Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn
-
Chương 2: Gặp mặt phụ thân cùng ca ca
————Phụ Tướng Quân———
- Khả nhi con có sao không? Ngươi làm cho phụ thân lo quá. Một nam nhân trung niên khuôn mặt phúc hậu nhìn cô. Theo như cô đoán thì đây chắc là phụ thân của thân xát này Thượng Quan Bảo Hoàng
- Tôi không sao....mà ông là ai. Cô dương đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn ông và nam tử đứng bên cạnh
- Khả nhi muội sao vậy không nhận ra ta và phụ thân sao? Nam tử thân bạch y nhíu mày lo lắng nhìn cô. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết gì
- Lão gia, thiếu gia...là lỗi của nô tỳ là nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư khiến tiểu thư bị thương lại mất trí nhớ. Du nhi vừa quỳ vừa nói. Phụ thân cô trầm mật lên tiếng
- Nói tại sao tiểu thư bị thương?
- Dạ là do nhị tiểu thư của Thượng Thư làm
- Hừ....phụ thân để con đi đòi lại công bằng cho tiểu muội. Ca ca Thương Quan Bảo Lâm tức giận tay đập bàn đứng lên khuôn mặt đầy sát khí
- KHOAN. Cô lên tiếng cản lại
- Ca ca phụ thân hai người để chuyện này cho con xử lý được không?
- Chuyện này.......nếu con đã nói vậy thì để con xử lý vậy nhưng trước hết phải hảo hảo nghĩ ngơi lấy lại sức đã
- Ân phụ thân
————★——★———★———
Mấy ngày nay cô đã tập làm quen cách sống của người cổ đại cũng học cách viết chữ của người nơi này nên tối nào cô cũng thức rất khuya.
- Tiểu thư à dậy đi mặt trời đã lên tới mông rồi kìa.
Nàng ta vừa lây người cô vừa hét,tiểu thư nhà cô từ khi mất trí nhớ tính tình thây đổi hẳn bất quá nàng ta lại thích tiểu thư như bây giờ hơn
- Du nhi à em để cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Vừa nói cô vừa vùi đầu vào trong chăn gối
- A...tiểu thư à nếu người không dậy thì Du nhi ra ngoài chơi một mình đó bên ngoài có rất nhiều thức ăn ngon đó nha. Nàng ta nói xong định quay đầu rồi đi thì một cánh tay kéo lại
- Du nhi à sao em nỡ đối sự với ta như vậy. Cô vừa cọ mặt vào người nàng ta vừa nói
- Vậy tiểu thư người dậy đi rồi chúng ta cùng ra ngoài
- Ân. Nàng gật đầu bước xuống giường rửa mặt
- Du nhi sau này đừng gọi ta là tiểu thư nữa cứ gọi là Khả Khả là được rồi
- Nhưng mà như vậy là trái với phép tắc. Nàng ta lắc đầu tỏ ý không đồng tình
- Không nhưng nhị gì hết sau này nếu ngươi còn gọi ta là tiểu thư ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Cô quay mặt đi tỏ vẽ giận dội
- Được rồi tiểu thư sau này Du nhi sẽ gọi người là Khả Khả người đừng giận ta nữa hay để ta búi tóc cho người nha.
- Ân. Cô mỉm cười
Sau một lúc lụi cụi cho nàng ta búi tóc mặc y phục cô nhìn vào gương đánh giá. Chủ nhân của thân thể này có nhan sắc khuynh nước khuynh thành mày liễu đôi mắt to tròn mũi cao môi mọng làn da mịm màng trắng hồng mê mẳn lòng người tóc được búi lên cao cố định bằng vài cây trâm xinh xắn trên người mặc lam y nhạt nhan sắc của thân thể này nếu đem so với nàng trước kia chỉ có hơn chứ không kém bất quá cô lại thích
- Du nhi chúng ta đi thôi. Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng.
- Khả nhi con có sao không? Ngươi làm cho phụ thân lo quá. Một nam nhân trung niên khuôn mặt phúc hậu nhìn cô. Theo như cô đoán thì đây chắc là phụ thân của thân xát này Thượng Quan Bảo Hoàng
- Tôi không sao....mà ông là ai. Cô dương đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn ông và nam tử đứng bên cạnh
- Khả nhi muội sao vậy không nhận ra ta và phụ thân sao? Nam tử thân bạch y nhíu mày lo lắng nhìn cô. Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết gì
- Lão gia, thiếu gia...là lỗi của nô tỳ là nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư khiến tiểu thư bị thương lại mất trí nhớ. Du nhi vừa quỳ vừa nói. Phụ thân cô trầm mật lên tiếng
- Nói tại sao tiểu thư bị thương?
- Dạ là do nhị tiểu thư của Thượng Thư làm
- Hừ....phụ thân để con đi đòi lại công bằng cho tiểu muội. Ca ca Thương Quan Bảo Lâm tức giận tay đập bàn đứng lên khuôn mặt đầy sát khí
- KHOAN. Cô lên tiếng cản lại
- Ca ca phụ thân hai người để chuyện này cho con xử lý được không?
- Chuyện này.......nếu con đã nói vậy thì để con xử lý vậy nhưng trước hết phải hảo hảo nghĩ ngơi lấy lại sức đã
- Ân phụ thân
————★——★———★———
Mấy ngày nay cô đã tập làm quen cách sống của người cổ đại cũng học cách viết chữ của người nơi này nên tối nào cô cũng thức rất khuya.
- Tiểu thư à dậy đi mặt trời đã lên tới mông rồi kìa.
Nàng ta vừa lây người cô vừa hét,tiểu thư nhà cô từ khi mất trí nhớ tính tình thây đổi hẳn bất quá nàng ta lại thích tiểu thư như bây giờ hơn
- Du nhi à em để cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Vừa nói cô vừa vùi đầu vào trong chăn gối
- A...tiểu thư à nếu người không dậy thì Du nhi ra ngoài chơi một mình đó bên ngoài có rất nhiều thức ăn ngon đó nha. Nàng ta nói xong định quay đầu rồi đi thì một cánh tay kéo lại
- Du nhi à sao em nỡ đối sự với ta như vậy. Cô vừa cọ mặt vào người nàng ta vừa nói
- Vậy tiểu thư người dậy đi rồi chúng ta cùng ra ngoài
- Ân. Nàng gật đầu bước xuống giường rửa mặt
- Du nhi sau này đừng gọi ta là tiểu thư nữa cứ gọi là Khả Khả là được rồi
- Nhưng mà như vậy là trái với phép tắc. Nàng ta lắc đầu tỏ ý không đồng tình
- Không nhưng nhị gì hết sau này nếu ngươi còn gọi ta là tiểu thư ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Cô quay mặt đi tỏ vẽ giận dội
- Được rồi tiểu thư sau này Du nhi sẽ gọi người là Khả Khả người đừng giận ta nữa hay để ta búi tóc cho người nha.
- Ân. Cô mỉm cười
Sau một lúc lụi cụi cho nàng ta búi tóc mặc y phục cô nhìn vào gương đánh giá. Chủ nhân của thân thể này có nhan sắc khuynh nước khuynh thành mày liễu đôi mắt to tròn mũi cao môi mọng làn da mịm màng trắng hồng mê mẳn lòng người tóc được búi lên cao cố định bằng vài cây trâm xinh xắn trên người mặc lam y nhạt nhan sắc của thân thể này nếu đem so với nàng trước kia chỉ có hơn chứ không kém bất quá cô lại thích
- Du nhi chúng ta đi thôi. Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook