của Bạch Thu Nhiên thì chỉ có bà lão là vẫn tỉnh táo, không hề quý mến ả ta, thậm chí còn không chỉ một lần khuyên Bạch Thu Nhiên đừng mưu mô quá ngay trước mặt mọi người.

Bà cụ Giang có địa vị cao, lại là bề trên mà Diệp Hạo tin tưởng, Bạch Thu Nhiên cũng bó phép với bà ấy, ả giở trò gì cũng vô dụng, chỉ đành xấu hổ nghe mắng.
Vì vậy, bà Diệp rất vui mừng khi nhìn thấy bà lão đến đây, cuối cùng cũng có người thay bà dạy dỗ Bạch Thu Nhiên rồi.
Bà Diệp vẫn cười tươi rói: “Dì chưa biết Bạch Thu Nhiên đúng không ạ? Để cháu đưa dì đi xem.”
Bà cụ Giang nhìn bà bằng vẻ mặt kỳ lạ nhưng không phản đối, im lặng đi theo bà vào phòng nghỉ của cô dâu.
Bà lão vẫn còn rất khỏe mạnh nhưng nói sao thì vẫn không bằng đám thanh niên, ngồi lâu trên du thuyền có hơi chóng mặt, phải kêu nhân viên phục vụ dẫn bà đến cái đình để nằm trên ghế nghỉ ngơi hồi lâu, ăn ít bánh trái rồi mới thong thả đi vào lễ đường.

Dù sao thì với địa vị của bà, bà bôn ba đến tham dự hôn lễ là đã rất nể mặt rồi, đến trễ cũng không sao.
Khi bà lão vào phòng nghỉ của cô dâu, hầu hết khách mời đã chào hỏi ông bà Diệp cả rồi, ai muốn chào cô dâu thì cũng đã chào xong, hiện giờ Bạch Thu Nhiên đang trò chuyện và chụp ảnh với phù dâu và bạn bè, mà chủ yếu là chụp hình.

Váy cưới được đặt may riêng có khác.

Nhà thiết kế dựa vào hình tượng và khí chất của cô mà thiết kế ra một bộ váy cưới được làm hoàn toàn bằng thủ công, lớp vải tuyn bồng bềnh phủ đầy hoa, tóc cũng được cài hoa tươi.

Tạo hình hôm nay của Bạch Thu Nhiên không giống cô dâu mà giống hoa tiên tử hơn.

Mấy người bạn chấn động hết lần này đến lần khác trước sự xa hoa của hôn lễ lại được dịp há hốc mồm thêm lần nữa.

Họ tranh nhau chụp hình riêng với cô dâu, trông cứ như người hâm mộ cuồng nhiệt đang xếp hàng để được chụp ảnh chung thần tượng vậy.
Tất nhiên cô dâu nhỏ bé thuần khiết thiện lương đáng yêu phải thỏa mãn yêu cầu của mọi người rồi.

Thật ra cô cũng thích muốn chết, tạo hình cô dâu cùng lễ cưới độc nhất vô nhị nhường này đúng là không còn gì bằng.
Bạch Thu Nhiên liên tục tạo dáng chụp ảnh với bạn bè, phòng nghỉ vô cùng nhộn nhịp.

Lúc này cửa đột ngột mở ra, bà Diệp quý phái dẫn theo một bà lão bước vào, khí chất sang trọng của hai người khiến bầu căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Các đồng nghiệp ở công ty không có ở đây.

Khoảnh khắc họ bước lên máy bay thì ai nấy đều phát điên hết rồi, cuối cùng cũng biết được tại sao tên của chú rể lại quen tai đến vậy.

Tên của thái tử đương nhiên phải quen tai rồi.
Kể từ hôm qua, điện thoại của Bạch Thu Nhiên đổ chuông liên tục, cũng may bọn họ biết mấy ngày nay cô bận nên không có nhắn tin riêng hay gọi điện thoại cho cô, nhưng khi tám chuyện trong nhóm thì không quên tag tên cô vào.
Tuy họ quen thái tử phi nhưng hình như cũng không có gì ghê gớm, người ta cũng chỉ là nhân viên quèn mà thôi.

Cả bộ phận đều rất nể mặt tham dự hôn lễ và cô vẫn đối xử với mọi người như bình thường.

Vì vậy sau một đêm trò chuyện rôm rả, hôm nay mọi người đã bình tĩnh hơn nhiều.

Họ vào phòng nghỉ của cô dâu để bầu bạn với Bạch Thu Nhiên thì phát hiện nơi này rất náo nhiệt, cô dâu không cần họ bầu bạn.

Vậy là cả nhóm chạy ra ngoài kiếm cơ hội nói chuyện với các sếp.

Họ làm cùng bộ phận với thái tử phi nên mới may mắn được mời tham gia hôn lễ, còn lại những người khác trong công ty đều do chủ tịch Diệp mời và đó toàn là nhân vật “được lòng hoàng đế”.

Kiếm cơ hội được lộ mặt với họ hình như có lợi hơn quen biết “thái tử phi” nhiều.
Không có đồng nghiệp ở đây đồng nghĩa với việc không có ai vạch trần thân phận của “bác lao công”.
Chỉ có bạn bè của Bạch Thu Nhiên căng thẳng trước khí thế của bà Diệp chứ cô đã quen rồi, thấy có người đi vào liền bước lên đón tiếp: “Bác gái, bà Giang.”

Tuy cô và bạn trai tổng tài đã đăng ký kết hôn nhưng vì chưa tổ chức đám cưới và thái độ của bà Diệp vẫn luôn xa cách nên Bạch Thu Nhiên quyết định không đổi cách xưng hộ, tới đâu hay tới đó.

Cô nở nụ cười xa cách với bà Diệp nhưng với “bác lao công” thì nụ cười của cô chân thành hơn nhiều.

Cô thân thiện đưa đỡ lấy tay bà lão, mừng rỡ nói: “Bà cũng đến ạ, đường xá xa xôi, bà có mệt lắm không?”
“Bộ xương già này của bà còn chưa tới nông nỗi đó đâu.

Hôn lễ của cháu và Chi Châu mà, bà không đến sao được?” Tất nhiên màn dạy dỗ mà bà Diệp chờ mong đã không xảy ra.

Bà lão có tính tình kỳ quặc, không nể nang ai trong mắt bà Diệp lúc này đang tươi cười với Bạch Thu Nhiên, vừa vịn tay cô bước vào trong vừa hòa ái trêu: “Sao còn gọi là bà Giang?”
Hôm nay Bạch Thu Nhiên trang điểm rất đẹp, đôi má hồng thẹn thùng cúi nhẹ, nhẹ nhàng tiếng gọi: “Thưa bà dì ạ.”
Sau khi được cô đỡ ngồi xuống, bà cụ Giang giữ tay cô lại, tháo vòng tay mà bà đang đeo ra rồi đeo vào tay cô, cười nói: “Bà dì cho cháu phí đổi xưng hô nè.”
Hiện giờ Bạch Thu Nhiên đã là đóa hoa bé nhỏ thuần khiết trải đời.

Thời gian qua, vì chuẩn bị hôn lễ nên cô và Diệp Chi Châu thường xuyên về biệt thự nhà họ Diệp để báo cáo tiến độ cho chủ tịch Diệp.

Bà Diệp vẫn phớt lờ, chủ tịch Diệp vẫn có thói quen không để cô về tay không, đã cho Bạch Thu Nhiên rất nhiều trang sức và quà tặng quý giá.

Bạn trai tổng tài cũng sở hữu rất nhiều đồ xa xỉ, hiện tại đều giao cho cô giữ hết.

Vì vậy, cô chỉ cần liếc một cái cũng biết vòng tay bà lão tặng cho cô còn quý hơn những món đồ mà chủ tịch Diệp đã tặng.
Hào phóng quá, quả nhiên bác lao công không phải dạng vừa.

Bạch Thu Nhiên vừa tặc lưỡi vừa không chút do dự nhận lấy “phí đổi xưng hô” đắt đỏ này, còn hoạt bát nói: “Cảm ơn bà dì ạ.”
Bà lão thích sự ngây thơ không ra vẻ của cô, hài lòng gật đầu: “Thế mới ngoan.”
Nhìn hai người thân mật chẳng khác gì bà cháu ruột, bà Diệp rốt cuộc không kìm được mà tiến lên hỏi: “Hai người là sao đây…”
Thân là chú rể, sếp Diệp rất bận rộn.

Bạch Thu Nhiên bị lôi đầu dậy trang điểm khi trời còn chưa sáng, anh cũng phải dậy sớm để tập luyện tiết mục cho hôn lễ cùng với dàn phù rể hào môn.

Trước hôm nay ai cũng bận nên bây giờ mọi người mới tranh thủ tập luyện, đến khi tập ổn thỏa thì khách mời đã bắt đầu vào bàn.

Họ phụ trách đón tiếp khách khứa, bận không kịp thở.

Vừa rảnh rỗi được một chút thì sếp Diệp nghĩ ngay đến nữ chính của ngày hôm nay, trong lòng không khỏi chờ mong.

Hơn nữa vì tôn trọng “truyền thống”, từ hôm qua đến giờ họ chưa được gặp nhau nên anh cũng thấy nhớ, bèn tranh thủ thời gian đến gặp cô.
Còn chưa vào phòng, Diệp Chi Châu đã nghe thấy giọng nói khó tin của mẹ mình.

Anh nhanh chóng đi vào, thấy rõ tình hình trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh giành giải thích trước khi Bạch Thu Nhiên kịp trả lời: “Mẹ quên rồi ạ? Bà dì cũng làm việc ở công ty, là đồng nghiệp của Nhiên Nhiên nên họ quen nhau lâu rồi.”
Tất nhiên bà Diệp biết bà lão làm việc tại trụ sở công ty nhưng kiếp trước đâu thấy bà cụ và Bạch Thu Nhiên có tình cảm đồng nghiệp gì, lúc bà lão mắng ả ta cũng chẳng nể nang ai, nhưng bây giờ là tình huống gì đây?
Rốt cuộc là tại bà lão cũng mù như bao người khác hay do bà sống lại sai cách?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương