Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!
Chương 9: Động tình

Thước phi sơn nguyệt thự,

Thiền táo dã phong thu.

鵲飛山月曙,

蟬噪野風秋。

(Thượng quan Nghi 上官儀, Nhập triều lạc đê bộ nguyệt 入朝洛堤步月, câu 3-4)

Quạ bay, trăng núi sáng,

Gió đồng nội mùa thu mang lại tiếng ve kêu.

Phong thu hây hây thổi, hoa điêu lung rã cành,...

Nhìn từng cánh hoa đào rơi, Tiêu Khiết Lam bất giác nhớ bà bà. Nhớ cảnh sắc đã từng là kí ức, nhớ cả hơi ấm mà bà bà mang lại...

Lãnh Cô Hạo ngồi đối diện với Tiêu Khiết Lam cảm thấy nàng không chú tâm vào điểm tâm khẽ ngước lên nhìn, con ngươi mang theo nét dịu dàng hiếm có làm cho cả gương mặt thêm phần ôn nhu.

Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Khiết Lam lãnh đạm nhìn cảnh vật trước mắt nhưng nhìn vào con ngươi kia của nàng thì hắn biết ngay trong thân tâm nàng đang khuấy động bất thanh sắc mà thôi.

Con ngươi di chuyển nhìn tán đào đang tàn dần vì đông sắp tới, Lãnh Cô Hạo bất giác thốt lên: “ Nương tử, bồi ta” Có lẽ, hắn chỉ muốn nàng nghĩ về hắn hay chỉ nhìn hắn mà thôi!

Tiêu Khiết Lam giật mình nhìn Lãnh Cô Hạo, con ngươi có chút hỗn loạn vì cảm xúc dần an tĩnh như nước. Môi mỏng khẽ mở: “ Vâng” Sau đó cúi đầu ăn điểm tâm của mình, nàng không biết nên bồi hắn thế nào; tuy biết hắn là phu quân nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa nàng và hắn.

Tâm của nàng và hắn không giống nhau, nàng cảm thấy vậy. Khó mà hiểu được sau nụ cười tà mị kia hắn ta là con người như thế nào. Nàng không biết!

Lãnh Cô Hạo nhìn sự an tĩnh của Tiêu Khiết Lam cũng không thất vọng nhiều, trước khi thành thân hắn cũng đã cho người tìm hiểu Tiêu Khiết Lam không ít.

Thân thế, cuộc sống, người thân,... cái gì hắn cũng biết nhưng có một điều làm hắn thắc mắc... đó chính là tâm tư con người mang tên Tiêu Khiết Lam. Có lẽ khi đọc thông tin của Tiêu Khiết Lam hắn đã bắt đầu hứng thú vì ngoài thân thế, gia cảnh hay cuộc sống thì việc làm của nàng chỉ lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm. Hắn thường phán đoán tính cách con người qua từng cử chỉ hay hành động nhưng những gì ghi chép chưa đủ để hắn hiểu về con người nàng. Có lẽ, tên của nàng cũng như con người nàng, thanh khiết mà có chút gì đó khó nói...

Hai người ăn điểm tâm của mình, tuy ngồi trước mắt chạm tay đã đến nhưng tựa như cách mấy ngàn dặm bởi họ thật sự chưa hiểu nhau...

Không khí trầm lặng trong Bắc Tri viện bỗng bị phá vỡ bởi tiếng nói oang oang của một người: “ A, vương gia! Trấn thủ dãy Thiên Nhai báo tin ạ!!!” tiếp theo đó là thân hình người nam nhân lực lưỡng tiến vào, quỳ xuống dâng tờ giấy trong tay mình.

Lãnh Cô Hạo chậm rãi nhai chậm thức ăn trong miệng, sau đó uống một ngụm trà rồi mới đưa tay lấy sớ.

Tiêu Khiết Lam đang ăn cũng phải dừng lại, con ngươi di chuyển nhìn nam nhân lực lưỡng sau đó nhìn đến Lãnh Cô Hạo, trong ánh mắt mang chút gì đó phức tạp.

Lãnh Cô Hạo xem sớ trong tay mình khẽ nhíu mày, không ngờ lần này Sở quốc lại liều mạng như vậy, cư nhiên dám tiến quân vào đánh chiếm mỏ than mà quân hắn vừa tìm được, đây là một mỏ than lớn đủ để dùng cho năm năm sắp tới đấy.

Sở quốc, một quốc gia phồn thịnh nằm cách Phong Định quốc một dãy núi – Thiên Nhai, dãy núi có nguồn than dồi dào cùng lượng thú quí hiếm nên ở đây trở thành nơi chiếm đoạt của nhiều quốc gia. Tuy vậy, xung quanh Thiên Nhai có bốn nước nhưng chỉ có Phong Định quốc cùng Sở quốc mới đủ thế lực, tiền tài và nhân lực để tiến vào dãy núi khai quật. Từ điều đó, hai tiểu quốc nhỏ lâu dần cũng không dám chiếm đoạt chỉ một năm một lần tiến vào Thiên Nhai để khai quật, đó cũng chính là quy ước của hai tiểu quốc đối với Phong Định quốc và Sở quốc, tuy quốc gia họ nghèo nhưng vẫn có một phần lãnh thổ của mình. họ bỏ đi quyền lợi của mình để bảo đảm hai cường quốc lớn không đánh chiếm tiểu quốc bọn họ. Còn Phong Định quốc cùng Sở quốc thì luôn đối đầu chém giết nhau, là hai cường quốc mạnh ngang nhau nên cứ thế ra sức chiếm đoạt. Sở quốc lo sợ Lãnh Cô Hạo của Phong Định quốc còn Phong Định quốc e ngại Sở Thiên Tề của Sở quốc. Bởi một trong hai ai cũng là một tướng quân tài ba.

Nhìn tờ sớ, con ngươi Lãnh Cô Hạo trở nên lạnh lẽo, người nhìn thấy như rơi vào hầm băng, không! như đứng trong bão tuyết lớn đến cóng người.

Tiếu dung khẽ cong, con ngươi tà mị liếc nhìn nam nhân lực lưỡng đang quỳ dưới chân mình, tiếng nói đầy hứng thú vang lên: “ Bổn vương sẽ bàn bạc với hoàng thượng, ngươi đưa tin về... cứ thế mà giết!” Nói xong, con ngươi Lãnh Cô Hạo hiện lên tia khát máu như quỷ đói.

Tiêu Khiết Lam ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt Lãnh Cô Hạo thì khẽ cúi mặt xuống, nàng không hiểu! Chắc bởi lẽ nàng chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài như bà bà nói. Tại sao trong phút chóc mà tâm trạng nam nhân trước mặt nàng đã thay đổi? Lúc thì dịu dàng như nước, lúc thì tà mị tựa yêu ma, bây giờ hắn lại giống như tu la đến đòi mạng. Khẽ lắc nhẹ đầu, nàng nghĩ nhiều quá rồi!! Tâm tư hắn sao mình đoán cho thấu!

“ Nương tử!” Giọng nói dịu dàng khác xa lúc trước lên tiếng gọi Tiêu Khiết Lam.

Khẽ ngẩng đầu, con ngươi nghi hoặc nhìn Lãnh Cô Hạo.

Nhìn gương mặt của Tiêu Khiết Lam, Lãnh Cô Hạo bất giác cười nhẹ mà sâu; cúi người hôn lên mi tâm của giai nhân, lên tiếng nói: “ Nương tử! đợi ta về!”

Nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, tựa như cơn gió phả vào mặt nhưng khiến ngực của Tiêu Khiết Lam bất giác đạp nhanh hơn vài nhịp, gương mặt lãnh đạm nhìn Lãnh Cô Hạo.

Hai người đang đứng sát vào nhau, chỉ một đốt tay nữa mũi của Tiêu Khiết Lam và Lãnh Cô Hạo sẽ đụng vào nhau, hơi thở của hai người hay mùi hương trên cơ thể của hai người cả hai đều cảm nhận được. Nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tiêu Khiết Lam ngực của Lãnh Cô Hạo cũng bất giác đập mạnh hơn. Có lẽ hắn thật sự đã động tâm!!! Như nụ hôn vừa rồi, tựa làn nước ấm chạm vào môi của nhau, Lãnh Cô Hạo vui vẻ xoay người bước ra khỏi phòng còn mặt Tiêu Khiết Lam thì cứng đơ, rặng mây đỏ trên mặt đã lan đến tận mang tai. Nha hoàn và quản gia đứng xung quanh nhìn vương gia và vương phi thân mật sớm đã cúi mặt xuống, vài nha hoàn tuổi còn nhỏ xấu hổ tựa như người nào đó nổi mấy rặng đào đến tai.

Đang định bước ra khỏi phòng, thân hình Lãnh Cô Hạo chợt dừng lại, thị vệ bên người cũng chờ đợi chủ tử mà răm rắp dừng bước.

Nhìn nữ nhân ngồi ngơ ngẩn bên bàn, Lãnh Cô Hạo vui vẻ nói: “ Thu dọn cho vương phi đến Bắc Tri viện, ta rộng lượng cho vương mượn phòng của ta!” Sau khi nói xong không chừng chừ mà động, có lẽ hắn muốn nàng dần phụ thuộc vào hắn. Nàng tuy lãnh đạm nhưng không phải hắn lãnh đạm, sẽ có lúc hắn sẽ khiến nàng chủ động hay luôn nhớ đến hắn; tuy gặp nhau chưa lâu nhưng số trời đã định, nàng sẽ không chạy thoát khỏi tay hắn đâu!!! Lãnh Cô Hạo vừa đi vừa nghĩ.

Nam nhân động tình không dễ... nhưng một khi đã động tình thì bất chấp!!!

Khi Lãnh Cô Hạo khuất bóng thì trong phòng liền xuất hiện tiếng hít hà của các nha hoàn, nhìn vương gia và vương phi thân mật như vậy chắc không phải như lời đồn rồi, vương phi dường như rất được sủng ái đấy chứ!! Còn nữa còn nữa, viện của phu quân có khi nào chứa nữ nhân ngoài mình đâu, vương phi được vương gia chuyển vào Bắc Tri viện thì càng thấy được sự sủng ái của vương gia. Hít hà hít hà a!!

Hồn của Tiêu Khiết Lam cuối cùng cũng trở về thể xác, nghe mang máng được câu cuối Lãnh Cô Hạo nói thì Tiêu Khiết Lam lần đầu tiên dâng lên cảm xúc kinh bỉ Lãnh Cô Hạo, nàng đây đâu phải quỳ xin hắn cho nàng vào Bắc Tri viện mà nói cái giọng ban ơn như vậy a! Hừ hừ!!!

Tiêu Khiết Lam không biết nhưng trái tim của nàng đã sớm nhận định, chắc có lẽ nữ chính của chúng ta vẫn cần thời gian trưởng thành hơn nữa a!!!

Xả thân vì nước, mang tiếng anh hùng,

Tâm mang phiền muộn... hai tiếng " nhớ nhà"!!!

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lãnh Cô Hạo muốn nhanh chóng giải quyết chính vụ để sớm về nhà ngắm giai nhân trong lòng, bước chân vào ngự thư phòng nơi dành cho hoàng đế Lãnh Cô Hạo phiền muộn.

Lãnh Cô Phong sớm đứng chờ đợi đệ đệ nhà mình, khi thấy Lãnh Cô Hạo bước vào thì liền giở chứng trêu chọc: “ Lão tam! Lại đây lại đây!! Ta nói đệ biết nhé, tuy biết đệ với muội phu vẫn chưa đồng giường cộng chẩm nhưng cái gì cũng nên từ từ a! Ta rất tiếc với lần bệnh này của đệ, nay chưa khỏe đã phải đi giải quyết chính vụ. Ta nói...” khi nói còn mang gương mặt đồng cảm nhìn Lãnh Cô Hạo, lâu lâu còn lấy vạt áo chấm chấm khóe mắt không có lấy một giọt nước mắt.

“ Ca” Lãnh Cô Phong còn chưa nói xong, Lãnh Cô Hạo mang vạch đen trên mặt cắt ngang lời nói của đại ca hắn. Không biết khi nào vị hoàng đế này mới bỏ cái tính khí này đây? Hắn than thở trong lòng.

Thấy Lãnh Cô Hạo nhăn nhó nhìn mình, Lãnh Cô Phong nín cười giả giọng nói: “ ừm, ta hiểu, hiểu mà! Ta nói đệ nghe...” Lời còn chưa dứt Lãnh Cô Hạo mất kiên nhân ném tờ sớ đập lên mặt đại ca nhà mình.

Biết tình tình đệ đệ mình đã lâu, Lãnh Cô Phong mặt còn mang vẻ trêu đùa, tay thì mở tờ sớ. Mới nhìn vào gương mặt Lãnh Cô Phong đã biến đổi, nghiêm túc nhìn tờ sớ trong tay, Lãnh Cô Phong lên tiếng nói: “ Các ngươi lui ra đi!” Đợi bọn hạ nhân lui ra hết, Lãnh Cô Phong cùng Lãnh Cô Hạo nghiêm túc bàn bạc....

Tuy nói tính khí Lãnh Cô Phong trẻ con nhưng cũng phải công nhận hắn là một hoàng thượng anh minh, sáng suốt, mưu lược như thần. Dù cho vấn đề có khó đến đâu khi đến tay của Lãnh Cô Phong hắn sẽ giải quyết dễ như trở bàn tay, trong chính sự luôn nghiêm túc, thẳng tay phế bỏ những trung thần không có tài năng hay bị tha hóa...

Thu đi, đông đến bất ngờ; hơi thở mùa đông dần tràn vào Phong Định quốc như báo hiệu trước những biến đổi sẽ và đang xảy ra...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương