Edit: Sa
Diệp Chi Châu tái mặt, khí thế ban nãy bay biến sạch sẽ, cơn giận cũng giảm xuống còn một nửa.
Anh định giải thích nhưng Bạch Thu Nhiên không cho anh cơ hội nói chuyện.

Cô tới đây để chia tay trong êm đẹp, tốt nhất là lấy được sự thương tiếc và áy náy của bạn trai tổng tài, như vậy nếu sau này bà Diệp còn không chịu tha cho cô thì ít nhất cô còn có cọng rơm cứu mạng.
Do đó, cô nhắc đến chuyện này không phải để chỉ trích anh.

Bạch Thu Nhiên chuyển hướng, tỏ ra cực kỳ tốt bụng: “Em biết anh cũng khó xử lắm.

Suy cho cùng, bác Diệp làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, bác ấy là mẹ anh, cha mẹ nào mà không toàn tâm toàn ý suy tính cho con cái.

Tuy em khó chịu nhưng cũng biết không thể trách bác Diệp, chỉ tại em không tốt, tại em không đủ giỏi giang nên mới khiến bác ấy không tin tưởng rằng chúng ta sẽ có tương lai…”
Bạch Thu Nhiên diễn rất nhập tâm, thậm chí để khiến bạn trai tổng tài áy náy, cô còn lần đầu gọi bà Diệp là “bác Diệp”.

Cô nghĩ mình đã nói đến nước này thì lỡ sau này bà Diệp tấn công cô, hẳn sếp Diệp sẽ kéo cô né tránh nhỉ?
Đáng tiếc Bạch Thu Nhiên diễn nhập tâm quá nên không phát hiện kể từ lúc nghe cô gọi “bác Diệp”, Diệp Chi Châu vốn đang rất nghiêm túc lắng nghe thì thoáng chốc giãn cơ mặt.

Anh tựa như thông suốt điều gì, thản nhiên ngồi xuống, vắt tréo chân, ra dáng xem cô diễn.
Bạch Thu Nhiên đang chia tay thì phát hiện bạn trai đổi tư thế hóng hớt: …
Cô nhíu mày, không tài nào hiểu nổi phản ứng của bạn trai tổng tài, lòng hơi giận dỗi.
Tức ghê á, cô chân thành biểu diễn thế này, bạn trai không níu kéo thì thôi đi, ấy vậy mà còn ra vẻ không liên quan tới mình.

Giờ mà không chia tay thì chẳng lẽ để dành sang năm?
À đúng rồi, cô đang chia tay, tình huống hiện tại có lợi cho họ chia tay.
Đừng tức đừng tức.


Bạch Thu Nhiên cố gắng thuyết phục bản thân, sau đó ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi tuấn tú ngồi ở bàn giám đốc, diễn tiếp: “Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy điều mà bác Diệp lo lắng không phải vô lý.

Chúng ta vốn là những người không cùng thế giới, em có cố gắng cách mấy cũng không thể dung nhập vào thế giới của anh.

Nếu đã vậy, việc gì em phải ích kỷ bám riết lấy anh chứ.”
Bạch Thu Nhiên ngấn lệ: “Vậy nên em quyết định trả tự do cho anh…”
Nói đến đây, nước mắt đảo quanh hốc mắt cũng rơi xuống.

Bạch Thu Nhiên nhập vai quá đà, càng nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc, bạn trai giàu vậy mà không tìm cách giữ chặt, cứ đòi trả tự do cho anh.

Cô là đóa hoa bé nhỏ thuần khiết thánh mẫu tới nhường nào vậy.
Diệp Chi Châu dường như cũng cảm động trước sự cao cả của cô, lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, hỏi: “Em nói muốn trả tự do cho anh?”
Bạch Thu Nhiên lau nước mắt, trong yếu đuối vẫn không mất sự kiên cường: “Chỉ cần anh sống hạnh phúc, em có thể làm bất cứ chuyện gì.”
Diệp Chi Châu: …
Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, tiếp tục giữ vẻ mặt bí hiểm lẳng lặng nhìn Bạch Thu Nhiên.

Bạch Thu Nhiên cũng tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm, đầu đầy dấu chấm hỏi: Phản ứng gì thế kia? Bạn trai tổng tài đồng ý hay phản đối?
Gì vậy trời? Cô đang yêu cầu chia tay đó, tuy không hy vọng xa vời rằng anh sẽ níu kéo lấy lệ nhưng dính mông ở bàn làm việc thì hơi quá đáng rồi đó.
Bạch Thu Nhiên rất muốn lên án anh vô tình, lạnh lùng, cố ý gây sự nhưng cô cố gắng dằn cơn bốc đồng.

Sau khi nhìn nhau thật lâu trong thinh lặng, cô chủ động đón lấy số phận.
Thôi vậy, tuy bạn trai tổng tài không chịu phối hợp trình diễn màn chia tay bịn rịn với cô nhưng kịch vẫn còn nên phải diễn tiếp.
Bạch Thu Nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu lau nước mắt, ngón tay trắng muốt nắm chặt túi xách, trong biểu hiện mạnh mẽ toát ra sự nhẫn nhịn và quật cường, vội vã nói: “Vậy, vậy em đi đây.”
Nói thì nói thế nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định ngẩng đầu để xem phản ứng của bạn trai, rốt cuộc cũng phát hiện sự ngạc nhiên và khiếp đảm trong mắt anh.

Có thể thấy sếp Diệp giỏi bày mưu tính kế cũng bị bất ngờ và luống cuống với lời đề nghị chia tay của cô.
Phát hiện này khiến Bạch Thu Nhiên vui như mở cờ trong bụng.


Cô rất hãnh diện khi lật ngược được thế cờ, bạn trai tổng tài không lộ buồn vui thì cũng bối rối khi sắp mất cô thôi.

Song, tất cả đã muộn rồi, sau này cô sẽ là người mà anh không thể với tới!
Bạch Thu Nhiên kiêu ngạo dứt khoát xoay người đi, mỗi bước chân đều rất chậm, nhưng không phải là làm giá chờ sếp Diệp chạy tới giữ cô lại.

Nếu anh làm vậy, tất nhiên cô sẽ rất vui mừng nhưng anh không làm vậy thì cô cũng không thất vọng.

Đằng nào cô cũng chỉ làm vầy để giữ vững hình tượng của mình mà thôi.

Có như vậy, bạn trai tổng tài mới không tức tối vì mất mặt khi bị đá, cũng sẽ không vì yêu sinh hận mà anh sẽ chỉ nhớ đến những ưu điểm của cô.

Sau này nếu bà Diệp còn nhằm vào cô, không cần cô nói, anh cũng sẽ chủ động ra tay giúp đỡ.
Cô quả là đóa hoa bé nhỏ thuần khiết vừa thông minh vừa mưu mô.

Đoạn đường từ chỗ Bạch Thu Nhiên đứng cho tới cửa văn phòng rất ngắn nhưng suy nghĩ của cô diễn ra trong lúc đó lại rất nhiều.

Thậm chí cô còn tưởng tượng ra cảnh bạn trai tổng tài hối hận và quyến luyến nhường nào nhìn hình dáng bỏ đi dứt khoát của mình.
Tất nhiên là cô tưởng tượng quá mức.

Diệp Chi Châu ở đằng sau quả thật không còn bình tĩnh nữa, đôi mày nhíu chặt và bàn tay siết lại cũng tiết lộ giờ phút này anh không hề bình tĩnh.

Nhưng cảm xúc trong anh hiện giờ không phải nỗi đau thất tình mà là hoang mangvà mờ mịt.

Anh hoàn toàn không ngờ cô nói xong lại bỏ đi dứt khoát như vậy.

Chẳng lẽ cô muốn chia tay thật?
Diệp Chi Châu biết cô thích diễn, anh cho rằng đó chỉ là sở thích nhỏ không ảnh hưởng gì.

Hôm nay là lần đầu tiên anh nhận ra mình không hiểu nổi mạch não của bạn gái.
Gần đây quả thật anh rất khó xử trước mâu thuẫn của mẹ và bạn gái, hay nói đúng hơn là mẹ anh đơn phương nhắm vào bạn gái.

Anh không nói cho cô biết về kết quả điều tra không phải vì muốn che giấu cho mẹ mình mà là vì hiện tại anh chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết tối ưu nhất nền đành tạm thời không nhắc đến, như vậy ít nhất sẽ không khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gia tăng.
Nhưng anh cũng hiểu phải đối mặt giải quyết vấn đề chứ không phải là giả vờ câm điếc coi như không có gì, anh cũng rất áy náy khi đã giấu giếm cô.

Vì vậy, nếu vở diễn này của cô là để lên án hành vi của anh, anh hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận, ngồi im nghe cô nói chính là thái độ mà anh bày tỏ rằng anh chấp nhận bị phê bình.

Miễn cô vui là được.
Nhưng chia tay thì tuyệt đối không được.

Diệp Chi Châu chưa bao giờ là người lấy hôn nhân ra đùa cợt, càng không phải là người vì bị người khác phản đối mà từ bỏ tình cảm của mình, dẫu người đó là mẹ anh cũng không được.

Cuộc đời anh là do anh quyết định, bố mẹ không thể quyết định thay anh.
Do đó, khi nhận ra đây không phải là vở kịch nhận lỗi mà là cô muốn chia tay thật, sếp Diệp không thể bình tĩnh nổi.

Cơn giận bủa vây lấy anh, chẳng lẽ tình cảm của họ không chịu nổi một đòn ư? Hay là trong lòng cô, anh không hề đáng tin tưởng và đáng để cô dựa dẫm?
Có điều thấy cô sắp bỏ chạy, Diệp Chi Châu biết rõ bây giờ không phải là lúc để tức giận, cứ tóm được người trước đã rồi tính sổ sau.

Nhưng khi anh đang định gọi cô thì cô bỗng nhiên dừng lại trước cửa, đến cả dáng vẻ cúi đầu từ phía sau cũng ngập mùi diễn kịch, tựa như đang cosplay người suy tư.
Thấy vậy, đôi mày nhíu chặt của Diệp Chi Châu dần dần giãn ra, lại bình tĩnh xem cô diễn tiếp.
Nếu lúc này Diệp Chi Châu đứng đối diện Bạch Thu Nhiên thì hẳn là anh sẽ không thản nhiên được, bởi vì Bạch Thu Nhiên dừng lại không phải là đang ấp ủ cảm xúc để diễn kịch.

Mặt cô tái nhợt, nhìn kỹ còn thấy người cô run run, cảm giác như cô sắp ngất tới nơi vậy.

Quả báo tới nhanh như lốc khiến Bạch Thu Nhiên trợn tròn mắt.
Phi lý quá! Lúc mới bắt đầu diễn thì cô đã cẩn thận xác định tim không hề phát bệnh, à nhầm, là không hề có dấu hiệu phát bệnh, sao bây giờ diễn xong rồi mới thấy tức ngực? Chẳng lẽ trước đây trong lúc vô tình cô đã chốt khóa an toàn nên giờ lược bỏ luôn quá trình đau từ nhẹ tới nặng?
Cơn đau ập tới khiến Bạch Thu Nhiên đau đến mức nghi ngờ cuộc đời, không thể không dừng lại.


Sau đó, tựa như kịp thời nhấn được khóa chốt, cơn đau như vũ bão đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Hết thảy còn phi lý hơn cả giấc mơ.

Bạch Thu Nhiên ôm tâm lý ăn may mà dè dặt đặt tay lên tay nắm cửa, cơn đau kịch liệt lại ập đến khiến cô còn không còn sức để vặn cửa.
Cô buông tay ra theo phản xạ, cơ thể lại khỏe khoắn bình thường.
Bạch Thu Nhiên: …
Cô hiểu rồi, nếu cô vẫn cố chấp mở cánh cửa này đi ra ngoài, có lẽ một giây sau cô sẽ thăng thiên.
Diệp Chi Châu không hề hay biết tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của cô, chỉ thấy cô cầm lấy nắm tay cửa rồi buông ra, một lát sau lại dè dặt nắm lấy rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại như đang chơi một trò chơi thú vị.

Vì vậy, sự lo lắng cuối cùng trong anh đã hoàn toàn biến mất, anh nhẹ nhõm tựa người vào lưng ghế, ung dung chờ bạn gái diễn tiếp.
Sếp Diệp thảnh thơi đan tay dựa vào lưng ghế, thầm nghĩ quả nhiên cô lại nổi hứng diễn kịch, hôm nay còn vô cùng nhập vai nữa.

Mà anh cũng đã ra quyết định, lần này sẽ không dễ dàng diễn cùng cô, để cô biết cái gì gọi lá gậy ông đập lưng ông.

Chỉ khi nào rút được bài học, cô mới biết không được đòi chia tay lung tung, nghĩ trong đầu thôi cũng không được.

Tuy anh ga lăng phong độ nhưng với vấn đề mang tính nguyên tắc, anh sẽ không cười xòa cho qua đâu.
Có thể nói suy nghĩ của hai người trong một phòng bây giờ như trời với đất.
Bạch Thu Nhiên rất thức thời, giỏi nhất là lật lọng, càng không quan tâm tới mặt mũi.

Đằng nào cô cũng một thân một mình không nơi nương tựa, đóa hoa bé nhỏ thuần khiết phải biết tự bảo vệ bản thân, nếu con đường phía trước là bóng đêm thì cô không còn cơ hội được lựa chọn lại.
Làm một đóa hoa bé nhỏ thuần khiết vừa thông minh vừa mưu mô, từ lâu cô đã get được kỹ năng co được giãn được, không sợ tự vả mặt, chỉ cần lấp liếm cho qua chuyện thì cô vẫn là đóa hoa bé nhỏ thuần khiết mong manh trong suy nghĩ của mọi người thôi.
Bây giờ cũng vậy.

Sau mấy lần dò xét, phát hiện tình trạng của mình nếu bước qua cánh cửa này, Bạch Thu Nhiên lập tức cân nhắc.

Cô nên kiên trì chia tay, mở cửa đi ra rồi ngủm củ tỏi hay quay lại ôm chặt đùi bạn trai tổng tài cố gắng lấp liếm cho qua chuyện?
Hết chương 30.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương