Một hồi sau, bản thân nói cũng chán rồi y mới đuổi bọn chúng đi, cũng biết được rốt cuộc là kẻ nào giở trò bát quái, sớm biết vụ này dễ giải quyết như vậy, thì bản thân cũng không cần lao tâm khổ tứ nghĩ biện pháp đối phó tận mấy ngày trời, đoạn y nhìn qua phía lão Trương đang khép nép lục tìm sổ sách dâng cho y, cố y cười một cái nhằm xua đi cái không khí gượng gạo

" Lão trương tiệm này chỉ có ông trông coi thôi sao? "

Lão bị hỏi cũng có chút giật mình nhìn y một cái rồi cúi vội

" đúng vậy, thưa vương gia, trước đó tiệm ta làm ăn được không ít, kẻ hầu cũng phải đến chục người nhưng dần già quán bên kia mọc lên tiệm ta bị gây khó dễ, bên đó còn tiện thể thuê hết người bên ta sang đó rồi " lão không nhịn được mà giọng cứ run run

Y thấy vậy cũng trầm tư một chút, bây giờ nếu qua đó phá hoại thì đúng là chẳng được ích lợi gì, đám người đập phá vừa nãy nếu bản thân không có ở đây thì không chắc là sẽ không quay lại, nghĩ rồi lại nghĩ y mới buột miệng


" hay là lão tuyển thêm đám người cao to một chút bán hàng đi? Tuy như vậy cũng không giúp tăng doanh số, thu hút khách được, nhưng ít ra đám người kia cũng không dám tác quái nữa"

Lão trương thấy y nói vậy mặt liền nghệt ra, phải nói trước đó đứa nhỏ nhà lão lông bông lao lực ngoài kia chẳng được bao nhiêu, muốn xin vào đây phụ việc, lão có hỏi ý kiến của y lại bị y phớt lờ bảo lão vẽ chuyện, thêm cả trông tướng mạo đứa nhỏ ấy hung tợn như vậy, muốn đuổi khách chạy hết hay sao, một mực y không đồng ý, nên lão bây giờ mới phải tự mình cáng đáng như vậy

Khuynh Bảo không thấy lão đáp lại bèn lên tiếng

" lão không tìm được sao? Vậy để ta tìn cách vậy " y tỏ vẻ sầu não, bây giờ biết tìm ở đâu, chạy đi tìm bọn lính đánh thuê vừa nãy chắc?bỗng y có nghe thấy mấy câu lão Trương mấp máy nói

" c..chuyện tìm người này, ngài cứ để thần tìm cho ạ, thần có người! Thần có người!"

Y nghe vậy cũng nhẹ nhõm, nhìn lão đầy biết ơn khiến lão cũng lấy làm kì lạ, xét thời gian chẳng còn nhiều nữa, nên y mới nói với lão Trương

" vậy thì việc này nhờ lão nhé, tuyển xong xuôi nộp lại sổ sách lý lịch của bọn họ cho ta "

lão thấy vậy mừng lắm, lập tức vâng dạ, thấy y và Tiêu Cầm chuẩn bị rời đi lão mới nhanh chóng gói lại một món đồ, đóng hộp gỗ xong lão mới chạy ra gọi với y lại, Khuynh Bảo ngạc nhiên liền quay lại hỏi lão có chuyện gì, chỉ thấy lão dâng lên một chiếc hộp nói


" cái này, vương gia ngài có dặn mỗi lần ngài đến đây đều phải chuẩn bị cho ngài một món đồ..." lão ngơ ngác nhìn y

Y cũng ngơ luôn nhìn lão, biểu ý ta có nói vậy luôn sao? Rồi cũng nhanh chóng nhận lấy

" được! Làm phiền lão rồi " rời đi với món đồ trên tay

Lão Trương nhìn bóng dáng hai người rời đi, bản thân khẽ lau đi hai hàng lệ trực trào rơi trên khoé mắt già nua.

Họ khiến lão phải đến là hoài niệm

Thời còn là một cậu thanh niên lão đã ở đây, chập chững phụ việc với cha lão, song thấy lão nhanh nhẹn nên chủ quản lúc bấy giờ mới để mắt đến dạy lão viết sổ sách, tính toán, rồi dần già là quán xuyến việc, lão vẫn luôn rất ngưỡng mộ vị đó, có điều vị đó rất nhanh đã vì già yếu mà qua đời, cha của lão cũng không còn sức ở lại chăm lo cho tiệm, lão rất nhanh đã được bổ nhiệm là người kế thừa, sau mấy mươi năm lão gắn bó với tiệm thì cuối cùng từ một sản nghiệp nhỏ đã vươn lên làm một sản nghiệp lớn trở thành tiệm tầm bảo lớn nhất kinh thành, nhưng đến một ngày tiệm của lão trong bờ vực lao đao vì vướng phải nạn đói, thiên tai


lúc này Nhàn vương xuất hiện thu mua lại tiệm của lão, giúp lão không những mỗi tháng trợ cấp một số tiền đủ để tu sửa và bắt đầu lại còn cho thêm vài người được đào tạo đến chào hàng, dường như có thể vực dậy lần nữa, nhưng dần già tiền trợ cấp cũng không thấy có nữa, lão cũng định sẽ tự dựa vào bản thân và tiệm kiếm ra tiền, bù lại số tiền trợ cấp kia

lại đúng lúc cửa tiệm đối thủ xây lên đối diện với tiệm của lão, ban đầu là bất an sau là bàng hoàng vì bên đó tìm đủ mọi cách phá hoại việc làm ăn của tiệm, khiến tiệm thất thu dẫn đến này càng ít người ghé tiệm của lão, lão cũng đã nhiều lần gửi thư bẩm báo với nhàn vương, thậm chí là báo quan nhưng đều không có kết quả

đám người làm sớm đã chán nản nên bỏ đi hết chỉ để lại cái thân của lão cáng đáng, sau thì cũng thấy có tiền trợ cấp từ phía vương gia nhưng càng sửa lại càng bị phá đến thảm hơn, riết rồi lão cũng sinh ra u uất, muốn từ bỏ, đương lúc lão tưởng rằng vương gia muốn vứt bỏ cái tiệm này thì người lại xuất hiện, một lần nữa cho lão biết bản thân lão nên làm gì. Cho nên bây giờ cửa tiệm này chính là một đời cống hiến của lão, dù có phải liều cái mạng già này lão cũng không cho phép nó được lụi tàn lần nào nữa, tuyệt đối không thể phụ sự kì vọng của vương gia!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương