Thân mình Lãnh Cô Hạo cứng ngắc ngồi dưới đất, hắn biết bây giờ chỉ mới bắt đầu cơn đau mà thôi.

Bệnh này của hắn không biết là loại bệnh gì, dù cho các thái y tài giỏi đến đâu cũng không thể trị khỏi được cho hắn, Mỗi năm hắn có khoảng bốn đến năm lần phát bệnh, nhưng lần phát bệnh gần đây nhất của hắn là một tháng trước; như vậy lần phát bệnh tiếp theo này của hắn cũng phải đến hai tháng nữa.

Dù cố hết sức giữ bình tĩnh để giảm cơn đau trước ngực nhưng cơn đau ngày càng dữ dội như xé rách lòng ngực hắn. “ Hự” Khẽ rên lên một tiếng, Lãnh Cô Hạo di chuyển thân mình đang còn run rẩy lên chiếc ghế trong thư phòng.

“ Choang” Vô ý tay đụng phải niết mài trên bàn làm rơi xuống đất. Hô hấp của Lãnh Cô Hạo ngày càng dồn dập, ngực rắn chắc cũng theo đó phập phòng lên xuống.

“ Vụt vụt” Một bóng đen lao thẳng xuống từ trên nhà, tiến thẳng đến phía Lãnh Cô Hạo.

“ Chủ tử!” Hắc y nhân quỳ xuống chờ đợi mệnh lệnh của Lãnh Cô Hạo.

Môi mỏng tím tái khẽ mở; “ Tô Mậu... Đinh” hơi lực khàn khàn vang lên, giọng nói đầy vẻ kìm nén cũng đủ biết cơn đau này như thế nào.

Hắc y nhân nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ.

Chưa đến một chung trà, quản gia – Tô Mậu Đinh gấp gáp chạy đến thư phòng, theo sau ông là một nam nhân mặc lam bào. Gương mặt quản gia bây giờ đã tím như gan heo rồi, không còn vẻ mặt ngờ nghệch lúc sáng; ông chạy gấp gáp đến nỗi quần áo không chỉnh tề, mồ hôi làm gương mặt già nua của ông hiện rõ lên.

Nam nhân đi phía sau ông thì không như vậy, gương mặt y phải nói là đẹp quá mức, không mang vẻ cương trực hay anh tuấn nhưng thay vào đó là nét yêu mị mê hoặc nói giống nữ nhân thì cũng không sai. Gương mặt y bây giờ không có nét gì là gấp gáp như Tô Mậu Đinh, tiếu dung vẫn cong bình thường.

“ Cạch” Cửa thư phòng mở ra, hai người bước vào.

Lúc bước vào phòng thấy Lãnh Cô Hạo đang nhịn cơn đau thì Tô Mậu Đinh gấp gáp đến nỗi kéo tay nam tử phía sau mình đến gần chủ tử. Nam nhân cũng mặc cho ông kéo đi; đến nơi hắn cầm tay của Lãnh Cô Hạo bắt mạch. Lông mày khẽ nhíu lại, tay giúp Lãnh Cô Hạo chỉnh lại thế ngồi để thuận tiện cho y dò bệnh.

“ Roẹt” Mảnh y phục trước ngực Lãnh Cô Hạo bị nam tử này trực tiếp xé rách, bàn tay mảnh khảnh của nam tử thăm dò nơi ngực đang phập phòng lên xuống của Lãnh Cô Hạo.

Sau đó nam tử quay người lấy từ hộp mang theo người ra một mảnh vải, rồi rút ra những chiếc kim châm rồi xoay người đâm lên ngực của Lãnh Cô Hạo.

Kim châm đâm vào da thịt, tưởng chừng như sẽ đau nhưng người Lãnh Cô Hạo đột nhiên thả lỏng hẳn ra. Cơn đau theo từng đợt châm mà dịu xuống, ngực của Lãnh Cô Hạo cũng giảm bớt cơn đau như xé người hắn kia.

“ Hừ” Thở ra một hơi, Lãnh Cô Hạo mở đôi mắt lim dim của mình quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại nam tử đang đứng trước mặt hắn; môi môi khàn khàn lên tiếng: “ Âu Phi Dương, lần phát bệnh lần này của bổn vương là sao?”

Nam tử tên là Âu Phi Dương nhìn gương mặt yêu nghiệt của Lãnh Cô Hạo, tiếu dung vẫn cong tay thì không ngừng lấy kim châm từ trên người Lãnh Cô Hạo xuống, đạm mạc lên tiếng: “ Ta cũng không phải thần tiên gì... vấn đề này thì phải hỏi vương gia chứ nhỉ?” tiếng nói đầy ma mị vang lên.

Lãnh Cô Hạo nhìn Âu Phi Dương hồi lâu, không khí như ngưng động bởi ánh nhìn kia của hắn. Âu Phi Dương tuy vẫn cười nhưng nụ cười kia có phần miễn cưỡng, nhìn vào hơi hề hề.

Quản gia – Tô Mậu Đinh đứng bên cạnh nhìn hai người đầy bất an, tuy từ trước đến nay quan hệ giữa thần y cùng vương gia rất tốt nhưng mà khi nói đến bệnh tình của mình thì vương gia trở nên gây gắt hơn nhiều, mà hôm nay thần y có cái gì không đúng lắm...

Không khí căng thẳng như thế này làm lão già ông sắp chịu không nổi, đành lấy hết hơi lên tiếng: “ Vương... vương gia! Ngài nên nghỉ ngơi đi ạ... chút nữa nhiều lúc sẽ đau hơn đấy ạ...” tiếng nói của Tô Mậu Đinh về sau càng nhỏ, lý nhí mà nói. Tuy ông làm quản gia cho vương gia đã lâu nhưng tính tình của chủ tử thì hạ nhân như ông khó lòng mà đoán, còn chọc giận chủ tử thì chỉ còn con đường chết.

Âu Phi Dương nhìn Tô Mậu Đinh nói giúp mình thì đành cười cười nhìn lại Lãnh Cô Hạo; bỏ xuống gương mặt ra vẻ của mình cười hì hì lấy lòng Lãnh Cô Hạo: “ Ấy vương gia, ta nói ta cũng không phải thần tiên như ngài. Bệnh của ngài ta chỉ giảm được cơn đau cho ngài mà thôi còn lần phát tác này ta cũng không thể nói chính xác nguyên nhân được...” nói xong còn nhìn gương mặt Lãnh Cô hạo cười lấy lòng.

Hắn mà không lấy lòng vị vương gia này thì mạng của hắn cũng khó giữ, định làm vẻ đoan chính một chút cũng không cho người ta làm. Âu Phi dương trực tiếp oán hận Lãnh Cô Hạo trong lòng.

Lãnh Cô Hạo lạnh lùng nhìn gương mặt khúm núm của Tô Mậu Đinh và gương mặt lấy lòng của Âu Phi Dương một chút, như lấy ra quyết định, nói: “ Âu Phi Dương ngươi đi chuẩn bị vật liệu cần cho lần phát bệnh này đi”

Đợi Âu Phi Dương tươi cười lui xuống, Lãnh Cô Hạo dựa người ra sau ghế nhìn Tô Mậu Đinh đang đứng run rẩy, như nhìn qua ông để nhìn ai đó, gương mặt không chút cảm xúc, lâu sau lên tiếng nói: “ Ngươi đi sắp xếp cho vương phi đi! Nói với nàng ta bận giải quyết chính vụ” Vừa nói xong, ngực hắn đã bắt đầu đau. Lần này mới chính là đau thật sự; mỗi lần hắn phát bệnh đều như vậy lúc đầu đau ít rồi sau mới bộc phát cơn đau thật sự, nén nổi đau trên người Lãnh Cô Hạo nói tiếp: “ Đi truyền Âu Phi Dương“.

Tô Mậu đinh nhìn vương gia đầy lo lắng rồi nhận mệnh đi xuống.

Suốt hôm đó, trong thư phòng luôn phát những tiếng rên rỉ mà đau đớn. Không ai biết điều này bởi suốt ba ngày sau đó luôn có lệnh không cho phép hạ nhân hay bất kì người đến gần thư phòng và viện của Lãnh Cô Hạo.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Khi Tiêu Khiết Lam tỉnh lại thì trời đã sập tối, nhìn khăn trùm đầu được mở ra và nơi mình đang ở thì Tiêu Khiết Lam đoán được đại khái đây là phủ của người nàng gả.

Đến trước gương đồng, lấy khăn tẩm ướt rồi lau đi những thứ trên mặt mình, tháo đi trang sức trên đầu rồi cởi bỏ bớt y phục của mình thì Tiêu Khiết Lam thở nhẹ một hơi.

Suốt cả ngày nay làm nàng mệt chết! Tuy không biết mình ở đây bằng cách nào nhưng mình sẽ ở đây cả đời rồi nhỉ? Tiêu Khiết Lam nhớ đến những lời của mấy người dạy nàng lễ nghi trong hai tháng vừa rồi: “ Nữ nhân gả đi thì như hắt xô nước vậy, đã về nhà phu quân mình thì phải đảm đang, theo ý của phu quân mình....bla bla”

Nhìn cả căn phòng đỏ chót, tâm trạng của Tiêu Khiết Lam bồn chồn. Trong hai tháng kia mấy người kia dạy nàng cách hầu hạ phu quân của mình... mới nghĩ thôi mà trên má Tiêu Khiết Lam đã nổi lên hai rặng mây đỏ.

Sống trong Đào Nha thôn bà bà không dạy cho nàng mấy thứ kia, bây giờ mới tiếp nhận làm Tiêu Khiết Lam không tiếp thu nổi...

“Cạch” Đang suy nghĩ thì có người bước vào phòng, ngực của Tiêu Khiết Lam cứ đập bình bịch. Khi nhìn lại thấy là một nha hoàn thì nhịp tim cũng dần ổn định hơn, dường như nàng rất mong chờ vị phu quân kia thì phải? Mới nghĩ thôi mặt Tiêu Khiết Lam lại đỏ hơn.

Nha hoàn kia tới thông báo với nàng là phu quân của nàng bận giải quyết chính vụ nên khoảng vài ngày nữa không về phủ. Tới đây để mong nàng hiểu.

Tiêu Khiết Lam nghe vậy gương mặt vẫn lãnh đạm, nha hoàn kia len lén nhìn Tiêu Khiết Lam nhưng khi thấy gương mặt của Tiêu Khiết Lam thì thẫn người, không tự chủ mà thốt lên: “ Thật đẹp” biết mình thất thố, nha hoàn kia xin lui, Tiêu Khiết Lam cũng không làm khó nàng.

Trong lòng Tiêu Khiết Lam bây giờ không biết như thế nào, khó hiểu quá!

Nhìn thức ăn trên bàn ăn, bụng của Tiêu Khiết Lam sôi lên sùng sục. Nhớ lại mình chưa ăn uống gì ngày hôm nay thì Tiêu Khiết Lam quăng vấn đề khó hiểu kia ra sau đầu vùi đầu vào ăn.

Ăn xong vì khát quá mà uống ly rượu gia bôi nên đầu của Tiêu Khiết Lam xoay vòng vòng làm nàng trực tiếp lên giường ngủ đến tận trưa hôm sau.

Trong lúc nàng ngủ, Tiêu Khiết Lam không biết tin đồn về mình như thế nào....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương