Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ
-
11: Giao Ước
Lan nhi, mau dậy, hôm nay chúng ta phải vào cung, không đến trễ được đâu
- Không dậy đâu, ta buồn ngủ, trời còn sớm mà, ngươi gấp gáp cái gì - Nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người trước mặt nhưng làm biếng quá nên không mở mắt ra nhìn
- Còn sớm gì nữa, nắng chiếu tới mông rồi còn ngủ được, mau dậy, vào cung diện thánh mà đến trễ, nàng không sợ bị phạt sao?
- Được, được, ta dậy ngay đây, đừng lải nhải nữa, ngươi còn phiền hơn cả Tử Cúc nữa đó
- Nàng chịu dậy ngay từ đầu thì ta cần gì lải nhải như vậy, thôi được rồi, mau đến rửa mặt
Nàng mắt nhắm mắt mở đi đến chỗ chậu nước rửa mặt không nhìn thấy bậc thềm cạnh giường nên đã vấp phải
- Ta nói nàng đó, đây là lần thứ mấy rồi hả, lần trước ở An Thành một lần rồi đó, sao không cẩn thận gì hết vậy
- Ta biết sai rồi, chẳng phải chúng ta còn phải vào cung sao? Ta đi rửa mặt rồi chúng ta đi liền
Nàng được hắn đỡ lấy nhịp tim bỗng tăng lên, gương mặt Sở Lan đỏ ửng nhưng vì nàng vùi đầu trong ngực hắn nên không ai nhìn thấy, có lẽ là bản thân nàng cũng có chút rung động với hắn nhưng lại không nhận ra thôi
- Nàng còn biết vậy sao?
- Ngươi cũng đừng ở đó mà bới móc ta nữa, ta còn phải thay y phục, ngươi ra ngoài đi
- Tại sao ta phải ra ngoài ?
- Ngươi! ngươi! ngươi! cái tên biến thái này, mau đi ra ngoài nhanh lên
Nàng xoay người hắn lại đẩy ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm
- Nàng làm gì trong đó mà lâu quá vậy, có cần ta vào giúp một tay không? - Hắn đợi nàng lâu đến nỗi uống gần xong một ấm trà
- Không cần, ta ra ngay đây
Nàng mặc một bộ lễ phục dành cho vương phi, trên đầu tóc được búi cao cài thêm mấy cây trâm, nhìn nàng lúc này rất đẹp.
Tử Cẩn nhìn nàng hơi ngây ngẩn một lúc, Sở Lan thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình đưa tay huơ huơ trước mặt hắn
- Này, ngươi như vậy là sao hả, hay là chê ta xấu đúng không?
- Ta chưa từng chê nàng đâu nha, đi thôi, chắc mọi người cũng đã đợi lâu rồi
- Đợi ta với, nặng quá a, cứ sáng sớm ra mà bọn họ lại làm ta ra thành bộ dạng này, mệt chết đi được
- Lần sau nàng cứ đơn giản một chút là được, đừng tự làm khổ bản thân
- Nhưng đơn giản quá có làm ngươi mất mặt không? - Hắn chậm lại cước bộ để nàng đuổi kịp, hai người đi song song với nhau, hắn thì cước bộ vững vàng, hữu lực còn nàng trong bộ y phục chín lớp bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo
- Nàng đang quan tâm ta sao? Yên tâm, bọn họ cũng không dám nghị luận sau lưng ta đâu, nàng đó, đúng là đồ ngốc
- Ta không có ngốc đâu
- Có kẻ ngốc thật sự nào tự nhận mình là đồ ngốc đâu
- Ngươi dám nói ta ngốc, uổng công ta còn quan tâm ngươi, sợ ngươi bị chê cười, hừ - Sở Lan sinh khí quay mặt đi chỗ khác
- Nương tử hôm nay còn biết lo lắng cho ta, vi phu thật sự vui mừng a, ta đoán chắc là sắp có đại hồng thủy kéo đến rồi đó nha - Hắn thấy nàng tức giận còn cố tình chọc nàng
- Không quan tâm đến ngươi nữa, ta lên xe ngựa trước, Tử Cúc, mau đỡ ta lên xe
Tử Cúc chạy đến đỡ nàng leo lên xe ngựa, đúng là xe ngựa hoàng gia có khác, êm thật a !.
Hắn thấy nàng lên xe ngựa cũng theo sau lưng nàng
- Sao vậy? Giận ta rồi sao?
- Hừ - Nàng hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến hắn
- Thôi mà, cho ta xin lỗi đi - Hắn kéo kéo tay áo nàng, đây là lần đầu hắn mở miệng xin lỗi một người, người đó lại còn là một nữ tử bướng bỉnh, ngang ngược
- Ai cần ngươi xin lỗi, ta cũng không phải người nhỏ nhen đến mức nói mấy câu đã giận
- Vậy nàng không giận đúng không?
- Không giận
- Không giận thì quay sang đây nói chuyện đi, nàng cứ ngơ ta như vậy, ta khó chịu a
Nàng phối hợp quay lại đối mặt với hắn, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói một lời
- Này, ngươi gọi ta quay sang nói chuyện mà, ngươi nói gì đi chứ
- Nàng muốn ta nói gì?
- Nói về ngươi đi, ngươi nói xem, ngươi thích cuộc sống trong cung hơn hay cuộc sống ở ngoài gian hồ hơn
- Ta thích cuộc sống ngoài gian hồ hơn, sao vậy?
- Hay quá, vậy sau này ngươi đưa ta đi ngao du giang hồ được không ?Đi mà!
Nàng nghe hắn nói thích giang hồ hơn liền dùng ánh mắt lấy lòng nhìn hắn, Sở Lan không hiểu sao nàng lại mong cùng hắn đi ngao du khắp nơi trên giang hồ, nàng chỉ nghĩ đơn giản chắc do tại hai người cùng chí hướng
- Được, ta hứa với nàng, nếu có cơ hội sẽ đưa nàng đi náo loạn giang hồ luôn
- A, cảm ơn ngươi- Nàng vui mừng mà nhào đến ôm lấy hắn, lần này nàng chủ động ôm hắn nên Tử Cẩn tạm thời không thích ứng được mà vành tai hơi đỏ
- Được rồi, không cần vui mừng quá sớm như vậy, ta không biết trong triều có phát sinh chuyện gì không nên không thể hứa cụ thể thời gian được, nhưng ta sẽ cố gắng sắp xếp
- Được, vậy bây giờ chúng ta giao ước đi, ta phải làm kí hiệu giao ước của chúng ta mới được
Nàng loay hoay lấy ra một lọ mực có màu đỏ do nàng điều chế, nó rất khó để rửa sạch, đặc biệt khi vẽ trên da thịt thì không thể nào xóa được, chỉ có đồ nàng điều chế ra mới xóa được nó
- Nàng đang làm cái gì đó?
- Vẽ giao ước a - Nàng nói xong thì cầm lấy bàn tay của hắn chăm chú vẽ lên đó một hoa lan rồi tiếp theo nàng cũng tự vẽ lên tay mình một bông
- Nàng tại sao lại vẽ nó lên để làm giao ước?
- Cái ta vẽ là gì, ngươi biết không?
- Là hoa lan, a, ta hiểu rồi, lan trong Sở Lan đúng không
- Ta dùng mực ta điều chế để vẽ lên tay chúng ta để nhắc nhở mỗi người khi nhìn thấy đó đều nhớ đến giao ước này, cái này ta nói trước, mực này không xóa được a
- Nhưng nàng lại muốn giao ước với người khác, kí hiệu vẽ nhiều quá thì sao nàng nhớ được
- Ta chỉ dùng nó với một mình ngươi thôi chẳng phải là được rồi sao, ngươi nói ta ngốc nhưng ngươi còn ngốc hơn ta nữa
Sở Lan trề môi, hắn ban nãy còn dám nói nàng ngốc
- Xem như ta là tên ngốc vậy, nàng muốn nói sao cũng được - Hắn thật ra nói như vậy chỉ là đang đợi nàng nói ra câu đó thôi, hôm nay Tử Cẩn thấy thật vui vẻ, hắn và nàng lại tiến gần thêm một bước nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook