Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
-
Chương 50: Tỏ Tình (Tiếp)
Lê Bảo Ngọc bị những lời tỏ tình đột xuất này của Long Hiền Lương làm cho ngây ngẩn cả người, không biết phản ứng ra sao. Người hắn thích, người hắn để ý vậy nhưng lại là nàng...
Nhìn biểu tình của nàng Long Hiền Lương có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn muốn từ từ, từng chút một tới gần nàng, cùng nàng bồi đắp tình cảm, hắn muốn nàng chấp nhận hắn một cách tự nhiên nhất, để hắn có thể đi vào trong tim nàng, đồng hành cùng sinh mệnh nàng. Nhưng hôm nay hắn hiểu ra một điều, nàng là để ý tới hắn. Vậy hắn sẽ để nàng biết tình cảm của hắn.
Hắn đưa tay ôm lấy nàng, giọng nói trầm ấm thâm tình vang lên.
"Người ta thích là nàng... ta cũng không biết từ khi nào ta đã rất để ý tới nàng. Có lẽ là từ khi nàng gả cho ta rồi. Ta luôn muốn bảo bọc nàng, cưng chiều nàng, dung túng nàng, muốn nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng như hiện tại... Nhưng ta không biết thể hiện tình cảm của mình..."
Lê Bảo Ngọc nghe hắn nói tâm tình xao động không thôi, nàng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Khẽ nói.
"Ta cũng thích chàng..."
Nghe được nàng nói cũng thích mình, tâm tình Long Hiền Lương kích động không thôi. Hắn liền ôm nàng thật chặt... chưa để nàng kịp phản ứng nhiều liền cúi xuống áp lên môi nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Lê Bảo Ngọc thấy hắn kích động như vậy, liền nói.
"Nhưng một khi chàng đã thích ta, muốn ta giao tâm của mình ra thì chàng cần phải biết rõ. Một khi đã là phu quân của ta, lấy được tâm ta, thì chàng cũng phải giao tâm của mình ra. Là phu quân của ta, chàng đời này chỉ có thể có một mình ta, không được nạp thiếp, không được ra ngoài chêu ong ghẹo bướm... chàng cảm thấy mình làm được sao?"
Long Hiền Lương lại một lần nữa cúi đầu, hôn xuống. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng sau lại là cuống dã, hắn khẽ tách môi đỏ của nàng ra, chiếc lưỡi của hắn tiến vào càn quét trong miệng nàng, cùng nàng dây dưa... nụ hôn kéo dài đến khi nàng cảm thấy mình như sắp không thể thở mổi nữa hắn mới chịu nuối tiếc mà buông tha cho nàng. Nàng mềm mại dựa vào ngực hắn, hơi thở dần bình ổn.
Long Hiền Lương khắc chế một xao động mãnh liệt trên người xuống, nói.
"Ta hứa với nàng, đời này Long Hiền Lương ta chỉ có một thê tử là nàng, không nạp thiếp, không ong bướm bên ngoài... cả đời này sẽ không phụ nàng... nếu ta phụ nàng, vậy đời này ta sẽ đoạn...
Lê Bảo Ngọc nghe hắn nói tới đây vội đưa tay lên bịt miệng hắn, không cho hắn nói tiếp... cảm động, khẽ gật đầu.
"Ta tin chàng..."
Long Hiền Lương vui sướng mà ôm nàng xoay mình một cái, đặt nàng ngổi lên đùi của mình...
Lê Bảo Ngọc như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Tại sao ban nãy chàng lại muốn ta nhường sấp vải kia cho Đào Chi Lan? Có phải đó là chàng đặc biệt mua cho nàng ta không?"
Long Hiền Lương:"Đâu có... đó là sấp vải ta đặt mua cho nàng mà... aizzz... chỉ là nàng lại không thích nó... nếu đã không thích vậy cùng nàng ta tranh làm gì chứ?"
Lê Bảo Ngọc:"Ai nói là ta không thích... không thích ta cùng nàng ta tranh làm gì?"
Long Hiền Lương:"Chính Là nàng nói... nàng nói nàng không thích, nhưng muốn tranh là vì chán gét, trướng mắt với Đào Chi Lan mà thôi..."
Lê Bảo Ngọc có chút ngượng ngùng, sờ.ũi mình một cái, liền ỉu xìu nói.
"Đó là tại chàng... ai bảo chàng không có dặn rõ quản gia là đặc biệt đặt mua về cho ta. Khiến cho khi Đào Lan Chi kia nhìn thấy, liền nói là chàng không có nói là đặt mua về cho ta. Vậy cũng rất có thể là chàng mua cho nàng ta. Lại còn nói là chàng để nàng ta coi mình là chủ nhân nơi đây, nơi đây là nhà nàng. Lại nói là chàng đưa nàng ta về đây, đặc biệt chiếu cố quan tâm đến nàng ta, muốn để nàng ta chân chính thành chủ tử nơi đây. Nàng ta hoàn toàn không để vương phi là ta đây vào mắt... hừ hừ... tất cả là tại chàng..."
Long Hiền Lương vô lực phản bác, liền cười lấy lòng mà nói.
"Được... được... tất cả là lỗi của ta, là ta sai, đáng lẽ ra ta phải căn dặn rõ quản gia một chút, không để cái tình trạng này xảy ra, khiến nàng khó chịu... ngoan... nàng đại nhân đại lượng mà thứ lỗi cho ta có được không?"
Lê Bảo Ngọc bị hắn chọc cho buồn cười, liền gật đầu.
"Ta đây lương thiện, không cùng chàng so đo, lần này tạm tha cho chàng..."
(Còn tiếp)
Nhìn biểu tình của nàng Long Hiền Lương có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn muốn từ từ, từng chút một tới gần nàng, cùng nàng bồi đắp tình cảm, hắn muốn nàng chấp nhận hắn một cách tự nhiên nhất, để hắn có thể đi vào trong tim nàng, đồng hành cùng sinh mệnh nàng. Nhưng hôm nay hắn hiểu ra một điều, nàng là để ý tới hắn. Vậy hắn sẽ để nàng biết tình cảm của hắn.
Hắn đưa tay ôm lấy nàng, giọng nói trầm ấm thâm tình vang lên.
"Người ta thích là nàng... ta cũng không biết từ khi nào ta đã rất để ý tới nàng. Có lẽ là từ khi nàng gả cho ta rồi. Ta luôn muốn bảo bọc nàng, cưng chiều nàng, dung túng nàng, muốn nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng như hiện tại... Nhưng ta không biết thể hiện tình cảm của mình..."
Lê Bảo Ngọc nghe hắn nói tâm tình xao động không thôi, nàng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Khẽ nói.
"Ta cũng thích chàng..."
Nghe được nàng nói cũng thích mình, tâm tình Long Hiền Lương kích động không thôi. Hắn liền ôm nàng thật chặt... chưa để nàng kịp phản ứng nhiều liền cúi xuống áp lên môi nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Lê Bảo Ngọc thấy hắn kích động như vậy, liền nói.
"Nhưng một khi chàng đã thích ta, muốn ta giao tâm của mình ra thì chàng cần phải biết rõ. Một khi đã là phu quân của ta, lấy được tâm ta, thì chàng cũng phải giao tâm của mình ra. Là phu quân của ta, chàng đời này chỉ có thể có một mình ta, không được nạp thiếp, không được ra ngoài chêu ong ghẹo bướm... chàng cảm thấy mình làm được sao?"
Long Hiền Lương lại một lần nữa cúi đầu, hôn xuống. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng sau lại là cuống dã, hắn khẽ tách môi đỏ của nàng ra, chiếc lưỡi của hắn tiến vào càn quét trong miệng nàng, cùng nàng dây dưa... nụ hôn kéo dài đến khi nàng cảm thấy mình như sắp không thể thở mổi nữa hắn mới chịu nuối tiếc mà buông tha cho nàng. Nàng mềm mại dựa vào ngực hắn, hơi thở dần bình ổn.
Long Hiền Lương khắc chế một xao động mãnh liệt trên người xuống, nói.
"Ta hứa với nàng, đời này Long Hiền Lương ta chỉ có một thê tử là nàng, không nạp thiếp, không ong bướm bên ngoài... cả đời này sẽ không phụ nàng... nếu ta phụ nàng, vậy đời này ta sẽ đoạn...
Lê Bảo Ngọc nghe hắn nói tới đây vội đưa tay lên bịt miệng hắn, không cho hắn nói tiếp... cảm động, khẽ gật đầu.
"Ta tin chàng..."
Long Hiền Lương vui sướng mà ôm nàng xoay mình một cái, đặt nàng ngổi lên đùi của mình...
Lê Bảo Ngọc như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Tại sao ban nãy chàng lại muốn ta nhường sấp vải kia cho Đào Chi Lan? Có phải đó là chàng đặc biệt mua cho nàng ta không?"
Long Hiền Lương:"Đâu có... đó là sấp vải ta đặt mua cho nàng mà... aizzz... chỉ là nàng lại không thích nó... nếu đã không thích vậy cùng nàng ta tranh làm gì chứ?"
Lê Bảo Ngọc:"Ai nói là ta không thích... không thích ta cùng nàng ta tranh làm gì?"
Long Hiền Lương:"Chính Là nàng nói... nàng nói nàng không thích, nhưng muốn tranh là vì chán gét, trướng mắt với Đào Chi Lan mà thôi..."
Lê Bảo Ngọc có chút ngượng ngùng, sờ.ũi mình một cái, liền ỉu xìu nói.
"Đó là tại chàng... ai bảo chàng không có dặn rõ quản gia là đặc biệt đặt mua về cho ta. Khiến cho khi Đào Lan Chi kia nhìn thấy, liền nói là chàng không có nói là đặt mua về cho ta. Vậy cũng rất có thể là chàng mua cho nàng ta. Lại còn nói là chàng để nàng ta coi mình là chủ nhân nơi đây, nơi đây là nhà nàng. Lại nói là chàng đưa nàng ta về đây, đặc biệt chiếu cố quan tâm đến nàng ta, muốn để nàng ta chân chính thành chủ tử nơi đây. Nàng ta hoàn toàn không để vương phi là ta đây vào mắt... hừ hừ... tất cả là tại chàng..."
Long Hiền Lương vô lực phản bác, liền cười lấy lòng mà nói.
"Được... được... tất cả là lỗi của ta, là ta sai, đáng lẽ ra ta phải căn dặn rõ quản gia một chút, không để cái tình trạng này xảy ra, khiến nàng khó chịu... ngoan... nàng đại nhân đại lượng mà thứ lỗi cho ta có được không?"
Lê Bảo Ngọc bị hắn chọc cho buồn cười, liền gật đầu.
"Ta đây lương thiện, không cùng chàng so đo, lần này tạm tha cho chàng..."
(Còn tiếp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook