Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ
-
Chương 5: Thôi Rồi
Nhiều khi nghĩ thấy cuộc đời này bạc bẽo quá, xuyên không tới đây chưa biết chuyện gì bị lôi kéo vào một cuộc chiến rồi đến bây giờ lại bị bắt có thể bị giết. Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà, tôi chưa lập gia đình nữa mà, bây giờ chạy đi vớt vát được gì thì đỡ cái đấy bảo toàn tính mạng là trên hết, tôi nói nhỏ với Bánh bao
- Lam Ninh: Bánh bao nhỏ, em đi vào với phụ hoàng em nha, tỷ tỷ phải đi bây giờ sau này có dịp tỷ
tỷ gặp lại em nhé!
- Bánh bao nhỏ: Tỷ tỷ phải đi bây giờ hả, tỷ hứa làm thêm kẹo cho Bánh bao nhỏ mà hông chịu đâu!!!
- Lam Ninh: Không sao tỷ đi rồi tỷ về sớm thôi, lần gặp mặt tới tỷ đem nhiều nhiều kẹo cho em!
Nhìn tôi bây giờ có khác gì dụ dỗ trẻ con đâu nhưng bảo toàn tính mạng của mình là trên hết. Tôi hôn hai cái lên hai cái má phúng phính của em ấy để Bánh bao nhỏ an tâm mà đi vào trong. Hai người mới gặp nhau một thời gian ngắn mà tôi cảm thấy như mất một cái gì đó vô cùng to lớn, cũng vì nhà tôi là con một không có em nên bây giờ gặp em ấy cũng là một cái duyên, tôi nhìn Bánh bao nhỏ đi từ từ vào trong lâu lâu lại quay đầu nhìn tôi, khi thấy em ấy đi sâu vào trong tôi quay lưng đi thì...
- Lam Ninh: Á á á.....
Một thanh kiếm kề ngay cổ tôi, có cảm giác máu đang chảy ra, tay tôi bị giữ chặt lại một sức mạnh khủng khiếp đang áp đảo lấy tôi rồi một giọng nói lạnh như núi băng ngàn năm nhìn tôi giờ giống một con nai nhỏ bị mắc kẹt trong một đầm lầy càng vùng vẫy càng lún sâu dần sâu dần và đến cuối cùng là “CHẾT”.
- Đằng Cảnh: Ngươi là kẻ bắt cóc thái tử, cùng với tên Mặc Bách mưu đồ tạo phản. Người đâu nhốt kẻ này vào nhà lao dùng hình bắt hắn khai ra đồng bọn!
Cái gì mà đồng lõa rồi dùng hình, tôi sắp bị tra tấn đã từng xem nhiều phim cổ trang cách tra tấn của họ vô cùng dã man làm cho người ta như chết đi sống lại.
- Lam Ninh: Không! Tôi không phải là....
Tai tôi ù dần, hai mắt mờ đi dần dần khép lại ý thức của tôi mơ hồ dần trong lúc đó tôi vẫn nghe tiếng Bánh bao nhỏ kêu tôi nhưng xong rồi tôi không còn biết gì nữa cả.
Trong lúc Lam Ninh ngất đi thì Bánh bao nhỏ giải thích tất cả mọi chuyện mình đã trải qua, đã gặp Lam Ninh như thế nào và tên thị vệ đã bế thái tử ra ngoài hắn cũng đã gặp hoàng thượng cùng vương gia báo tin tức vì lúc nãy hắn bị thương nên chưa kịp thông báo lại.
Lam Ninh của chúng ta đã ngủ một ngày một đêm rồi vẫn chưa dấu hiệu tỉnh lại, thái y trong cung bắt mạch chuẩn đoán cô bị đói, làm việc quá sức cộng với việc hoảng sợ làm cho cô tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Bánh bao nhỏ khóc muốn ngập cả hoàng cung, dụ dỗ như thế nào cũng không ngừng:
- Bánh bao nhỏ: Huhu, tỷ tỷ của con có chết không, tỷ đã ngủ rất lâu, tỷ không cử động không hôn con,
huhu tại thúc thúc hết. Huhu thúc kề kiếm vào tỷ làm tỷ chảy máu, thúc dọa tỷ tỷ huhu.
Đằng Cảnh đứng bên một góc vẻ mặt lúng túng, từ đó giờ con người này đã ra chiến trường nhiều lần, đã giết rất nhiều người mà chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế. Bị cháu mình trách mắng, nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn làm cho vương gia không thốt nên lời (nói gì giờ đúng quá mà).
Bánh bao nhỏ cứ khóc suốt, mãi mà mẫu hậu dỗ:
- Hoàng hậu: Minh nhi ngoan, khi tỷ tỷ tỉnh dậy thấy con khóc tỷ sẽ rất buồn hay bây giờ con cùng mẫu thân đi làm đồ ăn ngon, khi tỷ của con tỉnh dậy có đồ ăn do chính tay con làm sẽ vui hơn.
Bánh bao nhỏ nghe thế nín khóc ngay, cùng nắm tay với mẫu hậu đến nhà bếp. Không khí lúc này trong phòng Lam Ninh mới yên tĩnh một xíu. Hoàng thượng lại vỗ vai vương gia, cái vỗ vai này vừa trấn an, vừa biểu đạt “ tiêu đời khanh rồi”, ta còn không dám đụng vào Minh nhi.
- Lam Ninh: Bánh bao nhỏ, em đi vào với phụ hoàng em nha, tỷ tỷ phải đi bây giờ sau này có dịp tỷ
tỷ gặp lại em nhé!
- Bánh bao nhỏ: Tỷ tỷ phải đi bây giờ hả, tỷ hứa làm thêm kẹo cho Bánh bao nhỏ mà hông chịu đâu!!!
- Lam Ninh: Không sao tỷ đi rồi tỷ về sớm thôi, lần gặp mặt tới tỷ đem nhiều nhiều kẹo cho em!
Nhìn tôi bây giờ có khác gì dụ dỗ trẻ con đâu nhưng bảo toàn tính mạng của mình là trên hết. Tôi hôn hai cái lên hai cái má phúng phính của em ấy để Bánh bao nhỏ an tâm mà đi vào trong. Hai người mới gặp nhau một thời gian ngắn mà tôi cảm thấy như mất một cái gì đó vô cùng to lớn, cũng vì nhà tôi là con một không có em nên bây giờ gặp em ấy cũng là một cái duyên, tôi nhìn Bánh bao nhỏ đi từ từ vào trong lâu lâu lại quay đầu nhìn tôi, khi thấy em ấy đi sâu vào trong tôi quay lưng đi thì...
- Lam Ninh: Á á á.....
Một thanh kiếm kề ngay cổ tôi, có cảm giác máu đang chảy ra, tay tôi bị giữ chặt lại một sức mạnh khủng khiếp đang áp đảo lấy tôi rồi một giọng nói lạnh như núi băng ngàn năm nhìn tôi giờ giống một con nai nhỏ bị mắc kẹt trong một đầm lầy càng vùng vẫy càng lún sâu dần sâu dần và đến cuối cùng là “CHẾT”.
- Đằng Cảnh: Ngươi là kẻ bắt cóc thái tử, cùng với tên Mặc Bách mưu đồ tạo phản. Người đâu nhốt kẻ này vào nhà lao dùng hình bắt hắn khai ra đồng bọn!
Cái gì mà đồng lõa rồi dùng hình, tôi sắp bị tra tấn đã từng xem nhiều phim cổ trang cách tra tấn của họ vô cùng dã man làm cho người ta như chết đi sống lại.
- Lam Ninh: Không! Tôi không phải là....
Tai tôi ù dần, hai mắt mờ đi dần dần khép lại ý thức của tôi mơ hồ dần trong lúc đó tôi vẫn nghe tiếng Bánh bao nhỏ kêu tôi nhưng xong rồi tôi không còn biết gì nữa cả.
Trong lúc Lam Ninh ngất đi thì Bánh bao nhỏ giải thích tất cả mọi chuyện mình đã trải qua, đã gặp Lam Ninh như thế nào và tên thị vệ đã bế thái tử ra ngoài hắn cũng đã gặp hoàng thượng cùng vương gia báo tin tức vì lúc nãy hắn bị thương nên chưa kịp thông báo lại.
Lam Ninh của chúng ta đã ngủ một ngày một đêm rồi vẫn chưa dấu hiệu tỉnh lại, thái y trong cung bắt mạch chuẩn đoán cô bị đói, làm việc quá sức cộng với việc hoảng sợ làm cho cô tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Bánh bao nhỏ khóc muốn ngập cả hoàng cung, dụ dỗ như thế nào cũng không ngừng:
- Bánh bao nhỏ: Huhu, tỷ tỷ của con có chết không, tỷ đã ngủ rất lâu, tỷ không cử động không hôn con,
huhu tại thúc thúc hết. Huhu thúc kề kiếm vào tỷ làm tỷ chảy máu, thúc dọa tỷ tỷ huhu.
Đằng Cảnh đứng bên một góc vẻ mặt lúng túng, từ đó giờ con người này đã ra chiến trường nhiều lần, đã giết rất nhiều người mà chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế. Bị cháu mình trách mắng, nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn làm cho vương gia không thốt nên lời (nói gì giờ đúng quá mà).
Bánh bao nhỏ cứ khóc suốt, mãi mà mẫu hậu dỗ:
- Hoàng hậu: Minh nhi ngoan, khi tỷ tỷ tỉnh dậy thấy con khóc tỷ sẽ rất buồn hay bây giờ con cùng mẫu thân đi làm đồ ăn ngon, khi tỷ của con tỉnh dậy có đồ ăn do chính tay con làm sẽ vui hơn.
Bánh bao nhỏ nghe thế nín khóc ngay, cùng nắm tay với mẫu hậu đến nhà bếp. Không khí lúc này trong phòng Lam Ninh mới yên tĩnh một xíu. Hoàng thượng lại vỗ vai vương gia, cái vỗ vai này vừa trấn an, vừa biểu đạt “ tiêu đời khanh rồi”, ta còn không dám đụng vào Minh nhi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook