Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!
-
Chương 36: Chuyển mình
Đời người mấy đời mới lưu lại được chữ tình.
Tình hình Phong Định quốc bất ổn, thù trong giặc ngoài nhăm nhe xâm lược chiếm đóng.
Thời gian như thoi đưa, chóc cái tuyết đã rơi đầy trời.
Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều, dân chúng di cư, bỏ trốn bốn phương Phong Định.
Làng mạc bị chiến tranh phá hủy hơn phân nửa quốc gia.
Gia súc, tài sản thiệt hại nhiều vô số kể.
Người chết chất đóng như bãi tha ma.
Người người căm hận lũ quân Sở đến tận cùng.
Qua mấy tháng chiến sự liên miên, tình hình vùng đồng bằng đã bị phá huỷ, Dự thành sớm đầu hàng quân địch. Thanh Mạt thành thì bị chiếm đóng. Hai thành chính của vùng đồng bằng Phong Định bị mất kiểm soát. Làm cho hai miền Bắc Nam Phong Định trở nên rối loạn.
Doanh trướng Phong Định.
Dáng người cao ráo, bờ vai rộng khoác trường bào màu đen ngồi trên thư án đọc chuyên chú. Tóc vấn lên cố định bằng một cây trâm nhưng có phần xuề xòa, gương mặt tiều tụy, hóc mắt như sâu thêm vài phân; tuy vậy vẫn không thể làm lu mờ ý chí trong đôi con ngươi kia.
" Vương gia, trong triều đình đã an ổn; ngụy quân của Phụng Chiết và Cao Chính đột phá được cửa Đông dự định tiến sâu vào trong thì bị Tư Mã Khâm Uy chặn lại, số quân hai bên tuy thiệt hại nhiều nhưng ngụy quân đã rút lại ở cửa Đông không tiến sâu vào. Tình hình bây giờ quan trọng là trong triều đình mạng của mấy trăm người có nguy cơ chết vì đói..." Vũ đứng bên cạnh mặt trầm ngâm nói.
" Lương thực trong cung bây giờ còn khoảng bao nhiêu?"
" Kéo đến hết mùa đông này chắc khó mà sống sót..."
" Ừm..." Dừng chóc lát, giọng nói lạnh tanh vang lên: " Phái một đội kị binh chuyên nghiệp bí mật băng qua vùng đồng bằng tiến về phía Nam, đến phủ Thanh Ương quận chúa xin gặp, lấy phần lương thực tiếp tế cùng quần áo mùa đông năm nay..."
Chưa dứt lời, những tướng sĩ dưới trướng Lãnh Cô Hạo đã vang lên: " Tướng quân!! Nguy hiểm lắm ạ!!"
" Bây giờ tình hình ở vùng đồng bằng ở hai thành đang rất loạn; quân địch chiếm đóng rất khó mà đi qua. Một bước đi này quá sức nguy hiểm!!"
" Lượng quân đầu quân vào tuy nhiều nhưng đều chưa có kinh nghiệm, nếu để kị binh đi chuyến này chúng ta dễ mất một đội quân tinh nhuệ cùng số lượng quân!"
"..."
" Chỉ cần băng qua được ngọn núi này..." Lãnh Cô Hạo không để ý giọng lạnh lùng nói, tay chỉ vào một điểm trên bản đồ.
" Ý tướng quân..."
" Đúng! Chỉ cần qua được ngọn núi này, sẽ có quân tiếp ứng!! Quận vương ở miền Nam đã gửi thư đến; chỉ cần phiến quân ta di chuyển xuống phía Nam thì ông ta sẽ chu cấp toàn bộ..." Lãnh Cô Hạo lạnh lùng nói, tay chỉ con đường cần đi.
" Vậy tại sao Quận vương không đưa quân đến đây luôn ạ?" Một giọng nói non nớt vang lên, chỉ độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Lãnh Cô Hạo nhìn hướng người nói, sắc mặt lạnh đi: " Ngươi ở doanh nào?"
" Dạ... ở doanh bảy"
" Tốt, qua đây nói xem người nghĩ họ sẽ đi lên như thế nào..."
" Cái này..." Người nọ chột dạ.
Giọng Lãnh Cô Hạo lại vang lên: " Tiến quân không phải dễ, phía Nam khi biết có chiến tranh sớm phòng thủ nhưng tình hình thì bị gián đoạn, khó mà nắm bắt được đường đi lối đánh của địch. Dù có tiến về phía Bắc đi chăng nữa cũng bị đánh cho tơi tả vì không rành địa hình... Quận vương kia tuy đa mưu thúc trí nhưng lại người nông nổi. Tiến quân đi về phía Bắc chỉ rỗi thêm thiệt hại chứ đừng nói gì con dân phía Nam hiền hòa chất phác. Người ở đó sớm không rành thế sự việc đánh giặc giết người sợ cũng chưa thử qua..."
Ai cũng biết người miền Bắc phóng khoáng, mạnh mẽ, thủ đoạn vô số kẻ, giết người có khi như cơm bữa nhưng người miền Nam chủ yếu sống nhờ vào rừng, con người hiền hòa chất phác. Nhiều đời giặc chưa từng đánh xuống phía Nam vì biết nơi đây vốn chỉ có rừng, những thứ xa xỉn lục tung khắp chắc cũng chỉ được một hai nhà. Bởi vậy việc người miền Nam đi ứng chiến quả thực khó.
Người nọ nín thinh.
" Tướng quân tha mạng, đứa cháu này của thần vốn người miền Nam; lần này đi lên kinh thành chơi gặp phải chiến tranh nên thần phải bảo toàn cho nó. Đứa cháu này cũng có chút bản lĩnh nhưng chưa được thực chiến nên..."
" Được rồi..." Lãnh Cô Hạo phất tay áo, tiếp tục bàn bạc kế hoạch...
Tình hình trong cung đã ổn định hơn trước.
Tẩm cung của hoàng đế.
Vân Nhu ngồi trên long sàn lo lắng nhìn sắc mặt Lãnh Cô Phong từ tím tái chuyển sang bình thường mới thở nhẹ một hơi.
" Hoàng hậu đừng lo lắng mà tổn hại thân thể! Tiểu Mặc nhỉ?" Âu Phi Dương ngồi từ đằng xa chơi đùa với tiểu hoàng tử Lãnh Cô Mặc nói vọng lại. Giọng nói bơ quơ không hợp tình hình.
Vân Nhu chỉ biết thở dài.
Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Thái phó Bạch Chu Mẫn tiến vào. Tinh thần cũng rất tốt có lẽ tình hình được chuyển biến. Đúng như vậy, lần đánh này đã chuyển biến tình hình cỡ nào.
" Thái phó!" Vân Nhu gấp gáp chào hỏi.
" Hoàng hậu, không cần như vậy.." Đỡ nàng đứng dậy.
Thái phó Bạch Chu Mẫn là người dạy chữ cho Lãnh Cô Phong. Đến hoàng đế còn kính trọng nên trong triều đình ông là người được mọi người kính trọng nhất sau vị hoàng đế và hoàng hậu kia.
" Tình hình sao rồi ạ?" Vân Nhu gấp gáp hỏi. Suốt mấy tháng mà người nàng đã ốm đi rất nhiều, phong thái cũng không còn như xưa.
" Bình tĩnh... lần đánh này rất được!!!" Thái phó Bạch Chu Mẫn vui vẻ cười, vuốt bộ râu bạc trắng, ánh mắt như sáng lên.
" Lần này Tư Mã Khâm Uy đánh rất được, vì tình hình trở lạnh nên quân lính ở ngoài thành của Phụng Chiết bất ổn, không cung cấp kịp quần áo và chổ trú nên bị quân ta tập kích trong đêm thứ hai trời lạnh. Bây giờ có thể xem thành Đông cũng đã an toàn..." Thái phó Bạch Chu Mẫn tặc lưỡi.
" Phù!!"
" May quá...!"
Từng hơi thở dài thở ra, như bỏ được gánh nặng.
Vân Nhu nghe tin tâm tình cũng khá lên, nhưng nhìn lại người đang nằm trên long sàn thì mắt ươn ướt, nhìn lại Âu Phi Dương nghi hoặc hỏi: " Âu Phi Dương, ngài bảo hoàng thượng sẽ tỉnh lại soa bây giờ đến hơn nửa tháng rồi mà ngài ấy vẫn chưa tỉnh?"
Khoảng thời gian Lãnh Cô Hạo thất thủ chính là lúc Âu Phi Dương vào cung, hắn bảo hoàng thượng điều dưỡng khoảng một tháng sẽ tỉnh lại, bây giờ đã gần sang tháng thứ hai. Mà tình hình vẫn như vậy.
Âu Phi Dương ôm tiểu Hoàng Tử đưa cho cung nữ bên cạnh, xoa xoa huyệt thái dương bất lực nói: " Chắc hoàng thượng có chuyện gì đó trong tâm nên chưa tỉnh được. Chứ y thuật của ta mà hoàng hậu dám nhận định như vậy a?? Ôi! Đau lòng quá" Ôm ngực " Hoàng thượng, tâm bệnh của ngài hại ta rồi ôi ôi!!!" đau lòng lau nơi khóe mắt không có lấy một giọt nước, rời đi.
" Haizzz!!"
" Haizzz"
Từng đợt tiếng thở dài lại vang lên.
" Khụ khụ!!!" Ngay lúc đó, một âm thanh trầm đục từ phía long sàn vang lên.
Tất cả chưa kịp nghĩ ngợi thì tiếng ho lại vang lên. Vân Nhu như tỉnh mộng chạy đến bên long sàn, mắt ướt đẫm, tay luống cuống đỡ Lãnh Cô Phong ngồi dậy.
Thái phó tỉnh lại hạ lệnh cho cung nữ đi tìm Âu Phi Dương.
Suốt ngày hôm đó, trong tẩm cung bầu không khí vội vàng, vui tươi xen lần hy vọng hiện ra trước mắt.
Cuối cùng hoàng thượng cũng tỉnh.
Phong Định được cứu rồi!!
Tình hình Phong Định quốc bất ổn, thù trong giặc ngoài nhăm nhe xâm lược chiếm đóng.
Thời gian như thoi đưa, chóc cái tuyết đã rơi đầy trời.
Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều, dân chúng di cư, bỏ trốn bốn phương Phong Định.
Làng mạc bị chiến tranh phá hủy hơn phân nửa quốc gia.
Gia súc, tài sản thiệt hại nhiều vô số kể.
Người chết chất đóng như bãi tha ma.
Người người căm hận lũ quân Sở đến tận cùng.
Qua mấy tháng chiến sự liên miên, tình hình vùng đồng bằng đã bị phá huỷ, Dự thành sớm đầu hàng quân địch. Thanh Mạt thành thì bị chiếm đóng. Hai thành chính của vùng đồng bằng Phong Định bị mất kiểm soát. Làm cho hai miền Bắc Nam Phong Định trở nên rối loạn.
Doanh trướng Phong Định.
Dáng người cao ráo, bờ vai rộng khoác trường bào màu đen ngồi trên thư án đọc chuyên chú. Tóc vấn lên cố định bằng một cây trâm nhưng có phần xuề xòa, gương mặt tiều tụy, hóc mắt như sâu thêm vài phân; tuy vậy vẫn không thể làm lu mờ ý chí trong đôi con ngươi kia.
" Vương gia, trong triều đình đã an ổn; ngụy quân của Phụng Chiết và Cao Chính đột phá được cửa Đông dự định tiến sâu vào trong thì bị Tư Mã Khâm Uy chặn lại, số quân hai bên tuy thiệt hại nhiều nhưng ngụy quân đã rút lại ở cửa Đông không tiến sâu vào. Tình hình bây giờ quan trọng là trong triều đình mạng của mấy trăm người có nguy cơ chết vì đói..." Vũ đứng bên cạnh mặt trầm ngâm nói.
" Lương thực trong cung bây giờ còn khoảng bao nhiêu?"
" Kéo đến hết mùa đông này chắc khó mà sống sót..."
" Ừm..." Dừng chóc lát, giọng nói lạnh tanh vang lên: " Phái một đội kị binh chuyên nghiệp bí mật băng qua vùng đồng bằng tiến về phía Nam, đến phủ Thanh Ương quận chúa xin gặp, lấy phần lương thực tiếp tế cùng quần áo mùa đông năm nay..."
Chưa dứt lời, những tướng sĩ dưới trướng Lãnh Cô Hạo đã vang lên: " Tướng quân!! Nguy hiểm lắm ạ!!"
" Bây giờ tình hình ở vùng đồng bằng ở hai thành đang rất loạn; quân địch chiếm đóng rất khó mà đi qua. Một bước đi này quá sức nguy hiểm!!"
" Lượng quân đầu quân vào tuy nhiều nhưng đều chưa có kinh nghiệm, nếu để kị binh đi chuyến này chúng ta dễ mất một đội quân tinh nhuệ cùng số lượng quân!"
"..."
" Chỉ cần băng qua được ngọn núi này..." Lãnh Cô Hạo không để ý giọng lạnh lùng nói, tay chỉ vào một điểm trên bản đồ.
" Ý tướng quân..."
" Đúng! Chỉ cần qua được ngọn núi này, sẽ có quân tiếp ứng!! Quận vương ở miền Nam đã gửi thư đến; chỉ cần phiến quân ta di chuyển xuống phía Nam thì ông ta sẽ chu cấp toàn bộ..." Lãnh Cô Hạo lạnh lùng nói, tay chỉ con đường cần đi.
" Vậy tại sao Quận vương không đưa quân đến đây luôn ạ?" Một giọng nói non nớt vang lên, chỉ độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Lãnh Cô Hạo nhìn hướng người nói, sắc mặt lạnh đi: " Ngươi ở doanh nào?"
" Dạ... ở doanh bảy"
" Tốt, qua đây nói xem người nghĩ họ sẽ đi lên như thế nào..."
" Cái này..." Người nọ chột dạ.
Giọng Lãnh Cô Hạo lại vang lên: " Tiến quân không phải dễ, phía Nam khi biết có chiến tranh sớm phòng thủ nhưng tình hình thì bị gián đoạn, khó mà nắm bắt được đường đi lối đánh của địch. Dù có tiến về phía Bắc đi chăng nữa cũng bị đánh cho tơi tả vì không rành địa hình... Quận vương kia tuy đa mưu thúc trí nhưng lại người nông nổi. Tiến quân đi về phía Bắc chỉ rỗi thêm thiệt hại chứ đừng nói gì con dân phía Nam hiền hòa chất phác. Người ở đó sớm không rành thế sự việc đánh giặc giết người sợ cũng chưa thử qua..."
Ai cũng biết người miền Bắc phóng khoáng, mạnh mẽ, thủ đoạn vô số kẻ, giết người có khi như cơm bữa nhưng người miền Nam chủ yếu sống nhờ vào rừng, con người hiền hòa chất phác. Nhiều đời giặc chưa từng đánh xuống phía Nam vì biết nơi đây vốn chỉ có rừng, những thứ xa xỉn lục tung khắp chắc cũng chỉ được một hai nhà. Bởi vậy việc người miền Nam đi ứng chiến quả thực khó.
Người nọ nín thinh.
" Tướng quân tha mạng, đứa cháu này của thần vốn người miền Nam; lần này đi lên kinh thành chơi gặp phải chiến tranh nên thần phải bảo toàn cho nó. Đứa cháu này cũng có chút bản lĩnh nhưng chưa được thực chiến nên..."
" Được rồi..." Lãnh Cô Hạo phất tay áo, tiếp tục bàn bạc kế hoạch...
Tình hình trong cung đã ổn định hơn trước.
Tẩm cung của hoàng đế.
Vân Nhu ngồi trên long sàn lo lắng nhìn sắc mặt Lãnh Cô Phong từ tím tái chuyển sang bình thường mới thở nhẹ một hơi.
" Hoàng hậu đừng lo lắng mà tổn hại thân thể! Tiểu Mặc nhỉ?" Âu Phi Dương ngồi từ đằng xa chơi đùa với tiểu hoàng tử Lãnh Cô Mặc nói vọng lại. Giọng nói bơ quơ không hợp tình hình.
Vân Nhu chỉ biết thở dài.
Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Thái phó Bạch Chu Mẫn tiến vào. Tinh thần cũng rất tốt có lẽ tình hình được chuyển biến. Đúng như vậy, lần đánh này đã chuyển biến tình hình cỡ nào.
" Thái phó!" Vân Nhu gấp gáp chào hỏi.
" Hoàng hậu, không cần như vậy.." Đỡ nàng đứng dậy.
Thái phó Bạch Chu Mẫn là người dạy chữ cho Lãnh Cô Phong. Đến hoàng đế còn kính trọng nên trong triều đình ông là người được mọi người kính trọng nhất sau vị hoàng đế và hoàng hậu kia.
" Tình hình sao rồi ạ?" Vân Nhu gấp gáp hỏi. Suốt mấy tháng mà người nàng đã ốm đi rất nhiều, phong thái cũng không còn như xưa.
" Bình tĩnh... lần đánh này rất được!!!" Thái phó Bạch Chu Mẫn vui vẻ cười, vuốt bộ râu bạc trắng, ánh mắt như sáng lên.
" Lần này Tư Mã Khâm Uy đánh rất được, vì tình hình trở lạnh nên quân lính ở ngoài thành của Phụng Chiết bất ổn, không cung cấp kịp quần áo và chổ trú nên bị quân ta tập kích trong đêm thứ hai trời lạnh. Bây giờ có thể xem thành Đông cũng đã an toàn..." Thái phó Bạch Chu Mẫn tặc lưỡi.
" Phù!!"
" May quá...!"
Từng hơi thở dài thở ra, như bỏ được gánh nặng.
Vân Nhu nghe tin tâm tình cũng khá lên, nhưng nhìn lại người đang nằm trên long sàn thì mắt ươn ướt, nhìn lại Âu Phi Dương nghi hoặc hỏi: " Âu Phi Dương, ngài bảo hoàng thượng sẽ tỉnh lại soa bây giờ đến hơn nửa tháng rồi mà ngài ấy vẫn chưa tỉnh?"
Khoảng thời gian Lãnh Cô Hạo thất thủ chính là lúc Âu Phi Dương vào cung, hắn bảo hoàng thượng điều dưỡng khoảng một tháng sẽ tỉnh lại, bây giờ đã gần sang tháng thứ hai. Mà tình hình vẫn như vậy.
Âu Phi Dương ôm tiểu Hoàng Tử đưa cho cung nữ bên cạnh, xoa xoa huyệt thái dương bất lực nói: " Chắc hoàng thượng có chuyện gì đó trong tâm nên chưa tỉnh được. Chứ y thuật của ta mà hoàng hậu dám nhận định như vậy a?? Ôi! Đau lòng quá" Ôm ngực " Hoàng thượng, tâm bệnh của ngài hại ta rồi ôi ôi!!!" đau lòng lau nơi khóe mắt không có lấy một giọt nước, rời đi.
" Haizzz!!"
" Haizzz"
Từng đợt tiếng thở dài lại vang lên.
" Khụ khụ!!!" Ngay lúc đó, một âm thanh trầm đục từ phía long sàn vang lên.
Tất cả chưa kịp nghĩ ngợi thì tiếng ho lại vang lên. Vân Nhu như tỉnh mộng chạy đến bên long sàn, mắt ướt đẫm, tay luống cuống đỡ Lãnh Cô Phong ngồi dậy.
Thái phó tỉnh lại hạ lệnh cho cung nữ đi tìm Âu Phi Dương.
Suốt ngày hôm đó, trong tẩm cung bầu không khí vội vàng, vui tươi xen lần hy vọng hiện ra trước mắt.
Cuối cùng hoàng thượng cũng tỉnh.
Phong Định được cứu rồi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook