Mộc lạc nhạn nam độ,

Bắc phong giao thượng hàn.

Ngã gia Tương thuỷ khúc,

,Dao cách Sở vân đoan.

Hương lệ khách trung tận,

Cô phàm thiên tế khan.

Mê tân dục hữu vấn,

Bình hải tịch man man.

( Rét sớm nhớ trên sông – Mạnh Hạo Nhiên)

Nghĩa

Lá rụng nhạn lìa bay

Gió bấc sông lạnh tày

Bến Tương nơi ta ở

Cách Sở mấy đường mây

Lệ sầu vơi đất khách

Thuyền trôi dạt ai hay

Mịt mùng quê, hỏi lối

Biển lặng bóng đêm dầy.

Ôm cảm giác khác lạ trong lòng, suốt ngày hôm đó Tiêu Khiết Lam cứ chập chờn không rõ nguyên nhân.

Đang ngồi trong đình nhỏ ở Bắc Tri viện, Tiêu Khiết Lam nhìn lẳng lặng về phía trước, như nhìn thấu một cái gì đó mơ hồ, khó nắm bắt; môi mỏng nhẹ mở: “ Yên Chi, em nói xem khi nào vương gia sẽ trở vể?” Tiếng nói thanh túy như linh đang sâu đến tâm hồn.

Tiêu Khiết Lam nàng cả ngày hôm nay đều không làm được gì cả, đến cả luyện chữ hay luyện kiếm đều không có hứng thú; trong đầu cũng chỉ nghĩ về hình ảnh của Lãnh Cô Hạo! Cảm xúc thật sự không quen mà, bây giờ nàng chỉ muốn gặp mặt Lãnh Cô Hạo mà thôi!!! (MiH: chị nì bắt đầu nhớ rùi, tình đầu lúc nào chả vậy)

Yên Chi đứng bên cạnh nghe Tiêu Khiết Lam nói thì cười khẽ, nói: “ Tiểu thư, vương gia đi cũng chưa đến hai ngày mà tiểu thư sắp chịu không được rồi sao?” Nói xong còn cười khúc khích không ngừng.

Tiêu Khiết Lam vốn da mặt mỏng, nghe Yên Chi nói vậy liền thẹn thùng đỏ mặt không giống bình thường nữa: “ Em! Sao em có thể nói như vậy chứ!! Ngươi ta hay bảo nữ nhân chưa suất giá như các em đều mắc cỡ chuyện này cơ mà sao ta thấy em ngày càng không giống nữ nhân nữa!!!”

Nghe Tiêu Khiết Lam nói vậy Yên Chi cười không dứt: “ Tiểu thư a, em đi theo tiểu thư đến tận lúc sức lực cạn kiệt ạ! Không có chuyện em sẽ được gả đi nên cũng không phân biệt chuyện nên nói hay không đâu ạ!!” Nói về sau, giọng của Yên Chi càng buồn. Tiêu Khiết Lam nghi hoặc xoay người nhìn Yên Chi, đây là nha hoàn khả ái nhất trong phủ ( theo nàng là vậy), mười bốn tuổi, tuy đường nét không sắc sảo nhưng có phần hồn nhiên, đơn thuần nhìn vào gương mặt kia liền biết ngay là một tiểu la lị khả ái. Không phải thường thường nha hoàn quá mười tám sẽ được trả lại giấy bán thân sao? Nếu vậy thì Yên Chi cũng sẽ được tự do mà?

Tiêu Khiết Lam nghi vấn hỏi: “ Không phải nha hoàn quá mười tám sẽ được trả lại giấy bán thân sao?” Yên Chi nghe câu hỏi của Tiêu Khiết Lam thì khẽ thở ra một hơi, nói giọng hơi buồn: “ Tiểu thư chắc không biết, điều tiểu thư nói chỉ có trong hoàng cung mà thôi, nhiều lúc có vài nha hoàn cũng không được thả ra nữa là, lúc đó họ sẽ ở tại viện bỏ hoang hay bị người ta bạc đãi mà thôi, cuộc sống trong cung là vậy đấy!! Bị bó buộc và bó buộc!! Còn em, em bị đánh dấu trên người rồi ạ! Em ở đây cả đời của mình để trả ơn vương gia ạ! Thật ra xuất thân của em cũng tương tự như nô lệ vậy, quê của em ở Khả Uẩn của Đế Lai quốc a!! Chỉ là một tiểu quốc nhỏ bên Phong Định quốc thôi ạ! Năm đó em chắc khoảng mười tuổi, vì có giao tranh giữa Sở quốc cùng Đế Lai quốc nên nơi của em bị tàn phá; người già thì bị giết chết, trai tráng đa phần xuất ngũ nên đều bỏ mạng cả rồi, còn nữ nhân với hài tử nhỏ không kể nam nữ thì bị bắt đi theo Sở quốc. Trong một lần may mắn chúng em gặp được quân đạo quân của vương gia nên được cứu. Cũng nhờ ơn là lúc đó giữa Sở quốc và Phong Định quốc đang hằm hè nhau nên mới cướp lấy người và của. Là vậy đấy! Nên em sẽ ở lại Hoàng Bắc phủ coi như chuộc lại ơn cứu mạng năm đó, tiểu thư không biết đâu! Ơn huệ của vương gia chúng nồ tì em cảm tạ không hết nữa là, chỉ một dấu ấn trên người thôi có là gì...” Nói đến đây Yên Chi bắt đầu khóc lên, từng tiếng nức nghẹn ngào.

Tuy Yên Chi không kể hết quá trình nhưng Tiêu Khiết Lam cảm nhận được nỗi đau khổ của Yên Chi, thật không ngờ lúc nàng đang thù hận phụ thân mình và sống cuộc sống thanh thản dưới sự bảo hộ của bà bà thì tại nơi nào đó Yên Chi lại chịu số phận như vậy!!! Trong tình cảnh ấy Lãnh Cô Hạo xuất hiện như một vị thần cũng đủ làm bao người dâng mạng cho hắn rồi chứ đừng nói còn cho cơm ăn áo mặc như bây giờ!!!

Như hai tâm hồn hiểu biết được nhau Tiêu Khiết Lam tiến đến gần Yên Chi ôm nàng vào lòng, tay xoa dịu tấm lưng nàng như bà bà thường làm với nàng mỗi khi nàng đau. “ Xin lỗi! Nhắc lại chuyện buồn của em rồi!!!” Yên Chi cũng tiếp nhận cái ôm của Tiêu Khiết Lam nhưng có phần cứng ngắc.

Tiêu Khiết Lam không biết nhưng tác giả ta đây biết, khi ôm Tiêu Khiết Lam, trong mắt của Yên Chi lóe lên một tia hiểm ác nhưng trong gang tấc lại mất đi. Chậc châc!! Lòng người thật khó đoán mà!!

.....

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Tiêu Khiết Lam dường như quên đi phiền muộn về Lãnh Cô Hạo mà cùng Yên Chi nói chuyện phiếm, đa phần là nhắc đến cuộc sống trước kia của Yên Chi; hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lòng Tiêu Khiết Lam cũng đã xem Yên Chi là muội muội của mình nên cởi mở hơn rất nhiều. Nếu Lãnh Cô Hạo mà ở đây chắc ghen tỵ đến chết mất a!!!

......

Tối hôm đó, Tiêu Khiết Lam trước khi gặp Chu Công có tìm hiểu về những người trong phủ; nàng cũng rút ra được một kết luận đó là đa phần người của Hoàng Bắc phủ đều là những người đến từ Đế Lai quốc mà năm đó Lãnh Cô Hạo cướp người cướp của a!!

Ôm tấm chăn mỏng, trên mặt Tiêu Khiết Lam là nụ cười ngọt ngào thể hiện tâm trạng nàng đang rất vui. Chắc có lẽ nàng biết thêm về Lãnh Cô Hạo một chút nên nàng mới vui như vậy a!!!

Niềm vui ngập tràn hạnh phúc, Tiêu Khiết Lam cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nàng không biết rằng lúc đó Yên Chi đang đứng nơi đặt lư hương trong phòng...

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trong tiểu viện dưới chân núi, Lãnh Cô Họa giờ này như thường lệ xem thông tin của Tiêu Khiết Lam mà Vũ đưa đến. Thấy ngày hôm nay nàng an phận như vậy thì lòng cũng vui mà cũng buồn; hắn không thể biết nàng có nhớ hắn như hắn nhớ nàng không a!!! Thật bi ai mà!!!

Đang lúc thương xót cho bản thân, bên ngoài có người đột ngột xông vào: “ Bẩm vương gia! Quân ta giành được thắng lợi ạ, tuy tổn thất có nặng nề nhưng bên địch không còn một móng; số lượng than mà Sở quốc khai quật được từ mỏ than của chúng ta đã được lấy lại cũng như mỏ than ạ!!! Số người tử vong là bốn bảy người, bị thương một trăm lẻ tám người, số còn lại đã được đưa về dưỡng sức!!!” Người chạy vào quỳ trước mặt Lãnh Cô Hạo, tay dâng sớ; dáng người khá nhỏ, mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, khi nói cũng không giấu được vẻ vui mừng trong giọng nói.

Cầm tờ sớ lên xem, tâm tình Lãnh Cô Hạo tốt hơn hẳn; vậy là giải quyết sớm hơn dự định rồi; chỉ cần giải quyết vài vụ nữa là chính ngọ ngày mai hắn có thể về phủ rồi. “ Ha ha ha” Lãnh Cô Hạo cười to, người đang quỳ tưởng hắn cười về chiến tích lần này nhưng bi ai thay Lãnh Cô Hạo đang cười về ngày mai hắn có thể gặp lại Tiêu Khiết Lam a!!!!!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tại thời khắc đó bên kia dãy Thiên Nhai.

Ánh sáng trong túp lều nhỏ mờ mờ, có thể thấy rõ lá cờ đằng trước túp lều mang một chữ ' Sở'.

“ Choang!!” Từng tiếng đạo âm thanh vang lên, nối tiếp nhau là âm thanh của những đồ bị đập vỡ.

“ Tướng quân tha mạng a!!! Chúng tiểu nhân vì sơ xuất nên không giữ được mỏ than kia!!!!! Xin tướng quân tha mạng!!!”

“ Chúng tiểu nhân ngu hèn, xin tướng quân tha mạng!!!!”

Từng tràn âm thanh chồng chéo trong tiếng vỡ đồ vang lên không dứt, nhìn vào toàn những con người quỳ la liệt trên đất, đang dập đầu không ngừng, máu trên nền đất cũng dần xuất hiện rõ hơn.

“ Hừ!! Chúng tiểu nhân các ngươi!! Một việc cỏn con như vậy cũng không làm nổi thì đứng ở đây làm cái gì? HẢ!!!!!!” Sở Thiên Tề tức giận quát lên, vung chân thẳng về một người đang quỳ đạp mạnh.

“ Hự!!” Người bị đạp trúng ngực rên nhẹ, chóng lại cơn đau trước ngực mà bò về lại vị trí cũ, không dám rên rỉ một tiếng nào mà dập đầu về phía Sở Thiên Tề.

“ Cút!!!” Tiếng Sở Thiên Tề vang lên đầy sát khí, hắn đang nén cơn giận. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bị xỉ nhục như vậy bởi tướng sĩ dưới trướng của mình!!

Như được giải thoát, từng người một lấm lút lui xuống để lại không gian vắng lặng mà bựa bộn.

“ Hừ! Lãnh Cô Hạo!!! Trò chơi giữa hai ta cũng nên bắt đầu rồi nhỉ??” Sở Thiên Tề lên tiếng nói, giọng nói của y không có một chút cảm xúc nào. Tay vân vê mảnh vải nhỏ màu trắng đặt trên bàn, Sở Thiên Tề xoay người đến bàn bên cạnh. Trên bàn đang đặt một cái lòng chứa một con chim ưng đen tuyền. Đưa tay bắt con chim ưng ra, Sở Thiên Tề thay đổi giọng nói với con chim đầy gian xảo: “ Nào! Giúp ta đưa thứ này đến đệ đệ Sở Thiên Ngạo của ta!!!” Nói xong y gấp mảnh vải lại rồi buộc lên chân con ưng.

Khẽ giương tay, con chim ưng phành phạch vỗ cánh bay đi.

Trò chơi này cũng nên bắt đầu rồi nhỉ?? Biết bao năm rồi mà, Lãnh Cô Hạo!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương