CHƯƠNG 887: KHÔNG THẤY THƯƠNG MAI

Trong lòng Thương Mai hiểu rõ, nếu như Sở Kính đến Miêu Cương không tìm thấy cô thì tất nhiên sẽ thẹn quá hoá giận, cảnh tượng núi Lang Vĩ sẽ lại xảy ra, cô không thể hại mấy ngàn mạng người được.

Mục đích của Sở Kính là cô chứ không phải người Miêu Cương, cho nên chỉ cần bắt được cô thì Sở Kính không tội gì đối nghịch với Miêu Cương.

Nhưng nếu như cô ở lại trong Miêu Cương thì người Miêu Cương sẽ không giao cô ra, họ đều coi lời Ôn Yến như pháp chỉ, thà chết vẫn bảo vệ đến cùng.

Lúc từ Kinh Thành đến Miêu Cương, Dạ Vương từng cho họ xem qua bản đồ, đối với địa thế Miêu Cương cũng có sự hiểu biết nhất định.

Cho nên sau khi cô đi vào rừng thì nhanh chóng một mình đi vòng xuống núi, cô muốn mình xuất hiện ở trước mặt Sở Kính.

Lại nói, bọn Ngô Yến Tổ đợi khoảng một khắc đồng hồ vẫn không thấy Thương Mai ra, Ngô Yến Tổ có chút lo lắng liền cẩn thận từng li từng tí đi vào trong rừng, khẽ gọi: “Sư phụ, sư phụ!”

Giọng nói đánh động đến chim chóc nhưng lại không có ai trả lời.

Ngô Yến Tổ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng trong rừng rộng đâu có bóng dáng sư phụ?

Ông ta ngẫm lại cảm thấy không ổn, chạy vội ra nói với hai người A Trát và Thuật Cung: “Không thấy sư phụ ta.”

A Trát và Thuật Cung liếc nhau một cái, sắc mặt thay đổi: “Không phải bị bắt đi chứ? Nhưng hẳn là sẽ không, nếu như bị bắt đi thì chắc chắn chúng ta có thể nghe thấy động tĩnh.”

Với lại, người cũng không lên tới núi nhanh như vậy.

Ngô Yến Tổ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, vẻ mặt hiểu rõ nói: “Nhất định là người không muốn liên lụy đến chúng ta cho nên tự đi chui đầu vào lưới.”

“Vậy làm thế nào?” Thuật Cung và A Trát chưa từng đối phó với cục diện như vậy, càng không nghĩ tới sao có thể có người tự chui đầu vào lưới.

“A Trát, ngươi về Miêu Cương trước, nói rõ tình hình với A Hưng thúc, xin ông ấy phái người đi tìm. Thuật Cung, ngươi cùng ta ở đây tìm xem, thân thể sư phụ không tiện, không đi nhanh được, có lẽ chúng ta có thể đuổi kịp.” Ngô Yến Tổ lập tức nói.

“Được rồi.” A Trát đáp lời, vội vàng chạy theo đường cũ.

Kể từ sau ngày đó không có ai gặp lại Hạ Thương Mai.

Tần Châu tự mình dẫn người tới Miêu Cương, chỉ thấy trong rừng núi đầy khí độc có rất nhiều thi thể, không thấy Thương Mai, cũng không thấy Sở Kính.

Tần Châu đi đến Miêu Cương mới biết được người Miêu Cương vẫn luôn tìm kiếm Thương Mai, A Hưng thúc nói với Tần Châu, nói ngày đó cô tự mình rời khỏi đó, có lẽ là tự mình đi tìm Sở Kính.

Tần Châu tìm kiếm trên núi trọn vẹn một tháng, người ở Miêu Cương cũng đi theo tìm kiếm, nhưng đều không có dấu vết của Thương Mai.

Cô giống như biến mất không còn tăm hơi.

Cuối cùng không tìm được chút tung tích nào.

Ngoại trừ Thương Mai biến mất không còn tăm hơi ra thì còn có Sở Kính, trong một đống thi thể kia không thấy thi thể Sở Kính.

Một tháng trời Tần Châu không hề rời khỏi Miêu Cương.

Cuối cùng vẫn là Ôn Yến đại phu nói với nàng ta: “Ngươi bây giờ là vua một nước, ngươi đăng cơ thì phải gánh trách nhiệm trên vai ngươi, ngươi vì Thương Mai bỏ rơi con dân Bắc Mạc, đầu tiên, nàng không chịu đựng nổi sự chửi rủa này, thứ hai, nàng sẽ không hi vọng ngươi làm như vậy.”

Tần Châu đi, nàng ta mang theo năm ngàn nhân mã đến nhưng chỉ đem về hai ngàn người, còn lại ba ngàn người tiếp tục ở lại khu vực Miêu Cương tìm kiếm.

Mộ Dung Khanh lọc tủy xong trải qua sự đau đớn thay da đổi thịt hắn đã miễn cưỡng chống đỡ được.

Lương Hán Văn cuối cùng cũng giải độc cho Tôn Phương Nhi, thuốc giải Đồng mệnh cổ được nghiên cứu ra, ngày Mộ Dung Khanh uống thuốc giải liền đi Miêu Cương ngay.

Tròn hai năm hắn chưa từng trở về.

Hai năm nay ngoại trừ Thương Mai và Sở Kính mất tích ra thì còn có Nam Hoài Vương cũng không rõ tung tích.

Rốt cuộc Nam Hoài Vương có chết không? Không một ai biết.

Rốt cuộc Thương Mai và Sở Kính có chết không? Không một ai biết.

Mấy ngày trước khi Lương Vương cưới Ý Nhi, Mộ Dung Khanh về tới Kinh Thành.

Lúc ấy Lương Vương ở Đại Lương suốt nửa năm, rốt cuộc khiến lão Hoàng đế đồng ý hạ thấp Ý Nhi đến Đại Chu làm Vương phi.

Chỉ là Ý Nhi phải ở lại hơn một năm, bởi vậy từ lúc Thương Mai mất tích tròn hai năm hắn ta mới có thể cưới Ý Nhi.

Hai năm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng đều là chuyện tốt.

Đầu tiên là Thái tử đăng cơ, Liên Đại học sĩ và Việt Đông Vương làm phụ thần, Mai quý phi được phong làm Mẫu hậu Hoàng thái hậu, Hồ Hoan Linh được phong làm Thánh Mẫu Hoàng thái hậu, Hồ Hoan Linh cũng chỉ là hưởng thụ tôn vinh Hoàng thái hậu nhưng không có một chút thực quyền nào, thậm chí ở hậu cung cũng phải lệ thuộc.

Tiếp theo Ngô Yến Tổ cưới Uyển Tĩnh, hắn ta cũng tiến vào Huệ Dân Thự làm đại phu.

Quế Viên cưới Tiểu Khuyên, lúc hai người lo liệu hôn sự Tiểu Khuyên khóc vài ngày.

Sau khi Tần Châu lên ngôi, A Cảnh liền tới Đại Chu cầu hôn muốn cưới Nhu Dao, sau khi Thương Mai mất tích tám tháng thì hai người thành thân.

A Cảnh chưa trở về Bắc Mạc, Hoàng đế Bắc Mạc Tần Châu đặc biệt cử A Cảnh làm sứ thần ngoại giao hòa bình giữa hai nước, tạm thời ở lại Đại Chu.

Tô Thanh và Linh Lợi cũng thành thân sau khi Thương Mai mất tích một năm, vừa thành thân được ba tháng thì mang thai.

Quên nói nữa là bụng Loan Loan to như vậy nhưng cuối cùng lại chỉ sinh một đứa, Loan Loan rất thất vọng, nàng ta vẫn cho rằng là ba bào thai, nhưng rõ ràng nàng ta không được thừa hưởng bản lĩnh tốt của mẹ mình.

Còn có một tin, không biết có phải là tin tức tốt không, Hạ Lâm vậy mà cưới Tôn Phương Nhi, hơn nữa còn là Tôn Phương Nhi cầu hôn, hai người ẩn cư ở Hàn Sơn.

An Thân Vương ở Đại Lương cũng cưới Liên Thúy Ngữ, vợ chồng hai người cắm rễ ở Đại Lương, rất ít khi trở về.

A Man mang thai chín tháng, sinh ra một đứa con gái, Lễ Thân vương từ đó trở thành nô lệ của con gái, không còn cái gì gọi là lễ phép lễ giáo nữa, mở miệng ngậm miệng đều treo con gái ở bên miệng.

Về phần Tráng Tráng, trước khi Lương vương thành thân một tháng cũng có bầu, vợ chồng hai người thành thân được hai năm cuối cùng cũng tạo người thành công.

Sau khi không có Thương Mai dường như cuộc sống của mọi người cũng không có nhiều thay đổi.

Nhưng mỗi lần vui vẻ kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một người như vậy, nhớ tới những chuyện cô đã từng làm cho mọi người, nhớ tới khuôn mặt, giọng nói và nụ cười của cô.

Tất cả mọi người nói không biết cô trốn đi nơi nào, nhưng trong lòng tất cả mọi người cũng đều hiểu Thương Mai chết rồi.

Nếu như không chết thì không có khả năng cô không trở lại.

Hai năm qua người của Mộ Dung Khanh, người của Tần Châu, người của Dạ Vương đã chạy khắp từ bắc đến nam vẫn không tìm được cô.

Ngày Mộ Dung Khanh trở về cũng không thông báo cho ai, chỉ lặng lẽ về phủ.

Vương phủ vẫn luôn là ma ma và Uyển Tĩnh quản lý, sau khi Tiểu Khuyên gả đi, liền theo Quế Viên đến thôn trang, thi thoảng trở về phụ một tay nhưng phủ đệ không có chủ nhân, hai năm qua giống như nước đọng.

Ma ma già đi rất nhiều, từ ngày biết Thương Mai mất tích trở đi, bà liền bắt đầu ăn chay niệm phật, cầu xin trời phật trả lại Vương phi của bà.

Bà thất vọng hai năm.

Nhìn thấy Mộ Dung Khanh trở về, nước mắt của bà lập tức rơi xuống, Nhiếp Chính vương tuấn mỹ bất phàm kia lại sa sút giống như người giang hồ.

“Ma ma, bản vương trở về.”

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Ma ma lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tự động nhìn về phía sau hắn, ngóng trông có một người bỗng nhiên xuất hiện.

Mộ Dung Khanh nhìn ra tâm tư của bà, nói: “Không tìm thấy nàng.”

Bốn chữ này đã hàm chưa bao nhiêu thất vọng và tuyệt vọng, ma ma đều đã hiểu, nước mắt của bà càng rơi dữ dội hơn: “Sẽ trở lại.”

Mộ Dung Khanh im lặng đi về, vào trong viện liền đem cửa đóng lại, ở bên trong ngồi cả ngày, không uống nước cũng không ăn cơm.

Hắn ở Miêu Cương thường như vậy, mang theo mấy cái bánh bao liền ra ngoài mấy ngày.

Hắn không biết cô ở đâu, nhưng nếu như cô chết rồi thì nhất định là chết trên núi cao ở Miêu Cương, hắn muốn ở nơi đó cùng cô.

Cho dù cô chết hay là sống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương