Vương Giả Tu Tiên
-
Chương 8: Truyền thừa (1)
“Xem ra mình lạc cmn.” Sau khi bị hút vào trong cánh cửa Hàn Hồn và Tuyết Ly liền bị chia cắt.
Hàn Hồn đi xung quanh kiếm lối thoát hoặc tìm Tuyết Lynhưng tìm lâu rồi vẫn không tìm lối ra, thân thể thì kiệt sức, Hàn Hồn dứt khoát nằm bệt xuống đất.
“Chẳng lẽ ta lại chết ở nơi này sao.” Hàn Hồn nhắm mắt nằm bất động.
“Không, ta không muốn chết, ta muốn thành cường giả, muốn được hưởng thụ trái ôm phải ấp, muốn thoát khỏi kiếp xử nam” Hàn Hồn bỗng nhiên phẫn nộ hét ầm hết cả lên.
Sau khi hét xong Hàn Hồn lại dùng chút sức của mình đi tiếp về phía trước.
........................................................................
Không biết bao lâu qua đi cuối cùng Hàn Hồn cũng nhìn thấy được ánh sáng, cậu cố gắng lết thân thể của mình về phía ánh sáng đó. Thoát ra khỏi đường hầm đầy bóng tối Hàn Hồn liền lăn ra bất tỉnh.Thực sự là Hàn Hồn đã hoàn toàn kiệt sức rồi, nhưng chính là cái ý chí khát khao sống mãnh liệt đã giúp Hàn Hồn chèo chống tới bây giờ.
Sau nửa ngày Hàn Hồn mới tỉnh lại, cái bụng thì đói cồn cào Hàn Hồn tính kiếm cái gì ăn thì mới nhớ ra là mình vẫn bị kẹt trong cái hang động thần bí.
Hàn Hồn đánh giá xung quanh rồi nói “Chỗ này sao lại giống một thư phòng đến như vậy.”
Quả thực cái hang động này khá giống một cái thư phòng. Trong phòng thì có bàn để viết, nghiên mực, giá sách, tất cả tuy mục nát nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Hàn Hồn thầm nghĩ “Chẳng lẽ có tên thư sinh nào lên cơn thần kinh chạy vào nơi thâm sơn cùng có này để sống sao, hay là tỏ tình bị gái từ chối nên chán đời đến đây trốn tránh thực tại.”
Nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi Hàn Hồn đi lục khắp hang để tìm kiếm cái gì đó hữu ích để thoát khỏi hang động.
Nhưng đúng lúc này một giọng nói thần bí vang lên “Tiểu tử à, ngươi đang tìm thứ gì vậy.”
“Tìm kiếm thứ gì giúp ta thoát khỏi đây.” Hàn Hồn đáp.
Nhưng đột nhiên Hàn Hồn thấy không đúng, cả hang động này có mỗi một mình Hàn Hồn sao lại có giọng nói của người khác ở đây.
Hàn Hồn quay lại thì không có thấy bất cứ ai “Chẳng lẽ mình nghe nhầm” Hàn Hồn nghi hoặc nhìn xung quanh.
“Sao hả tiểu tử ngươi từ bỏ rồi hả, không tìm lối thoát nữa sao” Đang lúc đấy có một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Hồn khiến cậu đựng hết cả lông gà lên.
“Là ai đang giả thần giả quỷ hả.”Hàn Hồn chạy ra chỗ cửa hang nhìn vào thư phòng hét lên.
“Hahaha, tiểu tử à vào phòng của người ta không xin phép lại còn lục lọi linh tinh rồi còn hét vào mặt ta nữa, nếu là trước kia thì.....” Kèm theo tiếng nói đó một thân ảnh mặc bạch y xuất hiện. Hàn Hồn nhìn thấy thân ảnh đó liền hét lên ngắt luôn lời của bạch y “ M..m...MAAAAAAAA!”
Hàn Hồn đi xung quanh kiếm lối thoát hoặc tìm Tuyết Lynhưng tìm lâu rồi vẫn không tìm lối ra, thân thể thì kiệt sức, Hàn Hồn dứt khoát nằm bệt xuống đất.
“Chẳng lẽ ta lại chết ở nơi này sao.” Hàn Hồn nhắm mắt nằm bất động.
“Không, ta không muốn chết, ta muốn thành cường giả, muốn được hưởng thụ trái ôm phải ấp, muốn thoát khỏi kiếp xử nam” Hàn Hồn bỗng nhiên phẫn nộ hét ầm hết cả lên.
Sau khi hét xong Hàn Hồn lại dùng chút sức của mình đi tiếp về phía trước.
........................................................................
Không biết bao lâu qua đi cuối cùng Hàn Hồn cũng nhìn thấy được ánh sáng, cậu cố gắng lết thân thể của mình về phía ánh sáng đó. Thoát ra khỏi đường hầm đầy bóng tối Hàn Hồn liền lăn ra bất tỉnh.Thực sự là Hàn Hồn đã hoàn toàn kiệt sức rồi, nhưng chính là cái ý chí khát khao sống mãnh liệt đã giúp Hàn Hồn chèo chống tới bây giờ.
Sau nửa ngày Hàn Hồn mới tỉnh lại, cái bụng thì đói cồn cào Hàn Hồn tính kiếm cái gì ăn thì mới nhớ ra là mình vẫn bị kẹt trong cái hang động thần bí.
Hàn Hồn đánh giá xung quanh rồi nói “Chỗ này sao lại giống một thư phòng đến như vậy.”
Quả thực cái hang động này khá giống một cái thư phòng. Trong phòng thì có bàn để viết, nghiên mực, giá sách, tất cả tuy mục nát nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Hàn Hồn thầm nghĩ “Chẳng lẽ có tên thư sinh nào lên cơn thần kinh chạy vào nơi thâm sơn cùng có này để sống sao, hay là tỏ tình bị gái từ chối nên chán đời đến đây trốn tránh thực tại.”
Nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi Hàn Hồn đi lục khắp hang để tìm kiếm cái gì đó hữu ích để thoát khỏi hang động.
Nhưng đúng lúc này một giọng nói thần bí vang lên “Tiểu tử à, ngươi đang tìm thứ gì vậy.”
“Tìm kiếm thứ gì giúp ta thoát khỏi đây.” Hàn Hồn đáp.
Nhưng đột nhiên Hàn Hồn thấy không đúng, cả hang động này có mỗi một mình Hàn Hồn sao lại có giọng nói của người khác ở đây.
Hàn Hồn quay lại thì không có thấy bất cứ ai “Chẳng lẽ mình nghe nhầm” Hàn Hồn nghi hoặc nhìn xung quanh.
“Sao hả tiểu tử ngươi từ bỏ rồi hả, không tìm lối thoát nữa sao” Đang lúc đấy có một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Hồn khiến cậu đựng hết cả lông gà lên.
“Là ai đang giả thần giả quỷ hả.”Hàn Hồn chạy ra chỗ cửa hang nhìn vào thư phòng hét lên.
“Hahaha, tiểu tử à vào phòng của người ta không xin phép lại còn lục lọi linh tinh rồi còn hét vào mặt ta nữa, nếu là trước kia thì.....” Kèm theo tiếng nói đó một thân ảnh mặc bạch y xuất hiện. Hàn Hồn nhìn thấy thân ảnh đó liền hét lên ngắt luôn lời của bạch y “ M..m...MAAAAAAAA!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook