Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ
-
33: Minh Phượng Quốc Gặp Nguy Cơ
Hoàng thượng, không hay rồi, biên cương đưa tin về, Bắc Dận Quốc đã tập trung binh lực tiến đánh đến biên giới của chúng ta rồi
- Chết tiệt, lão hoàng đế Bắc Dận đó lại xuất binh vào lúc này, hiện tại Minh vương còn đang chưa khỏi bệnh
Minh Tử Hoài tức giận đập bàn, hoàng đế Bắc Dận đúng thật quá đáng mà.
- Phụ hoàng, nhi thần xin thay thế hoàng huynh dẫn binh ứng chiến
Nhị hoàng tử Minh Tử Duy bước ra giữa chính điện xin được dẫn binh, các vị triều thần phía dưới xì xào bàn tán, từ trước đến nay đều là Minh vương dẫn binh ra trận, nay lại để nhị hoàng tử thay thế không biết có ổn không.
- Được, Tử Duy, trẫm giao ba vạn binh lính cho con, đừng làm trẫm thất vọng
Tình thế hiện tại chỉ còn cách này thôi, không biết Minh vương đã được chữa trị hay chưa, Tử Duy lần này chỉ mới là lần đầu ra chiến trường giết giặc e là sẽ yếu thế hơn, không lẽ cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên lại bị phá hủy trong tay của ông sao?
- Nhi thần tạ ơn phụ hoàng đồng ý, nhi thần sẽ cố gắng hết sức mình
Tử Duy từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ hoàng huynh của mình, hoàng huynh của hắn mười lăm tuổi đã trở thành chiến thần, hắn cũng mong bản thân sẽ có ngày được giống như hoàng huynh của hắn.
Mười ngày mới đó đã trôi qua, quân Bắc Dận khí thế hùng hổ tiến vào biên giới Minh Phượng.
Quân sĩ Minh Phượng do nhị hoàng tử Minh Tử Duy dẫn dắt anh dũng kháng địch nhưng vì một lần sơ ý đã trúng mũi tên độc của Bắc Dận mà bị thương nặng.
- Thánh thượng, có tin tốt, nhị hoàng tử của Minh Phượng đã trúng mũi tên độc của chúng ta, đây là cơ hội tốt để tấn công.
Tướng quân Bắc Dận chỉ huy trận đánh lần này sau khi thắng trận đã nhanh chóng trở về bẩm báo cho hoàng đế.
Lần này ông ta mang danh ngự giá thân chinh, ông ta thật muốn chứng kiến cảnh quân sĩ của ông ta giành lấy Minh Phượng từ tay Minh Tử Hoài .
- Tốt, tốt lắm, quân sĩ tham gia trận đánh hôm nay, tất cả đều có thưởng
- Thần thay mặt bọn họ tạ ơn thánh thượng
Bắc Dận tướng quân Cổ Hoành Phong nói lời tạ ơn, bên cạnh là người anh dũng thiện chiến trên chiến trường, Cổ Hoành Phong này còn là người tham lam, suốt ngày ham mê tửu sắc, hợp lại cùng với lão hoàng đế kia ăn chơi xa xỉ, tiêu phí tiền của, nhân dân khắp nơi đều buông lời oán thán.
- Khoan đã, các người đừng quên còn có một Minh vương chiến thần, nếu ngày nào chưa loại trừ hắn thì đại nghiệp khó thành.
Nam nhân một thân hắc y, che kín đầu tóc, trên mặt đeo một tấm mặt nạ, khí chất âm trầm, quanh thân bao phủ một tầng khí lạnh đến thấu xương.
Y không biết xuất hiện từ lúc nào, không một ai hay biết cho đến khi y lên tiếng, đủ biết người này võ công rất cao.
- Ngươi nói cũng đúng, vậy để ta cho người ám sát hắn, dù gì hắn cũng đang trúng cổ trùng của ngươi.
- Để chắc chắn, ta sẽ cho thêm sát thủ nhất đẳng đến trợ giúp, nhưng ông nhớ kĩ cho ta, tuyệt đối không được động tới một sợi tóc của nữ nhân bên cạnh hắn
- Ta biết rồi, nhưng nữ nhân đó có quan hệ gì với ngươi, tại sao ngươi lại bảo vệ nàng đến vậy?
- Chuyện đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết phải đảm bảo an toàn cho nàng là được
Nam nhân lạnh lùng nói với lão hoàng đế, lão ta đúng thật một lão cáo già thành tinh mà, muốn moi tin tức từ y cũng đâu dễ dàng đến vậy!
- Ta hứa với ngươi, chỉ cần đại nghiệp của ta thành, thì ta cũng không động đến nàng làm gì
- Nhớ lấy lời ngươi nói đó
Tiếng y truyền từ không khí đến còn người thì đã biến mất dạng, y nhất định sẽ không thua kém hắn, đợi đến khi hắn chết rồi, nàng sẽ chỉ thuộc về một mình y thôi.
Trên đường núi hiểm trở, một chiếc xe ngựa đang gấp rút chạy hướng hoàng thành, trong xe không ai ngoài hắn và nàng.
Tử Cẩn sau khi giải trừ cổ trùng trong người đã hay tin Bắc Dận Quốc tiến đánh Minh Phượng liền cùng nàng gấp rút trở về.
- Ngươi cũng đừng quá lo lắng, sẽ ổn thôi mà
Nàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn an ủi, không ngờ Bắc Dận Quốc nghe ngóng tin tức nhanh thật, nhưng cũng không đúng, chẳng phải hoàng đế đã phong tỏa tin tức hay sao? Hoặc là trong hoàng thất có nội gián, hoặc là hắn trúng cổ trùng có liên quan đến Bắc Dận.Nhưng nàng nghĩ không ra là ai, chỉ có thể là do Bắc Dận giở trò thôi.
- Ta ổn mà, nàng đừng lo
Xe ngựa chạy được đến một đoạn rất xa Độc Y cốc thì chợt dừng lại, hắn cảnh giác nhìn ra bên ngoài, bên ngoài sát khí rất mạnh, chỉ sợ là lão hoàng đế Bắc Dận cho người đến ám sát hắn rồi.
- Bên ngoài có sát khí, nàng ngồi yên không được ra ngoài, có biết không?
- Nhưng mà, một mình ngươi có ổn không ?
- Ta sẽ không để bản thân có chuyện đâu, nàng cũng phải giữ an đó cho bản thân đó.
- Ừm, ngươi cẩn thận.
Hắn vén rèm bước xuống, lần này sát thủ đến rất đông, lão hoàng đế xảo quyệt đó định không để hắn sống sót quay trở về đây mà, vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn.
- Các ngươi cứ xông lên đi, đừng phí thời gian của bổn vương .
- Ngươi lại muốn đi gặp Diêm Vương sớm vậy sao? Vậy bọn ta thành toàn cho ngươi.
Hắn đơn thương độc mã đánh nhau với đám sát thủ, bên này đang chém giết máu chảy thành sông thì bên phía Bắc Dận cũng đồng thời đưa binh phá cổng thành tiến vào hoàng đô Minh Phượng Quốc.
- Hoàng thượng, nhị hoàng tử bị ám toán đang bị thương nặng, bây giờ quân Bắc Dận đã đánh đến cổng thành rồi.
- Cái gì? Ông trời muốn diệt Minh Phượng ta mà!
Hoàng đế Minh Tử Hoài tức đến thổ huyết, đám đại thần phía phía dưới đều nháo nhào cả lên.
Minh Phượng tuy binh lực không ít nhưng lòng quân hoang mang khó lòng đánh trận nên sớm bại trận là điều đương nhiên, vậy là số trời đã định Minh Phượng bọn họ sẽ diệt vong hay sao.
- Báo...!bẩm báo hoàng thượng....Lộ Quốc công đã đầu hàng quân địch, hiện ông ấy đã cho binh lính giết sạch lính giữ thành để mở cổng thành rồi ạ
- Đừng nói nữa, hết rồi, Minh Phượng diệt vong là chuyện sớm muộn, các ngươi ai muốn đi thì đi nhanh đi.
- Hoàng thượng, người mau đi trước, chỉ cần người còn sống thì sẽ có cơ hội giành lại Minh Phượng.
- Chúng thần khẩn cầu hoàng thượng mau chóng rời đi.
Đám triều thần quỳ xuống thỉnh cầu ông rời đi, nhưng Minh Phượng còn có thể giành lại được không? Hiện giờ có thể Minh vương cũng đã xảy ra chuyện, cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên đành hủy trong tay ông rồi, ông còn mặt mũi nào nhìn lê dân bách tính trăm họ đây?
- Trẫm không đi đâu hết, các khanh đi đi, nếu còn gặp lại Minh vương, các khanh hãy phò trợ nó giành lại Minh Phượng
- Hoàng thượng...
- Đừng nói nữa, mau đi đi
Đám triều thần do dự một lúc rồi cũng rời đi, chỉ cần tìm được Minh vương thì Minh Phượng của bọn họ còn có hy vọng.
Đợi bọn họ rời đi hết, ông một mình đến Hành Thiên đài, Hành Thiên đài được xây rất cao, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy khung cảnh cả hoàng thành.
Ông đứng ở nơi đó nhìn về phía cổng thành, ánh mắt dừng lại trên người mặc phượng bào, bà là hoàng hậu của ông.
- Ca ca, sao ngươi lại làm vậy, hoàng thượng không hề bạc đãi các người mà
Hoàng hậu Lộ Tưởng Vân đến trước mặt chất vấn Lộ Quốc công, bà không ngờ ca ca mình lại là người như vậy.
- Đúng thật là không bạc đãi nhưng muội muội à, muội cả đời muốn đứng dưới người khác vậy sao?
- Ca ca, ngươi quá tham lam rồi, cứ xem như ta không phải là người Lộ gia, ngươi muốn làm gì thì làm đi.
Bà xoay người đi thì vừa lúc quân Bắc Dận kéo vào thành, người dân trong thành sợ hãi bỏ chạy tứ tán.
Hoàng đế Minh Tử Hoài nhìn con dân Minh Phượng của mình không khỏi trách bản thân vô dụng.
Ông nhắm mắt tiến về phía trước nhảy xuống, một vị hoàng đế tốt luôn lo nghĩ vì xã tắc cứ như vậy mà diệt vong cùng với đất nước.
- Hoàng thượng, chàng lại dại dột như vậy chứ, chẳng phải chúng ta vẫn còn có Cẩn nhi hay sao? Sao người lại lựa chọn cái chết chứ?
Quân Bắc Dận sĩ khí bừng bừng xông vào hoàng cung, lão hoàng đế Bắc Dận cưỡi ngựa đi đến nhìn thi thể của ông cười đến đắc ý, hoàng hậu chạy đến ôm lấy thi thể của phu quân mình, nhìn đám người kia bằng ánh mắt oán hận.
- Muội muội, đừng cố chấp nữa, ông ta chỉ yêu Liên phi thôi chứ không hề có tình cảm với muội đâu
- Cũng đều tại các ngươi, ta tan nhà nát cửa rồi đó, các ngươi hài lòng chưa, ta có biến thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho các người đâu.
Bà rút trâm trên đầu tự vẫn, dẫu biết hoàng đế không yêu mình nhưng bà vẫn một lòng đối với ông.
Bà biết rõ người ông yêu chính là Liên phi, tỷ muội tốt của bà.
Bà biết Liên phi qua đời ông rất đau lòng, Liên phi chỉ có nhi tử là Minh vương, ông rất yêu thích hài tử này nên bà đã cầu xin ông nhận nuôi hài tử ấy dưới danh nghĩa là con ruột của bà.
Bà đều biết tất cả nhưng từ đầu vẫn cố chấp bên cạnh ông, bây giờ hãy để bà cùng theo ông ,như vậy trên đường hoàng tuyền ông sẽ không cô đơn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook