Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
-
Chương 79: Ta Thích Nàng
Từ sau ngày hôm đó, khoảng thời gian gần đây Lạc Vũ Yên cũng không có gặp hắn. Hàn Thương Nguyệt cũng không đến tìm nàng, nàng không biết hắn hiện tại như thế nào. Hắn có hay không vì lời nói lúc đó của nàng mà không quan tâm đến nàng nữa.
Lạc Vũ Yên đã trở lại phòng của mình, suốt ngày ở yên bên trong, trong lòng đều là một mớ hỗn độn. Tâm tư cũng vì thế mà trở nên sầu não.
Nàng không ngừng suy nghĩ về chuyện của Tiểu Hương. Ngày hôm đó nàng biết bản thân đã có phần không kiểm soát được chính mình. Hiện tại bình tâm trở lại mới biết bản thân mình quá nóng vội rồi. Lúc này muốn đến gặp hắn để hỏi rõ ràng nhưng nàng vẫn là chưa tiếp nhận được, chưa thể đối mặt với cái chết bất ngờ kia của Tiểu Hương.
Nàng phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng thêm khó chịu. Nàng không muốn ở mãi trong phòng như vậy. Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng quyết định xuất phủ đến Minh Nhật lâu, đi ra ngoài có thể tâm trạng sẽ tốt hơn.
Minh Nhật lâu...
Tiểu Mạc mang trà đến cho nàng, nàng ta chính là cầm sư được Lạc Vũ Yên kĩ lưỡng mà lựa chọn tin tưởng mà giao cho thay nàng ta giúp nàng quản lí tửu quán.
" Lâu chủ thật rất lâu rồi người mới trở lại "
Lạc Vũ Yên vẻ mặt có phần ủ rủ trả lời.
" Mọi việc trong tửu quản đều ổn cả chứ? "
" Vâng...tất cả đều rất tốt "
" Vậy thì tốt "
Nhìn thấy biểu tình của nàng không tốt, Tiểu Mạc lo lắng dò hỏi.
" Lâu chủ có tâm sự sao? "
" Đúng là vậy...ta vài ngày tới sẽ ở lại đây"
" Người nói thật sao? Như vậy quá tốt rồi "
Nàng không hiểu tại sao bản thân lại muốn làm như vậy. Nàng rõ ràng trong lòng luôn nghĩ tới hắn, nhớ hắn nhưng lại sợ phải gặp hắn. Nàng có phải sắp phát điên rồi không...
Vài ngày sau...
Tiểu Mạc mở cửa bước vào gian phòng riêng biệt của nàng, nơi này ngoại trừ nàng cho phép thì không một ai có thể bước vào được.
Tiểu Mạc nhìn người trước mặt tấu khúc như đang hòa vào với tiếng cầm. Cầm nghệ cao siêu đến nổi khiến người nghe phải mê mẩn. Tiếng đàn trầm bỏng cao thấp đan xen mang đầy tâm sự, mỗi một âm thanh phát ra buồn đến thê lương...
Tiểu Mạc không muốn quấy rầy lúc lâu chủ tấu khúc, chờ đến khi Lạc Vũ Yên đàn xong. Nàng ta mới kịp bấm báo
" Lâu chủ bên ngoài có một vị công tử nói là có quen biết với người muốn được vào đây "
Lạc Vũ Yên vừa nghe không hiểu sao trong lòng liền vui lên không ít, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Hàn Thương Nguyệt. Hắn đến đây tìm nàng...
" Mời...vào đi "
Lạc Vũ Yên cố ý quay mặt đi nơi khác đưa lưng về phía cửa, trong lòng vừa chờ đợi vừa lo lắng không biết nên nói gì trước tiên đây.
"..."
" Vũ Yên...nàng "
" Chàng đến đây là muốn..."
Lạc Vũ Yên còn tưởng là Hàn Thương Nguyệt vừa quay lại đầu tiên là bất ngờ sau đó là cảm thấy thất vọng, vô tình đem tâm tư lộ rõ trên mặt.
" Thái Tử..."
" Nàng thấy ta nên không vui sao? "
Nàng cảm thấy bản thân hơi khiếm nhã nên lập tức bỏ tâm tình không vui sang một bên. Vẻ mặt nhanh chóng khôi phục mời người đối diện ngồi xuống.
" Không phải như vậy...ngài đừng hiểu lầm, mời ngồi "
Nàng theo thường lệ rót trà mời khách đưa đến chỗ của Hàn Chính Thuần.
" Ngài tìm ta có chuyện gì sao? "
Hắn nhận lấy thưởng thức hương thơm bên trong bên, nét mặt đầy trầm tư giọng ôn hòa nhu tình.
" Chuyện tối đêm đó...nàng bị trúng dược..."
Nghe hắn nhắc đến việc này kí ức một lần nữa xuất hiện trong đầu, đây là chuyện nàng không muốn nhớ nhất, còn có cả nụ hôn bất ngờ lần đó.
" À...chuyện lần đó đã qua lâu rồi. Ta cũng không có sao..."
" Ta xin lỗi nàng "
Nàng có nghe lầm không? Hắn dẫu sao cũng là Thái Tử đương triều lại ở đây nói xin lỗi nàng. Không phải nam nhân cổ đại đều có tự tôn rất cao hay sao huống hồ chi đây còn là Thái Tử a~. Nhưng xin lỗi vì chuyện gì chứ?
" Ngài có gì phải xin lỗi...lần đó nếu không có ngài kịp thời tới cứu ta có thể đã bị tên kia..."
" Ta lần đó đã sơ xuất để nàng bị người kia mang đi...hắn ta có gây tổn hại cho nàng không? "
" À...không có...ta không có chuyện gì "
Nhìn biểu tình nàng liên tục phủ nhận như thể thật sự không hề có chuyện gì. Tuy nàng che giấu tâm tư rất kĩ nhưng hắn vì thế càng xác định suy đoán của mình là đúng. Lâu chủ Vọng Nguyệt lâu kia quả nhiên chính là ngũ vương gia Hàn Thương nguyệt.
" Nàng không có gì thì tốt rồi "
Nghĩ đến đây nàng liền thấy mình thất lễ, Thái tử có thể coi là phúc tinh của nàng. Lần nào cũng đến cứu nàng kịp lúc nhưng nàng chưa có lúc nào mời hắn tới để nói một lời cảm tạ đường hoàn.
" Thái Tử... được quen biết với ngài thật tốt. Lạc Vũ Yên hôm nay thật tâm muốn cảm tạ ngài "
Hắn cảm thấy rất cao hứng vì nàng không hề bài xích hắn ngược lại còn rất vui khi gặp được hắn. Nàng đây vẫn là có thiện cảm tốt với hắn...
" Nàng cảm thấy con người của ta như thế nào?"
Lạc Vũ Yên cũng không nghĩ ngợi nhiều, tính cách nàng luôn thẳng thắn huống chi nàng từ lâu đã xem Thái Tử chính là bằng hữu tốt của nàng.
" Còn phải nói ngài đương nhiên là tốt rồi, trầm ổn hữu lễ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, hihi "
" Nàng thật nghĩ như vậy? "
" Tất nhiên rồi "
Hắn hôm nay không ngờ được bản thân lại được nàng đánh giá cao đến như vậy. Đối với những nữ tử bình thương khác khi đối diện với hắn đều lộ ra sự kính nể bội phần mà ra sức lấy lòng hắn nhưng chỉ có nàng là duy nhất đối với hắn đưa ra lời nói thật lòng.
Chính là vì nàng khác bọn họ, hắn khi ở gần nàng từ từ càng sinh ra yêu thích. Nàng hoạt bát đáng yêu, tài giỏi xinh đẹp hắn từ lúc nào đã bị nàng thu hút mà càng thích nàng nhiều hơn. Hắn vì thế càng sinh ra kì vọng nhiều hơn nữa.
" Ta và Vân tiểu thư đã hủy đi hôn ước "
Nàng vừa nghe liền nghĩ đến việc hắn là vì chuyện của vị hôn thê mà phiền muộn nên muốn đến đây hàn quyên cùng nàng. Nàng hiểu chuyện nên hạ giọng an ủi.
" Chuyện này...ngài cũng đừng quá đau buồn, từ từ sẽ có cách giải quyết "
Hàn Chính Thuần ánh mắt càng thêm nhu tình nhìn nàng.
" Ta không có ý này "
" Hả??? Vậy là vì chuyện gì? "
" Vũ Yên nàng không biết đó thôi...ban đầu đối với thế lực của phụ thân nàng thì hoàng thượng vốn dĩ đã có sắp xếp từ trước là sẽ lập ra hôn ước giữa ta và Lạc gia nàng. Nếu ban đầu nàng gặp ta sớm hơn có phải hiện tại chúng ta sớm đã trở thành phu thê rồi "
Nàng đối với thông tin vừa rồi là lần đầu tiên biết được, thì ra Lạc Vũ Yên tiểu thư nếu không một lòng đòi gả cho Hàn Thương Nguyệt. Nếu nàng ta trong lần du thuyền lần đó không gặp được ý trung nhân thì hiện tại có thể sẽ được ban hôn cho Thái tử trở thành Thái Tử phi. Nếu thật như vậy nàng ta có hay không sẽ không chết, nàng cũng sẽ không đến nơi này để rồi có mệnh duyên gặp được Hàn Thương Nguyệt.
" Tại sao ngài muốn kể cho ta nghe những chuyện này "
Nàng là thật tâm thắc mắc muốn hỏi hắn nhưng không ngờ bên tay lại bị bàn tay to lớn của người đối diện nắm chặc.
" Bởi vì ta thích nàng "
Thích nàng? Lạc Vũ Yên vừa nghe tâm liền chấn động một cái vội vàng thu lại cánh tay ra khỏi tay hắn. Nàng phải nói gì tiếp theo đây...nàng trước giờ chỉ xem hắn như bằng hữu của mình.
" Thái Tử...ngài đây là không có nói đùa"
" Vũ Yên...nàng thật không nhìn ra tấm chân tình của ta "
Nàng hay tay đan xen vào nhau, tâm tư ngổn ngang cố lấy lại bình tĩnh hạ giọng nói với người bên cạnh.
" Thái Tử những gì ngài nói ta không có coi nhẹ...nhưng ta thật lòng xem ngài như bằng hữu tốt "
" Là vì tâm nàng đã có Hàn Thương Nguyệt "
Lạc Vũ Yên cũng không muốn kéo dài thêm nữa, nàng biết hắn bị từ chối sẽ rất thất vọng nhưng chuyện tình cảm vẫn là nên nói ra rõ ràng.
" Chàng ấy là phu quân của ta...ta thích..."
" Nếu ta là phu quân của nàng thì sao?"
" Sao có thể chứ..."
Hàn Chính Thuần hôm nay hắn chính là muốn đem hết tâm tư của bản thân nói ra tại đây.
" Vũ Yên bất kể nàng có tin hay không ta cũng muốn nói. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì đã bắt đầu thích nàng rồi. Lúc nàng đứng trên cửa sổ ở Bách hoa lâu gọi ta hai tiếng " Thái Tử, đỡ lấy " kể từ giây phút đó ta đã đem tâm mình đặt hết ở chỗ của nàng "
" Nhưng ta không... thích ngài "
Mặc dù hắn đã đoán trước được nàng sẽ nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không muốn nghe. Tại sao ông trời lại không cho hắn gặp được nàng sớm hơn, Hàn Thương Nguyệt cứ như vậy mà đoạt đi nàng. Hắn vẫn là không cam tâm...
" Ta muốn nói cho nàng biết Hàn Chính Thuần ta yêu nàng không thua kém hắn. Ta trước giờ thứ muốn có được nhất định sẽ giành lấy "
"...."
Hắn vừa nói xong liền bỏ đi để lại nàng ngồi thờ người chưa bình tâm lại được thì bên ngoài lại nghe Tiểu Mạc bẩm báo vào trong.
" Lâu chủ có thập vương gia muốn đến gặp người "
" Hả??? Vào đi "
Hàn Thương Lăng vừa mới bước vào còn chưa đợi nàng nói gì hắn đã trực tiếp tiến đến ngồi bên cạnh nàng, hai tay hữu lực ôn nhu nắm lấy tay nàng.
Lạc Vũ Yên nhìn xuống tay mình rồi ngước mặt lên nhìn hắn, trời ạ cái ánh mắt này...không phải lúc nãy nàng vừa mới thấy qua rồi sao.
Hàn Thương Lăng hướng ánh mắt chứa đầy nhu tình bên trong nhìn nàng.
" Ngũ tẩu...đệ có chuyện quan trọng muốn nói với tẩu...đệ..."
Lạc Vũ Yên gào thét trong lòng, cái lời thoại cùng biểu cảm này trong phim không phải là cảnh.... Thiên ạ ~ có lẽ nào lại là...
Nàng cảm thấy hối hận lắm rồi, những người nay ở yên trong vương phủ có phải sẽ tốt hơn không. Còn tưởng đến đây sẽ bớt đi phiền muộn nhưng không ngờ sóng này chưa qua sóng sau lại tới....
Lạc Vũ Yên đã trở lại phòng của mình, suốt ngày ở yên bên trong, trong lòng đều là một mớ hỗn độn. Tâm tư cũng vì thế mà trở nên sầu não.
Nàng không ngừng suy nghĩ về chuyện của Tiểu Hương. Ngày hôm đó nàng biết bản thân đã có phần không kiểm soát được chính mình. Hiện tại bình tâm trở lại mới biết bản thân mình quá nóng vội rồi. Lúc này muốn đến gặp hắn để hỏi rõ ràng nhưng nàng vẫn là chưa tiếp nhận được, chưa thể đối mặt với cái chết bất ngờ kia của Tiểu Hương.
Nàng phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng thêm khó chịu. Nàng không muốn ở mãi trong phòng như vậy. Lạc Vũ Yên cuối cùng cũng quyết định xuất phủ đến Minh Nhật lâu, đi ra ngoài có thể tâm trạng sẽ tốt hơn.
Minh Nhật lâu...
Tiểu Mạc mang trà đến cho nàng, nàng ta chính là cầm sư được Lạc Vũ Yên kĩ lưỡng mà lựa chọn tin tưởng mà giao cho thay nàng ta giúp nàng quản lí tửu quán.
" Lâu chủ thật rất lâu rồi người mới trở lại "
Lạc Vũ Yên vẻ mặt có phần ủ rủ trả lời.
" Mọi việc trong tửu quản đều ổn cả chứ? "
" Vâng...tất cả đều rất tốt "
" Vậy thì tốt "
Nhìn thấy biểu tình của nàng không tốt, Tiểu Mạc lo lắng dò hỏi.
" Lâu chủ có tâm sự sao? "
" Đúng là vậy...ta vài ngày tới sẽ ở lại đây"
" Người nói thật sao? Như vậy quá tốt rồi "
Nàng không hiểu tại sao bản thân lại muốn làm như vậy. Nàng rõ ràng trong lòng luôn nghĩ tới hắn, nhớ hắn nhưng lại sợ phải gặp hắn. Nàng có phải sắp phát điên rồi không...
Vài ngày sau...
Tiểu Mạc mở cửa bước vào gian phòng riêng biệt của nàng, nơi này ngoại trừ nàng cho phép thì không một ai có thể bước vào được.
Tiểu Mạc nhìn người trước mặt tấu khúc như đang hòa vào với tiếng cầm. Cầm nghệ cao siêu đến nổi khiến người nghe phải mê mẩn. Tiếng đàn trầm bỏng cao thấp đan xen mang đầy tâm sự, mỗi một âm thanh phát ra buồn đến thê lương...
Tiểu Mạc không muốn quấy rầy lúc lâu chủ tấu khúc, chờ đến khi Lạc Vũ Yên đàn xong. Nàng ta mới kịp bấm báo
" Lâu chủ bên ngoài có một vị công tử nói là có quen biết với người muốn được vào đây "
Lạc Vũ Yên vừa nghe không hiểu sao trong lòng liền vui lên không ít, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Hàn Thương Nguyệt. Hắn đến đây tìm nàng...
" Mời...vào đi "
Lạc Vũ Yên cố ý quay mặt đi nơi khác đưa lưng về phía cửa, trong lòng vừa chờ đợi vừa lo lắng không biết nên nói gì trước tiên đây.
"..."
" Vũ Yên...nàng "
" Chàng đến đây là muốn..."
Lạc Vũ Yên còn tưởng là Hàn Thương Nguyệt vừa quay lại đầu tiên là bất ngờ sau đó là cảm thấy thất vọng, vô tình đem tâm tư lộ rõ trên mặt.
" Thái Tử..."
" Nàng thấy ta nên không vui sao? "
Nàng cảm thấy bản thân hơi khiếm nhã nên lập tức bỏ tâm tình không vui sang một bên. Vẻ mặt nhanh chóng khôi phục mời người đối diện ngồi xuống.
" Không phải như vậy...ngài đừng hiểu lầm, mời ngồi "
Nàng theo thường lệ rót trà mời khách đưa đến chỗ của Hàn Chính Thuần.
" Ngài tìm ta có chuyện gì sao? "
Hắn nhận lấy thưởng thức hương thơm bên trong bên, nét mặt đầy trầm tư giọng ôn hòa nhu tình.
" Chuyện tối đêm đó...nàng bị trúng dược..."
Nghe hắn nhắc đến việc này kí ức một lần nữa xuất hiện trong đầu, đây là chuyện nàng không muốn nhớ nhất, còn có cả nụ hôn bất ngờ lần đó.
" À...chuyện lần đó đã qua lâu rồi. Ta cũng không có sao..."
" Ta xin lỗi nàng "
Nàng có nghe lầm không? Hắn dẫu sao cũng là Thái Tử đương triều lại ở đây nói xin lỗi nàng. Không phải nam nhân cổ đại đều có tự tôn rất cao hay sao huống hồ chi đây còn là Thái Tử a~. Nhưng xin lỗi vì chuyện gì chứ?
" Ngài có gì phải xin lỗi...lần đó nếu không có ngài kịp thời tới cứu ta có thể đã bị tên kia..."
" Ta lần đó đã sơ xuất để nàng bị người kia mang đi...hắn ta có gây tổn hại cho nàng không? "
" À...không có...ta không có chuyện gì "
Nhìn biểu tình nàng liên tục phủ nhận như thể thật sự không hề có chuyện gì. Tuy nàng che giấu tâm tư rất kĩ nhưng hắn vì thế càng xác định suy đoán của mình là đúng. Lâu chủ Vọng Nguyệt lâu kia quả nhiên chính là ngũ vương gia Hàn Thương nguyệt.
" Nàng không có gì thì tốt rồi "
Nghĩ đến đây nàng liền thấy mình thất lễ, Thái tử có thể coi là phúc tinh của nàng. Lần nào cũng đến cứu nàng kịp lúc nhưng nàng chưa có lúc nào mời hắn tới để nói một lời cảm tạ đường hoàn.
" Thái Tử... được quen biết với ngài thật tốt. Lạc Vũ Yên hôm nay thật tâm muốn cảm tạ ngài "
Hắn cảm thấy rất cao hứng vì nàng không hề bài xích hắn ngược lại còn rất vui khi gặp được hắn. Nàng đây vẫn là có thiện cảm tốt với hắn...
" Nàng cảm thấy con người của ta như thế nào?"
Lạc Vũ Yên cũng không nghĩ ngợi nhiều, tính cách nàng luôn thẳng thắn huống chi nàng từ lâu đã xem Thái Tử chính là bằng hữu tốt của nàng.
" Còn phải nói ngài đương nhiên là tốt rồi, trầm ổn hữu lễ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, hihi "
" Nàng thật nghĩ như vậy? "
" Tất nhiên rồi "
Hắn hôm nay không ngờ được bản thân lại được nàng đánh giá cao đến như vậy. Đối với những nữ tử bình thương khác khi đối diện với hắn đều lộ ra sự kính nể bội phần mà ra sức lấy lòng hắn nhưng chỉ có nàng là duy nhất đối với hắn đưa ra lời nói thật lòng.
Chính là vì nàng khác bọn họ, hắn khi ở gần nàng từ từ càng sinh ra yêu thích. Nàng hoạt bát đáng yêu, tài giỏi xinh đẹp hắn từ lúc nào đã bị nàng thu hút mà càng thích nàng nhiều hơn. Hắn vì thế càng sinh ra kì vọng nhiều hơn nữa.
" Ta và Vân tiểu thư đã hủy đi hôn ước "
Nàng vừa nghe liền nghĩ đến việc hắn là vì chuyện của vị hôn thê mà phiền muộn nên muốn đến đây hàn quyên cùng nàng. Nàng hiểu chuyện nên hạ giọng an ủi.
" Chuyện này...ngài cũng đừng quá đau buồn, từ từ sẽ có cách giải quyết "
Hàn Chính Thuần ánh mắt càng thêm nhu tình nhìn nàng.
" Ta không có ý này "
" Hả??? Vậy là vì chuyện gì? "
" Vũ Yên nàng không biết đó thôi...ban đầu đối với thế lực của phụ thân nàng thì hoàng thượng vốn dĩ đã có sắp xếp từ trước là sẽ lập ra hôn ước giữa ta và Lạc gia nàng. Nếu ban đầu nàng gặp ta sớm hơn có phải hiện tại chúng ta sớm đã trở thành phu thê rồi "
Nàng đối với thông tin vừa rồi là lần đầu tiên biết được, thì ra Lạc Vũ Yên tiểu thư nếu không một lòng đòi gả cho Hàn Thương Nguyệt. Nếu nàng ta trong lần du thuyền lần đó không gặp được ý trung nhân thì hiện tại có thể sẽ được ban hôn cho Thái tử trở thành Thái Tử phi. Nếu thật như vậy nàng ta có hay không sẽ không chết, nàng cũng sẽ không đến nơi này để rồi có mệnh duyên gặp được Hàn Thương Nguyệt.
" Tại sao ngài muốn kể cho ta nghe những chuyện này "
Nàng là thật tâm thắc mắc muốn hỏi hắn nhưng không ngờ bên tay lại bị bàn tay to lớn của người đối diện nắm chặc.
" Bởi vì ta thích nàng "
Thích nàng? Lạc Vũ Yên vừa nghe tâm liền chấn động một cái vội vàng thu lại cánh tay ra khỏi tay hắn. Nàng phải nói gì tiếp theo đây...nàng trước giờ chỉ xem hắn như bằng hữu của mình.
" Thái Tử...ngài đây là không có nói đùa"
" Vũ Yên...nàng thật không nhìn ra tấm chân tình của ta "
Nàng hay tay đan xen vào nhau, tâm tư ngổn ngang cố lấy lại bình tĩnh hạ giọng nói với người bên cạnh.
" Thái Tử những gì ngài nói ta không có coi nhẹ...nhưng ta thật lòng xem ngài như bằng hữu tốt "
" Là vì tâm nàng đã có Hàn Thương Nguyệt "
Lạc Vũ Yên cũng không muốn kéo dài thêm nữa, nàng biết hắn bị từ chối sẽ rất thất vọng nhưng chuyện tình cảm vẫn là nên nói ra rõ ràng.
" Chàng ấy là phu quân của ta...ta thích..."
" Nếu ta là phu quân của nàng thì sao?"
" Sao có thể chứ..."
Hàn Chính Thuần hôm nay hắn chính là muốn đem hết tâm tư của bản thân nói ra tại đây.
" Vũ Yên bất kể nàng có tin hay không ta cũng muốn nói. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì đã bắt đầu thích nàng rồi. Lúc nàng đứng trên cửa sổ ở Bách hoa lâu gọi ta hai tiếng " Thái Tử, đỡ lấy " kể từ giây phút đó ta đã đem tâm mình đặt hết ở chỗ của nàng "
" Nhưng ta không... thích ngài "
Mặc dù hắn đã đoán trước được nàng sẽ nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không muốn nghe. Tại sao ông trời lại không cho hắn gặp được nàng sớm hơn, Hàn Thương Nguyệt cứ như vậy mà đoạt đi nàng. Hắn vẫn là không cam tâm...
" Ta muốn nói cho nàng biết Hàn Chính Thuần ta yêu nàng không thua kém hắn. Ta trước giờ thứ muốn có được nhất định sẽ giành lấy "
"...."
Hắn vừa nói xong liền bỏ đi để lại nàng ngồi thờ người chưa bình tâm lại được thì bên ngoài lại nghe Tiểu Mạc bẩm báo vào trong.
" Lâu chủ có thập vương gia muốn đến gặp người "
" Hả??? Vào đi "
Hàn Thương Lăng vừa mới bước vào còn chưa đợi nàng nói gì hắn đã trực tiếp tiến đến ngồi bên cạnh nàng, hai tay hữu lực ôn nhu nắm lấy tay nàng.
Lạc Vũ Yên nhìn xuống tay mình rồi ngước mặt lên nhìn hắn, trời ạ cái ánh mắt này...không phải lúc nãy nàng vừa mới thấy qua rồi sao.
Hàn Thương Lăng hướng ánh mắt chứa đầy nhu tình bên trong nhìn nàng.
" Ngũ tẩu...đệ có chuyện quan trọng muốn nói với tẩu...đệ..."
Lạc Vũ Yên gào thét trong lòng, cái lời thoại cùng biểu cảm này trong phim không phải là cảnh.... Thiên ạ ~ có lẽ nào lại là...
Nàng cảm thấy hối hận lắm rồi, những người nay ở yên trong vương phủ có phải sẽ tốt hơn không. Còn tưởng đến đây sẽ bớt đi phiền muộn nhưng không ngờ sóng này chưa qua sóng sau lại tới....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook