Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
-
Chương 773
Nam Cung Nguyệt sẩy thai!
“Cái gì?!”
Vân Quán Ninh giật mình: “Sao lại nhanh vậy được?”
Hôm qua còn kéo gánh hát tuồng trong điện Thái Hoà, vu oan cho nàng. Vì Đức Phi đã ra tay, Vân Quán Ninh lại thương cho đứa trẻ vô tội, nên tạm thời chưa tính sổ với nàng ta, ai ngờ lúc này Nam Cung Nguyệt lại sẩy thai?
“Ta đến Sở Vương phủ.”
Vân Quán Ninh vô cùng nghiêm túc.
Hôm nay đã tới phủ Tam Vương và chắc rằng Tần Tự Tuyết đã hoá điện hoá dại.
Giờ cũng phải đến Sở Vương phủ xác nhận xem Nam Cung Nguyệt có sẩy thai thật hay không.
Nữ nhân này đã quen thói diễn xuất, nhỡ đâu nàng ta lại tự biên tự diễn khổ nhục kế…
Nàng vẫn nên đi xem thử cho chắc ăn.
Khi Vân Quán Ninh đến, Sở Vương phủ đã thành một mớ hỗn loạn. Gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở, bất đắc dĩ, nàng đành đạp tung cửa.
Điều này khiến những người bên trong vô cùng hoảng hốt, họ nháo nhào đến kiểm tra.
Thấy người đến là Minh vương phi… Mọi người ai nấy cũng biến sắc.
Có thể đám hạ nhân đều đã biết chuyện xảy ra giữa Vân Quán Ninh và Nam Cung Nguyệt tối qua.
“Tình hình sao rồi?” Nàng hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
Diêu quản gia của Sở vương phủ vội vàng dẫn nàng tới hậu viện: “Minh vương phi, Dương thái y đang ở bên trong! Ngài ấy nói… Nói không giữ được đưa nhỏ nữa.”
Đây thực sự là sẩy thai.
Vào tới hậu viện, mọi thứ bên trong rất lộn xộn, duy chỉ không thấy Mặc Hồi Diện đầu.
Vân Quán Ninh cau mày: “Vương gia của các ngươi đâu?”
Diêu quản gia ấp úng.
“Nói!”
Vân Quán Ninh trừng mắt, nhìn chằm chằm Diêu quản gia.
Đứa bé trong bụng Nam Cung Nguyệt là thứ quan trọng hơn cả đối với Mặc Hồi Diên và Triệu Hoàng hậu. Cho dù là sẩy thai, Mặc Hồi Diên cũng nên ở bên cạnh canh nàng ta mới phải.
Nhớ đến những mỹ nhân do Đức Phi phái tới, và thái độ do dự của Diêu quản gia lúc này…
Vân Quán Ninh đoán rằng có thể Mặc Hồi Diên vẫn đang chìm đắm trong phòng một mỹ nhân nào đó.
“Vương gia của ta cũng bị thương!”
Diêu quản gia lúc này mới bất lực đáp: “Giờ vương gia cũng đang hôn mê bất tỉnh trên giường!”
Mặc Hồi Diên cũng bị thương?
Sở vương phủ hôm nay bị sao thế?
Phải chăng ông trời cũng thấy hai người họ quá chướng mắt nên mới trừng phạt bọn họ?
Vân Quán Ninh kinh ngạc.
“Vương gia với vương phi của các ngươi đúng là cặp đôi hoàn hảo! Nếu không xảy ra chuyện thì thôi, một khi đã gặp chuyện là cả hai cùng gặp, đây gọi là gì ta? À, này mới là đồng vợ đồng chồng đích thực nè!”
Diêu quản gia nhễ nhại mồ hôi, ngượng ngùng cười cười: “…Minh vương phi đùa vui ghê.”
Đã lúc nào rồi mà nàng còn châm biếm khiêu khích cho được.
“Bổn vương phi không rảnh chọc cười ngươi đâu.”
Vân Quán Ninh lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Vương gia của các ngươi sao lại bị thương?”
Diêu quản gia lúng túng.
Nhưng khi thấy Như Ngọc sau lưng nàng đang thản nhiên lau thần kiếm như không có chuyện gì xảy ra… Thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, dưới ánh sáng hiu hắt từ đèn lồng ở hành lang, nó toát ra một thứ ánh sáng lành lạnh.
Diêu quản gia chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
Ông ta vội che cổ lại: “Lúc vương gia biết tin vương phi gặp chuyện, ngài ấy vẫn đang ở trong phòng của Uông di nương!”
“Uông di nương?”
Vân Quán Ninh nhướng mày.
“Là một trong số những cô nương được Đức phi nương nương gửi tới.”
Diêu quản gia rụt cổ lại, dè dặt liếc nhìn Vân Quán Ninh, tuy khó chịu nhưng lại không dám nói ra.
Vân Quán Ninh mừng rỡ: “Xem ra Sở vương rất hài lòng với người mẫu phi đưa tới, nhanh như vậy đã cho di nương thân phận?”
Nàng đã hiểu sơ về những chuyện đang xảy ra.
Mọi chuyện là thế này, sau khi Nam Cung Nguyệt mang thai, Mặc Hồi Diên không dám động vào nàng ta. Hắn ta lại đang ở thời kỳ sung mãn, tuy rất yêu Nam Cung Nguyệt, nhưng nam nhân mà, làm gì có chuyện không ăn vụng?
Nhất là khi những cô nương kia, ít nhiều gì cũng có nét giống Nam Cung Nguyệt.
Nếu bọn họ cố tình khiêu gợi!
“Cái gì?!”
Vân Quán Ninh giật mình: “Sao lại nhanh vậy được?”
Hôm qua còn kéo gánh hát tuồng trong điện Thái Hoà, vu oan cho nàng. Vì Đức Phi đã ra tay, Vân Quán Ninh lại thương cho đứa trẻ vô tội, nên tạm thời chưa tính sổ với nàng ta, ai ngờ lúc này Nam Cung Nguyệt lại sẩy thai?
“Ta đến Sở Vương phủ.”
Vân Quán Ninh vô cùng nghiêm túc.
Hôm nay đã tới phủ Tam Vương và chắc rằng Tần Tự Tuyết đã hoá điện hoá dại.
Giờ cũng phải đến Sở Vương phủ xác nhận xem Nam Cung Nguyệt có sẩy thai thật hay không.
Nữ nhân này đã quen thói diễn xuất, nhỡ đâu nàng ta lại tự biên tự diễn khổ nhục kế…
Nàng vẫn nên đi xem thử cho chắc ăn.
Khi Vân Quán Ninh đến, Sở Vương phủ đã thành một mớ hỗn loạn. Gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở, bất đắc dĩ, nàng đành đạp tung cửa.
Điều này khiến những người bên trong vô cùng hoảng hốt, họ nháo nhào đến kiểm tra.
Thấy người đến là Minh vương phi… Mọi người ai nấy cũng biến sắc.
Có thể đám hạ nhân đều đã biết chuyện xảy ra giữa Vân Quán Ninh và Nam Cung Nguyệt tối qua.
“Tình hình sao rồi?” Nàng hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
Diêu quản gia của Sở vương phủ vội vàng dẫn nàng tới hậu viện: “Minh vương phi, Dương thái y đang ở bên trong! Ngài ấy nói… Nói không giữ được đưa nhỏ nữa.”
Đây thực sự là sẩy thai.
Vào tới hậu viện, mọi thứ bên trong rất lộn xộn, duy chỉ không thấy Mặc Hồi Diện đầu.
Vân Quán Ninh cau mày: “Vương gia của các ngươi đâu?”
Diêu quản gia ấp úng.
“Nói!”
Vân Quán Ninh trừng mắt, nhìn chằm chằm Diêu quản gia.
Đứa bé trong bụng Nam Cung Nguyệt là thứ quan trọng hơn cả đối với Mặc Hồi Diên và Triệu Hoàng hậu. Cho dù là sẩy thai, Mặc Hồi Diên cũng nên ở bên cạnh canh nàng ta mới phải.
Nhớ đến những mỹ nhân do Đức Phi phái tới, và thái độ do dự của Diêu quản gia lúc này…
Vân Quán Ninh đoán rằng có thể Mặc Hồi Diên vẫn đang chìm đắm trong phòng một mỹ nhân nào đó.
“Vương gia của ta cũng bị thương!”
Diêu quản gia lúc này mới bất lực đáp: “Giờ vương gia cũng đang hôn mê bất tỉnh trên giường!”
Mặc Hồi Diên cũng bị thương?
Sở vương phủ hôm nay bị sao thế?
Phải chăng ông trời cũng thấy hai người họ quá chướng mắt nên mới trừng phạt bọn họ?
Vân Quán Ninh kinh ngạc.
“Vương gia với vương phi của các ngươi đúng là cặp đôi hoàn hảo! Nếu không xảy ra chuyện thì thôi, một khi đã gặp chuyện là cả hai cùng gặp, đây gọi là gì ta? À, này mới là đồng vợ đồng chồng đích thực nè!”
Diêu quản gia nhễ nhại mồ hôi, ngượng ngùng cười cười: “…Minh vương phi đùa vui ghê.”
Đã lúc nào rồi mà nàng còn châm biếm khiêu khích cho được.
“Bổn vương phi không rảnh chọc cười ngươi đâu.”
Vân Quán Ninh lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Vương gia của các ngươi sao lại bị thương?”
Diêu quản gia lúng túng.
Nhưng khi thấy Như Ngọc sau lưng nàng đang thản nhiên lau thần kiếm như không có chuyện gì xảy ra… Thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, dưới ánh sáng hiu hắt từ đèn lồng ở hành lang, nó toát ra một thứ ánh sáng lành lạnh.
Diêu quản gia chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
Ông ta vội che cổ lại: “Lúc vương gia biết tin vương phi gặp chuyện, ngài ấy vẫn đang ở trong phòng của Uông di nương!”
“Uông di nương?”
Vân Quán Ninh nhướng mày.
“Là một trong số những cô nương được Đức phi nương nương gửi tới.”
Diêu quản gia rụt cổ lại, dè dặt liếc nhìn Vân Quán Ninh, tuy khó chịu nhưng lại không dám nói ra.
Vân Quán Ninh mừng rỡ: “Xem ra Sở vương rất hài lòng với người mẫu phi đưa tới, nhanh như vậy đã cho di nương thân phận?”
Nàng đã hiểu sơ về những chuyện đang xảy ra.
Mọi chuyện là thế này, sau khi Nam Cung Nguyệt mang thai, Mặc Hồi Diên không dám động vào nàng ta. Hắn ta lại đang ở thời kỳ sung mãn, tuy rất yêu Nam Cung Nguyệt, nhưng nam nhân mà, làm gì có chuyện không ăn vụng?
Nhất là khi những cô nương kia, ít nhiều gì cũng có nét giống Nam Cung Nguyệt.
Nếu bọn họ cố tình khiêu gợi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook